Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh nhau một hồi. Cả hai bên đều thấm mệt, nhưng bên anh vẫn còn khỏe hơn còn bên băng đản S ai cũng đều bị thương khá nặng trừ người Woohyun nhìn ra.

Tên Kim Boom người đầy mồ hồi, trên mặt cũng có một chút xô xát. Hắn thở hổn hển rồi nói: "Một ngày nào đó, tao nhất định sẽ tính toán với bọn mày!"

Sau đó hắn cho toàn bộ người của mình rút.

----------

Tối nay Sungyeol định sẽ tá túc nhà Woohyun và kể cho cậu nghe về giám đốc kì lạ của mình. Nhưng Yeol đã đợi rất lâu rồi vẫn chưa thấy cậu về. Vì thế Sungyeol quyết định đến bệnh viện xem sao.

Vừa đến cửa bệnh viện đập vào mắt cậu là cảnh đổ nát khắp nơi. Có một đám người chạy ra còn bị thương rất nặng. Cậu cảm thấy bàng hoàng và sợ hãi.

Bọn chúng chạy về phía cậu, một tên trong đó tính câm dao đâm cậu. Sungyeol đã xác định là con dao ấy sẽ chắc chắn đâm vào người mình. Nhưng có một người khác đẩy cậu ra và đánh tên kia.

Cậu không thấy mặt anh. Anh bịt khẩu trang đen. Trang phục không dính chút bụi trần.

Cậu chỉ nghe mang máng có tên nói: "Đại ca, đó là L"

Rồi băng đản S đã rút ra khỏi bệnh viện.

L nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, lạnh lùng hỏi:"Không sao chứ?"

Yeol vô thức lắc đầu.

Anh lại hỏi tiếp:"Sao lại ở đây?"

Cậu lắp bắp nói:"Tôi đến tìm bạn, là bác sĩ Nam Woohyun"

Anh nghe đến tên Woohyun thì ngạc nhiên, hóa ra hai người này là bạn. Anh cười thầm rồi nói: "Tôi đưa em đi"

Sungyeol đi đằng sau anh. Thì ra anh chính là L trong truyền thuyết. Trong lòng vui không tả nỗi. Anh thật là phong độ quá. Vừa đi vừa cười.

Cuối cùng là đến phòng bệnh của Sunggyu. Sungyeol vừa nhìn thấy Woohyun đã chạy lại.

"Woohyun cậu không sao chứ, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"

Cậu lắc đầu: "Không sao"

Sunggyu nhìn Sungyeol rồi lại nhìn L: "Làm gì giờ mới vác mặt đến?"

L lạnh giọng: "Có chút việc"

May là Sunggyu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Anh đã đặt trước các đồ dùng bị bọn chúng đập phá. Chỉ tội người ta phải giao hàng và các nhân viên dọn dẹp lúc nửa đêm.

Woohyun định sẽ khử trùng vết thương cho đàn em của anh. Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì anh đã nói

"Em đừng làm gì hết"

Nghe thấy thế một đàn em của anh, tên Kim Seok la:" Đại ca, bọn em đau quá!"

"Chúng mày đợi đi, bác sĩ đến bây giờ"

Seok lại kêu lên:" Không phải đây cũng là bác sĩ sao?"

Anh nhìn cậu, cười tươi, kéo cậu vào trong lòng mình:" Không! Là chị dâu chúng mày!"

Cả phòng bỗng cười lớn:" Chị dâu!"

Cậu đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng, vẻ mặt hàn băng làm tắt ngỏm tiếng cười của họ. Sungyeol cũng chạy theo cậu.

"Này, cậu và anh ta quan hệ gì hả?"

"Bác sĩ và bệnh nhân"

Sungyeol hào hứng kể lại cho cậu nghe về L, vẻ mặt tí ta tí tởn nói:" Mình sau này sẽ cưới một người như thế làm chồng"

Woohyun quay qua nhìn Yeol:" Từ khi nào gu thẩm mĩ của cậu kém thế!"

Sungyeol hứ một tiếng: "Cậu thì hiểu gì chứ?"

Cả hai về nhà cậu, ngủ một giấc tới sáng.

___________

Sáng hôm sau, bệnh viện đã được trang hoàng như chưa có chuyện gì xảy ra. Phòng bệnh của Sunggyu đầy người, vì phòng rộng nên mấy tên đàn em thân cận bị thương của anh ở đây. Mỗi người một chiếc giường.

Người bác sĩ vất vả cả đêm để trị thương chính là vị viện trưởng Dongwoo của chúng ta. Thân làm viện trưởng mà anh vẫn phải thế này. Thầm trách tên Sunggyu đáng ghét. Bao nhiêu bác sĩ không gọi, phá giấc mộng của anh.

Woohyun vừa đến, mua luôn đồ ăn cho anh và 4 tên đàn em là Kim Seok, Kim Tan, Kim Hyuk, Kim Pal.

Cậu vừa bước vào, đặt đồ ăn xuống bàn.

"Chị dâu của chúng ta chu đáo quá"_ Seok nói

Tan đánh vô đầu Seok:" Mày nói thừa"
 
Cậu mang đồ ăn cho từng người, 4 tên đàn em lần lượt cười "cảm ơn"

Anh nhớ lại ánh mắt hôm qua cậu nhìn người ta, trong lòng có chút gì đó gọi là hờn dỗi. Anh bất giác nắm lấy cổ tay cậu. Woohyun nâng mắt nhìn anh. Không phải, ánh mắt cậu nhìn anh sao lại lạnh lùng quá chừng.

Bốn tên đàn em nhìn nhau:" Ê chúng mày, bây giờ chúng ta phải nói gì cho hợp hoàn cảnh" Hyuk nói

"Nói bà nội mày, im lặng mà ăn đi" Tan nói

Sunggyu nghe thấy đàn em thì thầm nhưng không rõ là cái gì, quay sang nhìn họ.

Bốn đứa đùn đẩy nhau, Tan gãi đầu:" Đại ca, anh có cần bọn em chuyển phòng khác không?"

Anh buông tay cậu ra:" Không cần"

----Hết chap 6---
Hơi ngắn nhé ❤
Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net