Chap 4 : Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* 10 năm sau *

- Nè Hye , tớ hỏi này , lớn lên cậu định làm gì vậy !? _ Bỗng nhiên đang trên đường đi về thì Jungkook hỏi một câu khiến Hye hơi bất ngờ .

- Sao cậu hỏi vậy ? 

- Không biết vì sao nhưng cậu trả lời đi ! _ Jungkook phụng phịu .

- Được rồi ! Tớ cũng định nói với cậu về chuyện này nhưng sợ cậu lại giận tớ nên lại thôi đây chứ ! _ Hye ngập ngừng .

- Chuyện gì ?! _ Jungkook bắt đầu nhăn mặt khó hiểu khiến Hye hơi sợ .

- T..tuần sau tớ sẽ đi d..du học ở bên Mỹ ! _ Giọng nói của Hye vang lên như nghìn con dao đâm vào tim của Jungkook khiến cậu sựng lại .

- CÁI GÌ ?????? _ Jungkook hét to như muốn đấm thẳng vào mặt Hye một cái khiến cô sợ hãi lùi lại .

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô sẽ đi du học cả , không phải , mà là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô sẽ rời xa cậu mà giờ đây , cô lại nói thẳng trước mặt cậu rằng sẽ rời xa cậu để đi du học thì cậu phải làm sao , cậu không hề muốn ở một mình , không muốn bị cô đơn một lần nữa , hồi xưa , cậu cũng có cha , có mẹ , nhưng do một lần cãi nhau nên ba cậu đã uống rượu say rồi đi ra đường , cuối cùng thì gặp tai nạn và mãi mãi rời xa cậu khiến cậu khóc trong 1 tháng trời đến khi cạn cả nước mắt , và cũng lúc ấy , cậu  mới chỉ có 3 tuổi , chuyện như vậy đối với cậu là quá lớn ở tầm tuổi ấy , mẹ thì cũng để cậu lại một mình ở Hàn Quốc để đi ngoại tình với thằng đàn ông khác . Chính vì thế khi gặp Hye , cậu đã rất vui , như bao nhiêu nỗi cô đơn trong cuộc đời đã biến mất  chỉ sau một cuộc nói chuyện vì cậu tin rằng cô sẽ là người bạn tốt ở bên cậu chia sẻ những nỗi buồn , ăn mừng cùng cậu khi cậu vui và sẽ ở bên cậu mãi mãi , nhiều lúc , cậu còn thấy Hye hơn cả một người bạn , cô là một người mẹ đảm đang và thậm trí là một hình mẫu lí tưởng để cậu yêu . Vậy mà giờ đây lại quay lưng  với cậu .... Cậu phải làm gì để giữ cô ở bên cậu bởi vì cậu rất ghét cái cảm giác cô độc chết tiệt này , cậu không muốn , không hề muốn ! 

- Tớ thành thật xin lỗi , chỉ vì đam mê của tớ thôi ! Thành thật xin lỗi cậu ! _ Hye gập người lia lịa để xin lỗi Jungkook .

- " Chỉ vì đam mê " hả ?! CHỈ VÌ ĐAM MÊ MÀ BỎ BẠN BÈ ĐI SAO !!!!!! CẬU CÓ HIỂU CẢM GIÁC CỦA TỚ KHÔNG VẬY !!!!????? _ Jungkook quát ầm lên khiến Hye giật mình mà miệng lắp bắp không nói thành tiếng : Cô sắp khóc ư ?!

Lần đầu tiên Jungkook thấy Hye khóc , bình thường cô rất cá tính và mạnh mẽ , nhưng sao bây giờ lại khóc trước mặt người ta chứ ?! Đôi mắt to tròn của cô bây giờ đã rưng rưng và cuối cùng thì lăn dài trên má những hàng nước mắt trong vắt mà có một mùi vị chua chát , những giọt nước mắt đầu tiên của cô dành cho một người bạn , cô rất hối hận , rất rất hối hận về hành động của mình , cô cũng không muốn rời xa người bạn thơ ấu của mình đâu nhưng vì... nhưng vì sao ? Bây giờ trong đầu Hye lại tràn ngập câu hỏi là vì sao cô lại muốn rời xa Jungkook ?! 

Dưới ánh nắng của buổi  chiều xuân, ánh nắng ấm áp mà chứa đựng những nỗi buồn của hai người : Hye và Jungkook . Bây giờ hai người họ chỉ biết đứng lại như trời trồng mà thôi , một người thì khóc nức nở còn một người đầu óc rối bời chẳng biết nên làm gì , nhưng bây giờ hai người đang có chung một ý nghĩ : Không muốn bị cô đơn !

- Tớ hức hức thật sự không muốn rời xa cậu đâu hức hức nhưng không biết tại sao hức hức tớ lại muốn đi du học hức hức hức ! _ Vừa khóc Hye vừa giải thích khiến Jungkook không khỏi thương xót nhìn cô .

- Được rồi ! Đừng giải thích nữa , đưa tay đây để tớ đưa cậu về nhà rồi bọn mình cùng ăn cơm nhé ! Bữa hôm nay tớ nấu cho ! _ Cậu trấn an cô rồi khẽ đèo cô về nhà .

- Tớ cảm ơn cậu hức hức ! _ Hye  cảm động nhìn người bạn của mình dắt cô về nhà và như muốn khóc nhiều hơn .

- Nín đi Hye ! Cậu mà khóc nữa là tớ cho cậu nhịn đói luôn ý ! _ Nói rồi Jungkook xoa đầu cô và nở một nụ cười , nụ cười ấy tựa như ánh nắng ban mai , như muốn xóa đi những giọt nước mắt buồn bã của cô . Bất giác , cô cảm thấy hạnh phúc lạ lùng .

- Ừm ! _ Ngay trong tức khắc , Hye thôi khóc và cười tươi trở lại khiến ai đó  thầm vui mà như muốn nhảy trong lòng .

Về đến nhà thì Jungkook giục cô đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm , giận thì giận nhưng bạn bè với nhau thì phải quan tâm nhau chứ , bữa hôm nay có canh sườn , kim chi , cơm trộn , đậu phụ và đặc biệt còn có món thịt nướng BBQ cô yêu thích , nhìn mâm cơm do Jungkook chuẩn bị mà Hye chảy cả nước miếng , từ khi cô và Jungkook lên 7 tuổi thì mẹ cô đã phải đi công tác xa và đến bây giờ vẫn chưa về nên từ đó cô và Jungkook đã cùng nhau sống qua ngày một mình nhờ số tiền hàng tháng mẹ của Jungkook gửi về .

- Nè , ăn đi chứ còn đứng ngắm làm gì ? _ Nhìn bộ dạng thèm thuồng của cô mà Jungkook chỉ muốn cười một trận vỡ bụng , nhưng cái gì cũng phải kiềm chế , cậu cố gắng nuốt cái thứ cảm giác buồn cười xuống bụng mà từ từ tiêu hóa để nói .

- Êu ! Kookie này ! Tay nghề nấu ăn của cậu giỏi thật đấy ! Hơn cả tớ nữa ! _ Hye hết trầm trồ nhìn mâm cơm rồi lại nhìn Jungkook khiến cậu bật cười thành tiếng .

- Sao cậu cười ? Bộ buồn cười lắm hả !? _ Hye thấy Jungkook cười mà nhăn mặt khó hiểu .

- Ha ha , không phải đâu , tại vì ha ha trông cậu chảy nước miếng ha ha buồn cười quá ha ha tớ không kiềm chế được ha ha ha !! _ Jungkook vừa cười vừa nói khiến ai đó vội lau mồm mà đỏ cả mặt vì xấu hổ .

- Hừ Kookie , không đùa cậu đâu đó !! _ Hye tức giận phồng má quay đi chỗ khác .

- Được rồi ! Vậy bọn mình ăn nhé ! _ Sau một hồi cười vỡ bụng thì Jungkook cũng đã hoàn hồn lại và để ý tới mâm cơm sắp nguội .

- OK , tớ cũng đói lắm rồi đây ! _ Hye vừa nói vừa xoa xoa cái bụng như ám chỉ rằng nó sắp xơi luôn cả cơ quan tiêu hóa của cô rồi !

* Reng reng * Bỗng nhiên , tiếng chuông điện thoại ngoài cửa vang lên khiến hai người bạn bên trong đang chuẩn bị ăn cơm để ý .

- Cậu cứ ăn đi ! Để tớ ra nghe điện thoại cho ! Tí nữa tớ quay lại ! _ Nói rồi Hye phi một mạch tới chỗ chiếc điện thoại bàn đang reo liên hồi .

( Phần chữ nghiêng là cuộc nói chuyện của hai người trong điện thoại nhé ! )

- A lô , nhà Myeong xin nghe , ai đấy ạ ?

- Cháu là Myeong Ki Hye đúng không ? 

- Vâng ạ !

- Cô là cô gái sáng nay cháu đến xin vé máy bay đây !

- A ! Cô Junna ! Sao vậy ạ ?

- Cô chị muốn nói với cháu là chuyến bay của cháu do một số sự cố mà sẽ đổi lịch sớm hơn dự tính ..

- Sớm hơn dự tính là sao ? Cô có thể nói rõ hơn được không cô ?!

- Ờ , nói như thế này đối với cháu là hơi sốc nhưng chuyến bay của cháu tuần sau đã bị hoãn lại và chuyển vào ngày mai rồi !

- Cái gì ?????? Ngày mai là thế nào ?! 

- Rất tiếc cho cháu , nhưng do một số sự cố về thời tiết thôi ! Vậy nên cháu có người thân là bố hoặc mẹ thì nên báo cho họ một câu đi để họ còn sắp xếp ! Thôi , chào cháu nhé !

- Khoan ! Đ.. đợi tí cô Junna !!!

* Tút tút * Chưa kịp nói xong thì tiếng tắt máy đã vang lên bên cạnh tai Hye và để lại một đống dấu chấm hỏi trong đầu cô .

Ngày mai là sao ? Tại sao cô ấy lại không nói cho mình sớm hơn ? Mình biết phải ăn nói với Kookie như thế nào ? Lỡ cậu ấy sẽ giận mình ? Mình hiện tại phải làm gì đây chứ ? Tại sao , tại sao !?

Những hàng nước mắt lại bắt đầy lăn dài trên đôi má trắng trẻo của Hye , hiện tại cô thực sự rất rối , rất rất rối , tại sao cô lại bị lâm vào cái tình cảnh éo le này chứ ? Tại sao cô lại quyết định đi du học ? Tại sao khi nghe tin chuyến bay sẽ diễn ra vào ngày mai cô lại khóc ? Tại sao bây giờ cô mới cảm thấy hối hận ? Tại sao cô lại cảm thấy nhớ Jungkook ? Cô cảm thấy mình có lỗi với cậu ấy mà không biết nên xin lỗi như thế nào....

Vì quá rối Hye cứ đứng sựng lại ở đấy và khóc sướt mướt , cô khóc như muốn cạn nước mắt , cô thực sự chẳng biết nên làm gì cả , cô lo cho Jungkook , cô không muốn rời xa cậu , định trong những ngày còn lại mình sẽ chơi với Jungkook , khiến cậu vui vẻ và cười nhiều nhất có thể nhưng giờ đây , ngay trong 7 tiếng nữa là cô sẽ chia tay Jungkook , cô hiện tại chẳng biết làm gì nữa rồi , cô không muốn gặp Jungkook nữa , cô sợ cậu lại nổi giận , quay mặt lại với cô , cô sợ lắm !!

- Hye ! Có chuyện gì ở ngoài đó mà lâu quá vậy !? _ Tiếng nói của Jungkook vọng ra khiến Hye giật mình mà như muốn khóc nhiều hơn .

- Hye !! Cậu làm sao vậy ?? _ Thấy kì lạ nên Jungkook vội chạy ra và thứ đập vào mắt cậu đó chính là một Hye sướt mướt mà trông thương xót , hiện tại trông Hye như một người mất hồn , cô ngồi gục mặt xuống sàn khóc nức nở khiến cậu càng thêm hoảng loạn , tại sao mọi chuyện  nó lại càng càng rối như vậy chứ !

- L..lịch bay của tớ hức hức hức !!!! _ Hye nói mà nước mắt cứ rơi khiến Jungkook càng lo lắng .

- Sao vậy Hye !?

- Chuyến bay của tớ bị chuyển vào ngày mai rồi hức hức ! Kookie , tớ sợ lắm !! _ Hye bây giờ không kiềm chế được nữa mà chạy đến ôm chặt Jungkook khiến cậu hơi khó thở .

- Được rồi ! Không sao , hôm nay bọn mình sẽ lập một bữa tiệc nhỏ để chia tay cậu nhé ! Đừng khóc nữa ! _ Nói rồi Jungkook lấy tay xoa đầu Hye khiến cô bất giác mỉm cười mà như muốn ôm chặt cậu hơn nữa .

- Chặt quá Hye ! Bỏ tớ ra một chút ! Không tớ chết mất ! 

- Oa , xin lỗi cậu nhé ! Tại mình không kiềm chế được ! Hi hi ! _ Hye nghe thấy thế vội vàng bỏ Jungkook ra giải thích .

- Hye ! Như mình vừa nãy đã nói , tối nay bọn mình sẽ thức trắng đêm để quẩy chia tay cậu đi du học nhé ! Đồng ý không ? _ Jungkook bỗng nhiên khoác vai Hye và nở một nụ cười niềm nở khiến cô hơi bất ngờ .

- C..cái gì , th..thức trắng đêm luôn á !?

- Ừ !

____________________________________

Do mình mới viết mấy thể loại kiểu này nên có gì không được thì mọi cứ ném đá thoải mái , mình nhặt hết !

Mãi _ yêu !

 ____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net