Hình nền điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hye hồ đồ thoát khỏi những dòng suy nghĩ ám muội, khuôn mặt tươi tắn chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ kia, ngót nghét mấy năm chưa thấy, cô thực sự sắp khóc đến nơi rồi.

"mẹ à, con xin lỗi.."

Người phụ nữ hiền dịu xoa đầu cô, ánh mắt điềm đạm "xin lỗi vì cái gì chứ? mẹ tự hào về con lắm con biết không, đứa con gái bé bỏng này"

Cô nức nở, vùi vào lòng tìm kiếm chút hơi ấm của tình thương yêu. Lớn lên rồi, mới thấy cuộc sống thật khắc nghiệt, chỉ muốn khoảnh khắc kéo dài mãi mãi. Miệng không ngừng xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi điều.

Bỗng, người phụ nữ khựng lại, với tông giọng nghiêm nghị, hỏi cô "mà này, con có bạn trai chưa?"

Một khoảng không im lặng, Ji Hye mặt đỏ ửng, mắt đảo qua đảo lại không chủ đích, nhưng ai dè Jungkook vốn nghe cuộc trò chuyện từ đầu, ho khan vài tiếng nhắc nhở cô. Mỗi thế cũng khiến chính bản thân giật mình.

"..mồ..! mẹ muốn con mẹ lấy chồng sớm hay gì?"

" Đương nhiên, muốn lấy chồng có phải một tháng là lấy đâu, phải tìm hiểu nhau tận mấy năm lận đó. Mà con gái chân yếu tay mềm như con thì tiếp quản công ty khiến mẹ không thể yên lòng, con cần một người đàn ông bên cạnh giúp đỡ và yêu thương mình. Hiểu chưa?"

Chẳng để cô phản biện, hắn cũng ậm ừ hưởng ứng theo " cháu đồng ý! Cô ấy ở trường cũng rất e thẹn với mọi người, toàn nhờ công cháu mai mối hết. Có điều, con gái nhà bác vốn đã có người trong mộng từ lâu rồi, mà thích nhau từ hồi cấp 2 rồi cơ.."

"ya! Anh khôn hồn thì ngậm miệng lại!" Cô hốt hoảng chạy đến bịt mồm Jungkook, tay còn lại vỗ thùm thụp vào lưng hắn.

Hắn thấy cô như vậy thì càng cợt nhả, giãy giụa nhẹ, nhưng sức cô với sức hắn là trời vực, sớm bị tên đó gạt tay ra, nhanh nhảu cái miệng "nghe đâu còn là bạn nối khố, rất đẹp trai luôn ạ!"

"ô vậy hả? cháu có ảnh của cậu ấy không?" 

"có chứ,  nhiều là đằng khác" Jungkook một bên chơi đấu võ với cô, bên còn lại bình thản rút điện thoại ra "cô muốn xem ạ?"

Ji Hye không địch nổi tên khùng điên này, đổi kế chạy đến giữ chặt người mẹ thân thương. Đầu lắc lia lịa, mếu máo "mẹ à ~ mẹ mà xem ảnh là con nhảy lầu đó ~"

Nhưng mẹ cô quá nhạy bén đi, hiền từ đẩy cô ra một góc, chèn thêm nụ cười đáng sợ, chỉ đủ khiến đứa con bé bỏng tạm thời đóng băng ngôn từ. Ấm ức lườm Jungkook, trong đầu nghĩ ra mọi trường hợp khi mẹ cô xem ảnh, kể cả trường hợp tệ nhất.

Hắn thấy bác gái đi ra, định bụng kết thúc trò đùa. Nhưng.. điện thoại chưa đưa vào túi đã nhanh chóng bị mẹ Ji Hye chiếm lấy, khuôn mặt ám muội bật nút nguồn.

"..." Không gian tĩnh mịch nhẹ nhàng len lỏi khắp gian phòng, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc hồi hộp của hai thanh niên trẻ.

"haha.."Người phụ nữ trung niên từ giãn hàng lông mày, theo đó là cả một tràng cười lớn. "Jungkook vui tính đó nha"

"..dạ?" 

"làm gì có ảnh của ai chứ? Thôi thôi bác hiểu rồi, đứa con gái bướng bỉnh của bác là rất khó để lấy chồng. Bù lại, có người bạn như cháu bên cạnh thì bác thiết nghĩ nó cũng chẳng cần chồng con làm gì nữa"

"ý mẹ là sao????" chẳng thể hiểu được, cô ngớ ngẩn gãi đầu.

"thân thiết đến nỗi lấy ảnh nhau làm hình nền. Tưởng đâu chỉ có con mới làm như vậy, ai ngờ Jungkook cũng như thế. Tình bạn đẹp, rất đẹp nha!" Nói rồi người phụ nữ đưa cho cô xem màn hình điện thoại của hắn.

Cái bản mặt to đùng nhắn nhó gặm sườn bò kia đích thị là của cô! Nhưng bao nhiêu ảnh đẹp không lấy, lấy đúng cái ảnh mắc dịch này làm quái gì?

"Anh cũng hay thật đó nha. Uổng công tôi lấy ảnh đẹp của anh làm hìn...a!" Câu một câu hai chưa kịp thốt ra thì cô đã tự bịt mồm mình lại, mặt đỏ bừng lén nhìn xem hắn đã nghe được hết chưa.

Nhưng Jungkook có vẻ hắn mải bàn bạc điều gì đó với mẹ mình, nghiêm trọng đến nỗi sắc mặt cũng trầm lặng, khác hẳn với hắn như bình thường. Cô ở đấy thậm chí còn nghe được tiếng thở dài sâu não của hắn, lòng bỗng nhẹ nhõm, hóa ra là tên đó chưa nghe thấy gì!

Được lúc im lặng, cuối cùng mẹ hắn cũng rời đi, trên tay còn thích thú mân mê xấp tiền lớn, lầm bầm cái gì đó về công ty, xe cộ. Thật sự lúc đó cô chỉ muốn đến đấy mà chửi thẳng mặt, cư nhiên cô biết số tiền kia chính bà đã xin xỏ hắn, nhưng cuối cùng cô lại bị mẹ mình giữ chặt cổ tay, lắc nhẹ đầu ra hiệu.

"Này, sao anh không phản đối? Sao anh lại đưa tiền cho bà ta? Anh đừng quên bà ta đã làm gì với anh rồi đó?" Ji Hye nghẹn giọng, nắm chặt cổ áo hắn.

"Tôi biết, nhưng số tiền đấy chỉ là để cảm ơn bà ta đã có công sinh ra tôi. Còn về sau này, tôi chẳng có gì để cảm ơn nữa." Hắn sắc mặt nghiêm trọng bỗng từ từ giãn ra, quay trở lại khí chất tưng tửng như mọi ngày "à đúng rồi bác gái! Để tối nay cháu ở lại trông Ji Hye cho!"

"Ủa? Chẳng phải sáng nay cháu bảo tối phải đi kí hợp đồng gì đó sao? Để bác trông cũng được mà, dù gì tối bác cũng rảnh"

"không, tối bác cứ thoải mái nghỉ ngơi đi ạ. Cháu với Ji Hye có chút chuyện để nói, nhất là chuyện hình nền điện thoại ạ!" Jungkook cười gian xảo, càng về sau càng cố nói lớn, nhấn mạnh từng câu từng chữ, như muốn dí vào tai cô mà nói.

Khốn! Hắn là đã nghe hết được! Lạy hồn, không biết tối nay cô liệu có ngủ được không nữa! Chắc phế mất thôi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net