Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuộc giao dịch quan trọng thế này làm sao có thể thiếu mặt Kim Sunggyu tôi được ?

Anh bước vào cùng Myungsoo , Sungyeol và Sungjong sau khi đưa Woohyun về cũng đuổi kịp bọn họ

- Kim , Kim Sunggyu ? - tên cầm đầu định đưa tay tát lên má thằng nhóc nhưng nghe tiếng anh liền rụt tay lại rồi quay lại nhìn

- A, bố - Sunghyun thấy anh thì dường như không còn sợ hãi nữa mà trở nên tự tin

Anh nhìn thấy con mình vẫn không bị thương tích gì thì mới yên tâm . Mỉm cười rồi gật đầu với thằng nhóc lì lợm một cái mới quay sang nói với kẻ cầm đầu đường dây bắt cóc trẻ con

- Một đường dây buôn bán thế này , không có Kim Sunggyu tôi đây cùng chung sức thì có vẻ rất phí nhỉ ?

- Không hổ danh Kim Sunggyu mà bấy lâu tao đã nghe danh . Rất can đảm và bình tĩnh đấy

- Anh quá khen - Anh lấy tay day day thái dương rồi ngán ngẩm trả lời . Nói chuyện với lũ này đúng là mất thời gian

- Mày bình tĩnh đến nỗi con mày sắp chết vẫn rất mạnh miệng cơ đấy . Một người cha tuyệt vời - Hắn đột nhiên rút súng ra , giật Sunghyun từ trên tay đàn em của mình , chĩa vào đầu thằng nhóc

- CHẾT TIỆT , THẢ CON TAO RA - anh hốt hoảng hét lớn , tâm can anh làm sao có thể như thế , làm sao có thể đứng im nhìn con mình nguy hiểm

- Buông tôi ra , buống tôi ra , đồ xấu xa - Cậu nhóc ở trong tay hắn không yên phận vùng vẫy

Tên đó hét lên bắt nhóc im lặng rồi dùng tay bịt miệng nhóc lại

Sungyeol , Myungsoo và Sungjong định rút súng rồi tiến lại gần hắn nhưng nghe tiếng hắn đe dọa liền phải vứt súng ra xa rồi đứng im bất lực

Hắn chỉ cho một mình Sunggyu tiến lại gần . Khi còn vài bước , tên đàn em của hắn đánh mạnh vào bụng anh khiến anh phải quỳ xuống .

- Kim Sunggyu , muốn con mày được sống thì chui qua háng tao đi - hắn bắc một chân lên ghế rồi nói

Anh quay đầu lên nhìn con của mình , khẽ mỉm cười , cúi người bò lại gần hắn

Đến lúc này , tiếng Sunghyun vang vọng bên tai lại làm anh đau lòng hơn hết . Tiếng nhóc nghe rất giống tiếng Woohyun , thế nên nó lại càng anh đau lòng hơn

- Bố , bố , Sunghyun không sao hết , bố đừng có làm vậy - nhóc cắn tay hắn để hắn thả miệng mình ra .

Nhóc vừa hét lớn vừa òa khóc , dù nhóc như thế nào cũng được , thế nhưng không thể để cho bố của nhóc bị làm nhục . Bố là siêu anh hùng của lòng nhóc

- Sunghyun , bố không sao cả - anh nhìn nó mỉm cười .

Sunghyun , con gặp nguy hiểm như bây giờ cũng là tại bố . Ba nhất định sẽ cứu con , tin tưởng bố , nghe con . Bố xin lỗi và bố yêu con

- NHANH LÊN , hai cha
con chúng mày định diễn kịch trước mặt tao đấy à ?

Sunggyu bắt đầu bò lại , một chút , một chút nữa thôi , sự kiêu hãnh lâu nay của anh sẽ hoàn toàn mất , thế nhưng chẳng sao cả , vì con , vì gia đình nhỏ của mình nên anh sẽ hi sinh

*ĐOÀNG

Không biết tiếng súng ở đâu , khi nhìn lại , tên đàn em của hắn ở một bên đã bị bắn cho nằm ra giữa đất . Các tên khác cũng chạy ra nhưng đều bị bắn . Những tên chưa bị bắn đều bị ba người là Myungsoo , Sungyeol và Sungjong đáng cho nằm ngã nửa trên mặt đất . Khi tất cả đàn em của hắn không ai còn có thể nhúc nhích , ở ngoài cửa một chàng trai tiến vào cùng cây súng trên tay . Mặt đã dùng khẩu trang bịt kín mít , chỉ lộ ra con mắt to tròn

Ánh mắt này , là cậu ấy

Anh giật mình nhận ra ánh mắt quen thuộc đó .

Người con trai kia chỉ xuất hiện một chút rồi quay lưng lại tính bỏ đi , nhưng lại bị giọng nói của Sunghyun giữ lại

- Cha , từ đầu con đã biết là cha rồi - Sunggyu nhanh chóng giật con mình lại từ tay kẻ cầm đầu , dùng chân đá một cái tên đó văng xa , lúc này nhóc đang ở trên tay anh , nhìn theo bóng lưng chàng trai đó nói

Từ đầu anh cũng biết là em rồi...

Chàng trai đó quay lại , cởi lớp khẩu trang ra , quả nhiên là Woohyun . Cậu chạy lại ôm lấy con , mắt không liếc nhìn anh một cái . Hôn lên má con , giật con lại từ tay anh định bế nó quay qua cửa rồi bỏ đi .

Sunggyu quay qua nhì tên kẻ lúc nãy bị mình đá một cước , hốt hoảng khi thấy hắn đang cầm súng chĩa về phía Woohyun , không nghĩ không rằng , liền chạy lại ôm chặt cậu và con

Woohyun vừa bước vài bước liền cảm nhận được vòng tay ai đó ôm chặt lấy mình .

Bỗng một tiếng " ĐOÀNG " vang lên làm đau xót tâm can . Khi nhận thức được mọi chuyện , thì đã nhận ra người đang ôm mình đang từ từ trượt xuống . Bên tai chỉ nghe ba từ lặp lại nhiều lần

- Anh xin lỗi

Nước mắt Woohyun lúc này thay nhau lăn dài . Thả con xuống cho Sungjong bế rồi tay đỡ lấy anh . Trong tâm trí chỉ tâm niệm " Tỉnh lại , xin anh , mau tỉnh lại , đừng xảy ra bất cứ chuyện gì "

Lúc này , xe cảnh sát và cứu thương từ bên ngoài tiến vào . Tên bắt cóc và đàn em của anh bị giải đi . Myungsoo giúp Woohyun đặt anh lên giường cấp cứu để bác sĩ đẩy lên xe . Sau đó Sungjong đưa Sunghyun về trước , còn cậu cùng hai người còn lại lên xe cấp cứu thay anh đến bệnh viện

Ngồi trên xe cấp cứu cùng Sungyeol và Myungsoo . Mặc kệ hai người ở bên dỗ dành , cậu vẫn nắm lấy tay anh khóc như mưa .

- Anh ơi , tỉnh lại , mau tỉnh lại . Em và con vẫn còn chờ ở nhà anh mà - cậu vùi mặt mặt vào tay anh khóc đến ngất đi . Các bác sĩ sau khi cầm máu tạm thời cho anh lại phải quay qua truyền nước cho Woohyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net