Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sunggyu , anh bình tĩnh nghe tôi nói cái này . Dấu vân tay của bé gái kia đã được xác định

- Sếp , không phải con tôi đúng không ? Không phải Sungwoon đúng không ? Tất cả chỉ là trùng hợp , đúng chứ ?

Cảnh sát trưởng lắc đầu

- Anh Kim , dấu vân tay đó đích thị là của con gái anh , Kim Sungwoon

Anh hoảng hốt quỳ sụp xuống . Ai đó nói rằng đây chỉ là lừa dối đi . Tát anh một cái thật mạnh , thật đâu để thức dậy khỏi cơn ác mộng này . Anh đang đau , đau lắm . Rồi Woohyun sẽ như thế nào đây ?

- THƯA SẾP , DỮ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC PHỤC HỒI - một cảnh sát lên tiếng

Anh nghe thấy vậy thì liền chạy lại xem đoạn video trong máy tính . Tim anh co thắt lại khi xem nó . Tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến như vậy ? Một đứa bé 8 tuổi đầu tại sao lại không thể hưởng hết sự hạnh phúc mà phải ra đi trong sự đau đớn

- Sungwoon , là tại bố , tại bố không bảo vệ được con . Con gái , trở về đây được không con ? Nói với bố con vẫn còn sống được không ?

Anh hét lên , tay ôm đầu đau đớn . Sau một lúc bình tĩnh , Dongwoo hỏi anh sẽ giải quyết ra sao

- Tôi muốn làm người tốt , nhưng xã hội này không cho tôi được toại nguyện . Chuyện của gia đình tôi , xin sếp để tôi tự giải quyết .

- Tôi sẽ cho người bảo vệ anh

- Không cần . Cảnh sát các người xin đừng nhúng tay vào chuyện này . - anh lắc đầu - Đến khi nào tôi bắt được nó , tôi sẽ giao lại cho các người

Cảnh sát trưởng dù lo lắng nhưng cũng đồng ý . Sunggyu đủ thông minh để biết mình nên làm gì và không nên làm gì . Cái quan trọng , vẫn là giữ được mạnh sống

Sunggyu trở về sau một đêm mệt mỏi. Lúc này trời cũng tờ mờ sáng . Bước vào nhà , tất cả bát , đũa , ly này nọ còn chưa được dọn dẹp . Mọi thứ bừa bộn trên bàn như một đống hỗn độn . Căn nhà phía dưới chẳng có bóng người . Anh lên tiếng gọi Woohyun

- Woohyun , bảo bối , em đang ở đâu ? - vào phòng ngủ tìm không thấy , trong bếp cũng không , vậy ở đâu ?

Đi đến cầu thang , anh nghe trên lầu có tiếng khóc liền chạy lên . Phía trên là Myungsoo , Sungyeol , Byungwook ngồi thờ thẫn giữ sàn nhà . Sungjong máu me be bét khắp người tựa đầu vào Myungsoo .

- Mấy đứa , có chuyện gì ?

- Đại ca , nhóm người lạ mặt vào nhà , bắn chết Sungjong rồi bắt Woohyun cùng Sunghyun đi rồi - Giọng Myungsoo run run nói

- Em lao ra bảo vệ Sungjong nhưng không kịp , cũng bị chúng bắn vào vai - Byungwook lên tiếng - chúng bảo sẽ gọi điện cho anh

Sunggyu thơ thẫn người , ngồi xuống bên cạnh cái xác của Sungjong , nhớ lại kỉ niệm ngày xưa .




Sungjong bị anh bắt đứng quỳ vì giám hút thuốc . Còn ba người kia thì bao che nên cũng bị phạt

- Mày thật đấy , lúc nào cũng hút thuốc hút thuốc . Để tụi anh bị liên lụy nữa - Byungwook nói nó - lần sau bỏ nha mày

- Thôi mà nhị ca , nãy nó bị đại ca mắng đã chát lắm rồi - Sungyeol lên tiếng

- Phải đó - Sungjong sụ mặt nói

- Này , thèm hút lắm không ? Tao có 1 điếu , cho hút này . Tụi này che đại ca cho - Myungsoo nói

- Thật hả ? Che đại ca cho tao đó nha . Cảm ơn lắm luôn - lấy điếu thuốc từ tay Myungsoo , nó tính châm lửa hút

- Tụi mày to gan quá ha ? - anh đi từ ngoài vào , lườm liếc từ Byungwook , Myungsoo , Sungyeol rồi đến Sungjong

Sungjong nghe tiếng anh liền nhét luôn điếu thuốc vào miệng , sau đó làm lơ

- Há miệng ra - anh nghiêm khắc nói với nó

Jong há miệng nhả điếu thuốc ra , thành thật khai báo

- Đại ca , là em hút thuốc . Tụi kia châm ngòi cho em

Anh quay qua lườm mấy đứa còm lại . Lấy cho mỗi đức 3 điếu thuốc nhét vào miệng rồi châm lên

- Đấy , tụi bây hút đi . Hút cho đã nhé

- Đại ca , thôi mà . Tụi em có làm gì đâu ? - Myungsoo khói sở nói

- Mày nữa , mày đưa thuốc cho nó , ngậm thêm một điếu vào , nhanh


Hàng loạt kí ức cứ thế ùa về . Con người ra đi mãi mãi để cho người ở lại hàng ngàn kia ức cùng nỗi đau

Anh càng nghĩ , nước mắt càng chảy . Rốt cuộc anh làm gì nên tội mà ông trời bắt anh khổ sở như thế ? Hết người này đến người khác cứ thế bỏ anh đi .

Từ lúc mới sinh ra , cha mẹ đã ruồng bỏ . Lớn lên , yêu Woohyun thì không biết bao lần làm cậu đau khổ , những lần tính mạng Woohyun bị đe dọa đến cận kề cái chết . Sinh được đứa con đầu lòng cũng bị giết , bây giờ 1 trong 4 đứa em chí cốt thì cũng bị bắn chết .

Sunggyu đau khổ , đau khổ tột cùng

- Đại ca , Gyuhyun bảo em phải đưa tận tay cho anh cái này - Sungyeol lấy điện thoại mình đưa cho anh rồi nói

- Gyuhyun đâu ?

- Chắc là ở trong phòng

Anh đứng dậy đi vào phòng con bé nhưng chẳng thấy đâu liền lên tiếng gọi

- Gyuhyun , con ở đâu ? Ra đây đi đi , là bố đây con . Đừng sợ , ra đây với bố nào - anh gọi mãi những con bé vẫn không trả lời

Anh lần nữa  hốt hoảng , không lẽ , lại một lần nữa , người anh thương lại bỏ đi ? Woohyun nói phải , tất cả là tại anh , đều là lỗi của anh mà nhiều người đã ra đi

Đọc lá thư con để lại trên bàn , anh hốt hoảng lại càng thêm hoảng hốt

" Ba , con đi tìm cách cứu cha và em đấy . Ba nhớ cẩn thật nghe ba . Siêu anh hùng của lòng con , cố lên !!! "

Anh nhớ đến chiếc điện thoại trên tay , mở ra xem . Tất cả sự việc xảy ra trong đoạn video đều làm rim anh như vỡ vụn . Không thể nào , những người anh yêu thương nhất , những người anh tôn trọng nhất , tại sao lại phải thành ra thế này cơ chứ ? Tất cả là tại sao

Sunggyu nắm chặt lá thư rồi đi ra ngoài .

- Mấy đứa ở nhà sao không chông chừng con bé cẩn thận ?

- Đại ca , chuyện gì vậy ? - Myungsoo lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net