Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngó nghiêng xung quanh, chẳng ai thèm để ý đến tình cảnh bây giờ hay sao, dù gì tất cả cũng làm bằng hữu cùng lớp mà?? Không lẽ phải đợi cô kêu cứu rồi mới phát hiện?

Từ nãy đến giờ tên kia đã ôm cô hơn 5 phút rồi, định nhìn mặt cô đến khi nào đây? chính xác là 26 cú đấm vào ngực hắn và vẫn chẳng có tí tác dụng nào, thôi thì quay lưng ra dựng lều tiếp vậy, vác hắn lẽo đẽo sau lưng cũng chả sao.

Mỗi tội cái tay của Jungkook đang từ từ đưa lên, tên khốn biến thái!

đá văng con người cao hơn mình một cái đầu ra chỗ khác, cô chỉnh lại quần áo rồi tỉnh bơ tiếp tục làm việc, cái này có nên gọi là sát nhân tâm thần giết người hay không??

----

Đã một tiếng trôi qua, bụng bắt đầu cồn cào không ngừng, Ji Hye đi lên chỗ lớp đang tụ tập lại, bọn họ có biết mấy giờ rồi không mà còn hí hoáy nghịch cát. Đói chết người rồi.

"ấy, phiền cậu ngồi ra tảng đá kia, đồ ăn sắp xong đây!" lớp trưởng từ đám đông cười gượng tiến đến, đẩy cô ra phiến đá xa tít mù tắp, cái lớp này đang bị ma nhập đấy à?!

Cô tức giận khoanh tay ngồi ở tảng đá sát biển, bất động đăm chiêu nhìn về phía đám đông đầm ấm đang cười đùa vui vẻ ở kia, nướng thịt mà không cho cô ăn hay gì? tí nữa trở lại nhất định cô phải nổi một trận lôi đình mới được! mấy con người độc ác.

rồi một lúc sau, tưởng như mình sắp hóa thành nàng tiên cá đến nơi, thì mới có người chạy đến chỗ cô, phong thái vẫn chẳng có gì là hối lỗi, đã thế còn bịp mắt cô vào nữa chứ. Phiền phức thật sự, biết thế ngủ trên khách sạn cho rồi.

xung quanh cô giờ chỉ còn một màu đen, tất cả chỉ nhờ đến thính giác nhạy bén của mình, nhưng...chẳng có nổi một tiếng cười, không chừng cô đang bị thả vào trong rừng cũng nên.

"..này, bỏ bịt mắt xuống được chưa?" Ji Hye loạng choạng đưa tay lên chiếc khăn che, rồi bắt đầu quơ tay ra tứ phía, đừng bảo là cô bị vứt vào rừng thật nha?

"..tao tháo nhé?" thêm một màn độc thoại vô nghĩa, cứ thế mắt cô dần hé mở, bờ biển vẫn đây, vậy thì mấy con người kia đâu? sao có mỗi tên biến thái Jungkook đang đứng nghịch cát vậy??

 tiến đến bên anh, chạm nhẹ vào tay, mắt tròn mắt dẹt lo lắng hỏi hang mọi người.

Một con bé ngốc. Jungkook đeo cho cô chiếc vòng được làm bằng vỏ sò, chúng được chính tay anh bắt được rồi xỏ dây. Không nhẫn, không kim cương, coi như đây là quà sinh nhật đi.

"tôi yêu cô" hôn nhẹ lên trán Ji Hye, mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp phản ứng.

Vừa dứt lời, tiếng pháo giấy nổ lớn, tất cả mọi người từ trong bụi cỏ đi đến với đủ thứ quà sinh nhật. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cô, là ngày trọng đại của cuộc đời mà lại quên bén đi mất. bỗng cô thấy nghẹn ngào, nước mắt cứ thế lăn dài trên má, mít ướt vẫn hoài mít ướt.

Jungkook nhẹ nhàng ôm con người nhỏ bé kia vào lòng, khẽ xoa đầu an ủi, hôm nay anh trở nên ấm áp lạ kì. Chẳng còn tí sức lực nào, chân cô mềm nhũn ra, sáng khóc, tối khóc, rồi đêm thì lại khóc tiếp à. vui vẻ lên nào! 

"chúc mừng sinh nhật nha"

"vừa có tiệc sinh nhật vừa có người yêu bên cạnh, ghen tị quá đấy ~"

"nín đi nào, sinh nhật sao lại khóc lóc thế này, ôi bạn tôi ơi"

.....

mọi người bắt đầu tiến tới bên cô vỗ về, tặng cho cô những món quà thật đẹp, thật ý nghĩa, chẳng hiểu vì sao mà cô cứ thế khóc to hơn, ôm chặt lấy Jungkook như con ôm mẹ, thi thoảng lại hé đầu ra nhìn cả lớp rồi lại rúc vào lòng anh khóc tu tu.

Dễ thương thế này ai chịu được.

Ji Hye, một cô gái tự hào rằng mình là người đầu đội trời, chân đạp đất, mạnh mẽ nghị lực, không bao giờ yếu đuối, xong giờ lại như thế này đây, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Chẳng phải đang tự vả vào mặt hay sao chứ?

"ra thôi nến đi rồi cắt bánh kem, mọi người đang đợi kìa" anh cười nhẹ, lau nước mắt cho thế giới nhỏ của mình, mới vừa nãy còn kịch kiệt không cho anh ôm, giờ lại ôm anh không rời, chẳng biết đường nào mà lần.

Ji Hye gật gật đầu, lững thững đi đến bàn tiệc, thi thoảng lại nấc lên vài tiếng, không biết còn sức mà thôi nến hay không nữa.

Lấy hết sự bình sinh, cô tiến tới những ngọn nến đã cháy được một nửa, thổi phù một cái rồi toan lấy dao cắt bánh. Bỗng Bora giữ cô lại, mặt cười khổ, cái con này, khóc đến ngu rồi.

"mày còn thiếu một việc rất là quan trọng đấy"

"thì là cắt bánh đây, bỏ tay ra xem nào" Ji Hye ngẩn người, đẩy đẩy cái tay mỹ miều kia ra.

"ước gì đi chứ" Jungkook tiến đến bên cạnh cô, cốc nhẹ vào đầu làm cô rụt cổ lại như con rùa ngu đần.

à đúng rồi, cô còn chưa ước. Ước rằng mình sẽ biến thành tiên nữ hay gì, cái trò trẻ con ấy mà chúng nó vẫn bắt làm cho bằng được, mẹ mình chắc?

khẽ chắp hai tay lại, cố tình nói lớn để cho cả cái lớp này nghe thấy.

"tôi ước..tên biến thái chết tiệt Jeon Jungkook sẽ bị ném nguyên cái bánh kem vào mặt"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net