Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Mặt trời đã lên cao tít tít. Chuông báo thức kêu nãy giờ đã mấy tiếng đồng hồ. Sungyeol mệt mỏi bò dậy từ chiếc giường.

9h30'

Thôi xong rồi, xong rồi! Hôm qua do lũ bạn rũ rê cậu đi uống vài chén, uống say quá nên kết quả như sáng nay.

Sungyeol nhanh chân nhanh cẳng sửa soạn. Vệ sinh cá nhân xong, Sungyeol lại nằm bệt xuống giường. Nghỉ một bữa cũng có sao đâu.

Nghĩ thế nên cậu lấy điện thoại ra điện cho Myung Soo.

"Alo" giọng Sungyeol mang theo chút mệt mỏi

Myung Soo sáng giờ không thấy cậu đâu, cả người bực bội không thôi. Giờ nghe thấy tiếng cậu, trong lòng có chút vui mừng. Anh giả bộ giận giữ: "Có biết mấy giờ rồi không?"

Sungyeol không trả lời câu hỏi của anh mà nói: "Tôi xin phép nghỉ ngày hôm nay"

Sau đó, Sungyeol còn ho khụ khụ vài cái, hôm qua thật sự uống quá chén, nên giờ cả người cậu như nổ tung.

Myung Soo đang  ngồi thì đứng bật dậy: "Em bị bệnh hả?"

Sungyeol bên này:" Không có"

Myung Soo vẫn lo lắng không thôi, anh liên tục nói: "Không được, giờ anh  đến chỗ em, nhà em ở đâu?"

Sungyeol day day chán mình, không thèm suy nghĩ: "Ở cạnh..."

Vừa buông được nửa lời thì Sungyeol vội vã nuốt vào. Bên kia trong lòng khẩn trương hỏi: "Cạnh?"

Sungyeol thật mệt mỏi với con người này: "Nhà hàng xóm" không để bên kia nhiều lời, cậu liền nói tiếp: "thôi thôi, không nói chuyện với anh nữa, tôi không sao, mai tôi sẽ đi làm"

Myung Soo chưa kịp ú ớ gì thì cậu đã dập máy.

--------

Woohyun đi làm từ sáng sớm, mặc dù thân thế cực kì mệt mỏi.

Vừa mới bước vào bệnh viện đã nghe thấy ba lời ma quỷ.

"Đúng, là cậu ta sao"

"Cái người gây ra chuyện tối qua đó hả?"

"..."

Rất nhiều người đứng chỉ chỉ trỏ trỏ vào Woohyun. Woohyun coi như không nghe thấy gì chỉ lặng lẽ bước vào phòng.

Kei bé nhỏ lẳng lặng hỏi cậu: "Bác sĩ, có sao không?"

Trong bệnh viện, chỉ có cô bé này là đứng về phía cậu. Woohyun không trả lời, như vậy là cô ấy phải ngầm hiểu là cậu không để ý đến bọn họ.

Sunggyu ở nhà Woohyun, vừa tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu. Anh mỉm cười, con người cậu thật kì lạ, mới đêm qua mà sáng nay đã bỏ chốn rồi.

Woohyun đang ngồi trong phòng xem vài video phẫu thuật.

  Đến tận tối có điện thoại đến.

"Alo Woohyun, mình thấy mệt quá, đầu óc đau nhức kinh khủng, cậu có thứ thuốc nào không?"

Mỗi lần như vậy là Woohyun biết tỏng Sungyeol đã uống rựu.
 
"Rồi rồi, xíu mình mang cho cậu một ít thuốc với cháo"

Rời ghế, Woohyun tan ca, ra ngoài mua cháo cho Sungyeol rồi lấy vài viên thuốc đau đầu cộng thêm trà giải rựu.

Woohyun đến phòng Sungyeol đang bấm mật khẩu thì Myung Soo từ xa nhìn thấy.

Myung Soo vừa ở công ty về. Không phải đây là phòng của bạn Sungyeol sao? Myung Soo cũng không phải người ngốc nghếch. Anh nghĩ lại là Sungyeol luôn trốn tránh khi anh kêu chở cậu về, còn cái bóng hôm trước anh nhìn thấy ở hành lang nữa. Chạy lại

"Woohyun, sao cậu lại ở đây?"

Woohyun nhớ Sungyeol đang giấu thân phận của mình. Không biết phải trả lời thế nào thì Myung Soo đã nói luôn: "Đây là nhà Sungyeol sao?"

  Woohyun không trả lời, lấy đồ trong tay mình đưa cho Myung Soo rồi đẩy anh vào phòng. Lặng lẽ đóng cửa rồi ra về.

Myung Soo bước vào phòng. Trên bàn có để một tấm hình mà Sungyeol đứng giữa, chắc đây là bố mẹ cậu rồi. Mà người đàn ông trong ảnh nhìn rất quen, đây chẳng phải là vị giám đốc nổi tiếng ở Mĩ đây sao, Myung Soo vài lần có được gặp ông ấy ở một vài sự kiện quan trọng.

Myung Soo gõ cửa phòng. Bên trong truyền đến giọng mệt mỏi: "Woohyun, cậu đến rồi hả, vào đi"

Nhà cậu ở đây mà khiến anh phải hỏi hết người này đến người khác trong công ty, mà ai cũng lắc đầu.

Myung Soo bước vào, Sungyeol tưởng Woohyun nên không thèm bò dậy, vẫn nằm một đống trên giường.

Myung Soo để đồ ăn trên bàn, đến ngồi cạnh cậu.

Sungyeol thò đầu ra ngoài: "Woohyun.. ứ.." vừa nhìn thấy anh cậu đã cứng họng. Sungyeol nhảy vội xuống giường: "Anh làm gì ở đây?"

"Vẫn còn lớn tiếng như vậy, chắc là không sao"

Buông sự căng thẳng trong đầu xuống, Sungyeol ngồi xuống giường: "Anh biết hết rồi hả?"

Sungyeol trong lòng có chút tội lỗi: "Tôi cũng không cố ý gạt anh đâu, tại nếu tôi nói thân phận của mình thì công ty anh sẽ đối xử không công bằng với tôi"

"Với thực lực của em thì đâu cần phải cực khổ làm việc như một nhân viên"

Sungyeol ngẩng ngẩng đầu lên: "Đó đó, vấn đề là ở đó, tôi muốn từ từ làm mọi thứ"

Myung Soo bó tay với cậu luôn. Nhưng việc trước mắt là phải cho cậu ăn uống hết mấy cái thứ kia đã.

"Qua đây" Myung lấy cháo cho cậu

Sungyeol nói nho nhỏ nhưng vẫn để Myung Soo nghe thấy: "tôi tự ăn được"

Myung Soo cung kính nói: "Dạ thưa cậu Lee, người là cành vàng lá ngọc, xin người lại đây để thần đút cháo cho người"

Sungyeol phì cười, từ từ bò qua. Myung Soo thổi cháo đưa đến miệng cậu: "Chả trách lần đầu gặp, em lại hống hách vậy, không giống một nhân viên chút nào"

Lại còn tỏ ra hờn rỗi: "Em coi anh là tên ngốc hả?"

Sungyeol liền đáp trả: "Tên ngốc nhà anh cũng được mấy tháng rồi mà"

Chịu thua trước cái miệng của Sungyeol.

Ăn uống xong xuôi. Myung Soo ôm Sungyeol vào lòng. Sungyeol như có dòng điện chạy qua. Cả người nóng hết cả lên. Cái ôm này! Ấm áp thật!

"Em có nhớ cái lần em nói thích anh không?"

"Có hả?" Sungyeol có nói bao giờ đâu

"Em nói là em thích L á"

Sungyeol ừ một tiếng rồi hả lên một cái, cậu đẩy anh ra: "Tên giám đốc biến thái nhà anh là L hả, không thể nào" Sungyeol lắc đầu. Myung Soo lại kéo Sungyeol ôm vào lòng: "Đúng rồi,  giám đốc biếng thái này là người cứu em ở bệnh viện hôm bữa."

Sungyeol cười, Myung Soo cũng cười. Cả hai người họ, ai cũng có bí mật. Nhưng giờ có thể nói hết cho nhau rồi.

Sungyeol xoa đầu Myung Soo, rồi véo má, rồi banh mắt: "Để em xem L trong truyền thuyết giang hồ có gì đặc biệt"

Xem xong một hồi: "Haizz, có gì đặc biệt đâu"

Sungyeol nhanh chóng bị Myung Soo thâu tóm. Môi chạm môi, mọi cảm xúc dây dưa....

-------

Woohyun mở cửa vào nhà. Anh liền hỏi: "Em đi đâu vậy? Anh ở bệnh viện không thấy em"

"Sungyeol hơi mệt, nên em qua thăm cậu ấy"

"Vậy cậu ta sao rồi?"

Woohyun lấy cốc nước: "Myung Soo ở lại với cậu ấy rồi"

Sunggyu: "Hả, Myung Soo ở đấy"

Có gì hot sao anh hai. Myung Soo ở đấy thôi mà. Sunggyu suy nghĩ một lúc: "Em nói cậu ta bị mệt hả"

Woohyun gật đầu.

"Tội nghiệp cho cậu bé ấy"

______Hết chap 13___
Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net