Bobby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen đậu ngoài con hẻm vắng, lối dẫn vào một quán bar nhỏ.

- Làm tốt lắm.

Bobby dúi vào tay người kia mấy tờ đô la rồi nhìn vào hướng bên trong kia. Không khó để tìm dấu tích Jinhwan ở nước Mỹ này, thật ra là không khó nếu như có tiền trong tay.

Jinhwan tay không đến đây, dẫu có bằng cử nhân nhưng khó có thể xin một công việc tử tế, lại càng không thể dính dáng đến chi nhánh tập đoàn họ Kim bên này. Trước tiên anh đành xin một công việc tại quán bar, việc làm về đêm nên tiền lương cũng khá đủ sống lại dễ xin vào. Dù rằng cũng có một chút bất tiện bởi phục vụ một quán bar thì dĩ nhiên gặp không ít những thành phần phiền nhiễu.

- Babe, em là người châu á à ?

- Vâng.

Jinhwan đặt shot rượu lên bàn, cố trả lời nhanh một tên với mái tóc vàng hoe và bộ râu xồm xoàm tìm cách lẩn đi. Tên đó nhanh chóng giữ lấy cánh tay anh, đưa mắt nhìn xuống phần mông một cách thiếu đứng đắn rồi liếm môi.

- Anh quan sát em nãy giờ rồi đấy, rất thích em. Đi chơi với anh một đêm nhé.

Anh cố gắng giằng tay ra nhưng không thể gây lớn chuyện. Từ khi làm anh gặp những tên quấy rối thế này không ít, cách anh làm là lơ đi và chuồn đi thật êm thấm. Có lẽ Jinhwan đã quen với việc chạy trốn từ khi nào.

- Dude, buông ra.

Một giọng trầm phát ra từ phía sau anh và cánh tay của tên kia bị hất ra một cách dễ dàng bởi sức của người đó. Anh quay lại, không tin vào mắt mình. Dù cho gã là người anh ít gặp nhất trong 3 anh em bọn họ vì luôn bận rộn ở nước ngoài, nhưng anh chắc chắn không thể quên gương mặt ấy. Là Kim Bobby !

- Mày là thằng nào ?

- Don't fuck with me. Không tao cho mày một phát vào đầu đấy.

Ánh mắt của hắn chứng tỏ gã không hề đùa. Ừ thì ở cái đất Mỹ này việc dắt theo khẩu súng và sẵn sàng động tay động chân không có gì là mới. Tên kia cũng bắt đầu ngán không muốn làm lớn chuyện bực dọc chửi thề rồi bỏ đi.

- Bob... Bobby.

Jinhwan ấp úng không biết phải nói gì với hắn, còn hắn chỉ giữ nguyên gương mặt lạnh lùng nhìn anh. Nhìn bộ dạng anh như thế này xuất hiện trước mặt hắn thật đáng xấu hổ mà.

- Anh đột ngột bỏ đi khiến mẹ tôi lo lắm đấy, lại còn sống như thế này sao?

Hắn là người duy nhất không bao giờ gọi anh là ba. Cũng chính hắn là người duy nhất biết được cuộc tái giá của phu nhân Kim và anh thực chất chỉ là hợp đồng đánh lừa qua mắt thiên hạ.
Anh chỉ ngây ra không biết trả lời làm sao, giọng điệu gã khiến anh cảm thấy thật nhỏ bé và sợ hãi. Trong lúc anh đang còn lúng túng hắn giật phắt khay bưng rượu trên tay rồi quẳng sang một bên, cầm tay anh lôi ra ngoài.

Một tay hắn vẫn ung dung đút vào túi quần, lôi anh rồi mở cửa xe đẩy vào. Hắn vẫn như thế, gương mặt mạnh mẽ nam tính nhưng luôn thoáng có gì đó xa cách lạnh lùng hệt như ngày đầu tiên anh chập chững bước chân vào công ty. Trên suốt quãng đường đi, hắn không nói một câu nào khiến anh thật sự không hiểu hắn đang nghĩ gì.

Bobby đưa anh trở về căn hộ trên một toà cao ốc, vẫn tuỳ tiện theo ý mình mà kéo anh vào. Vào đến phòng khách hắn mới thả tay anh ra, anh ngước nhìn dáng hình cao rộng của hắn khi hai mắt chạm nhau anh lập tức lảng tránh đi.

- Anh ở tạm đây rồi mau trở về Hàn đi.

- Tôi... tôi không muốn về.

- Tại sao? Anh đang có một công việc tốt, nhà cửa kẻ hầu người hạ thiếu với anh hay sao ?

Mặc cho những lời nói khiến anh tổn thương biết bao nhiêu, gương mặt hắn ta vẫn như thế khiến anh tức muốn điên.

- Tôi không thiếu gì hết, nhưng các cậu... các cậu... từ Junhoe đến Hanbin hay cả cậu nữa đều nghĩ rằng mình có thể khi dễ tôi vì thế đúng không?

Anh gào lên, bao nhiêu kìm nén bấy lâu nay với 3 anh em nhà bọn họ bục phát. Anh dặm chân định bỏ đi thì hắn ngay lập tức níu lại, anh mặc kệ mọi thứ cố tìm cách dằng ra cho bằng được. Hắn giữ chặt lấy cánh tay quờ quạng của anh, cơ bản là anh so với cả 3 bọn họ sức chỉ như mèo cào, đặc biệt lại là Bobby.

Khi anh đã dễ dàng xụi lơ trong tay hắn, hắn cúi xuống hôn lên môi anh. Anh trừng mắt bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn không hề giống Junhoe hay Hanbin, trước khi anh kịp phản ứng hắn đã buông tay rời khỏi môi anh.

- Tôi ra ngoài, không cần đợi.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, đóng cánh cửa căn hộ khuất đi bóng lưng đó. Anh ngồi sụp xuống sàn, cảm thấy tâm can như vỡ ra thành từng mảnh, tất cả những chuyện này rốt cuộc là sao.

-

Bobby lái chiếc xe của mình lao nhanh trên đường cao tốc, để những cơn gió đêm lạnh phả vào gương mặt mình. Chiếc điện thoại rung lên nhiều cuộc gọi nhỡ từ đầu số từ Hàn quốc, hắn thở dài rồi đeo tai nghe vào bấm nút trả lời.

- Bob, sao rồi?

- Ba đang ở nhà anh.

- Ba thế nào rồi? Anh có thuyết phục ba về Hàn không?

Giọng Hanbin vô cùng gấp gáp, hắn chỉ muốn mắng chửi cho thằng nhóc này một trận. Rõ ràng là Junhoe và nó gây nên chuyện này lại còn bảo hắn đi giải quyết hậu quả hộ. Ai chả biết chúng nó nhăm nhe anh từ lâu, thực chất cũng xuất phát từ tình cảm thật sự dành cho người con trai nhỏ bé kia. Nhưng quen tính công tử ngang ngược, nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều có thể chiếm đoạt được. Hắn âu cũng đã lường trước được sẽ có ngày này.

- Không biết nữa, anh ấy có vẻ còn giận lắm.

- Bob, tình cảm của anh đối với ba thế nào, hẳn anh cũng hiểu cả em với Junhoe cũng như thế. Bọn em thật lòng chưa bao giờ muốn ba bị tổn thương...

Hắn thở dài. Tình cảm của họ dành cho Jinhwan thật sự là khó chấp nhận được, thế nên hắn đã chọn cách tránh xa hi vọng từ bỏ được nó. Hắn đã thầm theo dõi chàng trai nhân viên bé nhỏ từ những ngày đầu, đến khi anh trở thành ba dượng theo danh nghĩa, càng gần gũi hơn lại càng khó có thể kìm chế được bản thân. Dừng lại nơi đèn đỏ, hắn nhanh chóng bẻ lái bánh xe quay đầu lại.

-

Mở cửa vào nhà không tìm thấy anh đâu, rốt cuộc hắn tìm thấy anh nằm co ro trên ghế sô pha. Hắn nhẹ nhàng bế thân hình nhỏ nhắn dễ dàng nằm gọn trong tay về phòng ngủ rồi đặt anh trên giường. Anh ngả đầu dựa vào tấm chăn nệm ấm áp, đôi môi khẽ hé mở thở đều khiến hắn trong lòng có chút xao động. Hắn dùng tay nắm lấy gương mặt anh, đưa môi lại gần, hơi thở phả trên làn da nhạy cảm kia. Nhưng hắn nhanh chóng buông ra rồi bỏ ra ngoài, cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người rồi bước vào phòng tắm.

Anh tỉnh dậy bởi tiếng nước chảy đều đều, nhìn quanh thì thấy mình đã ngủ quên trên giường này từ lúc nào. Chưa kịp làm gì thì từ phòng tắm Bobby bước ra với thân trên khoả thân và ướt đẫm nước cùng với chiếc khăn buộc quanh hông. Ánh mắt xa cách nam tính của hắn cùng những giọt nước rơi xuống từ mái tóc khiến anh thấy trong bụng mình cuộn lên cảm giác vô cùng kì lạ.

- Đừng ngủ ở sopha, sẽ cảm đấy. Anh cứ ngủ ở đây.

- Bobby, khoan đã...

Anh với theo nắm lấy tay hắn, mở tròn đôi mắt không thể ngưng nhìn về phía hắn, mùi hương còn mới mẻ trên cơ thể kia cùng giọng nói lạnh lùng mà ân cần đó. Hắn nhìn từ cánh tay đến gương mặt anh, tất cả đều như đang thách thức sự chịu đựng của hắn. Lao đến đỡ lấy phần gáy của anh, hắn đặt một nụ hôn lên đôi môi đã thèm khát từ rất lâu kia.

- Ưm ư, Bobby...

Cổ họng anh phát ra những tiếng kêu khe khẽ khi hắn hối hả cắn mút lên đôi môi hồng cánh đào mong manh kia. Hơi lạnh từ cơ thể hắn phả lên người anh, càng lúc lại càng gần hơn. Môi hắn hé ra đè chặt lên môi anh, đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng ấm nóng kia mọi ngóc ngánh. Hắn hé mờ đôi mắt, ngắm nghía gương mặt ửng đỏ kích tình của anh khi anh nhắm nghiền mắt cuốn mình vào nụ hôn. Hắn đè anh ngả xuống giường, nụ hôn càng sâu và kích thích hơn khi bàn tay hắn luồn dưới lớp áo chạm vào mân mê phần da thịt nơi lồng ngực.

Hắn liếm lên môi đã sưng tấy của anh, hôn thêm nhiều nụ hôn nhỏ nhặt như thể luyến tiếc không muốn rời xa hương vị ngọt ngào này.

- Anh không ghét tôi sao?

- Không...

- Cả Junhoe hay Hanbin?

- ... Không.

Jinhwan cắn nhẹ môi mình. Thời gian khi đến Mỹ anh đã suy nghĩ rất nhiều, về Junhoe hay Hanbin về tất cả mọi chuyện đã diễn ra. Nhưng anh chưa một lần nghĩ rằng mình có thể ghét được bọn họ.

- Các cậu là gia đình của anh... Khi anh tưởng mình chỉ là một kẻ cô độc vô dụng chẳng làm gì nên hồn, các cậu xuất hiện và cho anh tất cả. Được chăm sóc, được nhìn các cậu thành công, anh cảm thấy hạnh phúc như nhìn chính những đứa con ruột của mình.

Một nụ cười nhẹ tênh nở trên môi anh. Cũng chính vì anh yêu thương 3 người bọn họ bằng một tình cảm đơn thuần trong sáng như vậy nên khi chuyện xảy ra với Junhoe và Hanbin khiến anh giận chính bản thân nhiều hơn. Hành động sai trái đó, có phải chính anh huỷ hoại bọn họ không, họ xứng đáng có một người phụ nữ thực sự bên cạnh yêu thương họ chứ không phải là anh.

Bobby thật sự không thích nói dài dòng, hắn cũng không muốn quan tâm những suy nghĩ lung tung phức đạp diễn ra trong đầu anh. Hắn rướn người xuống kề sát mình bên mặt anh rồi hôn xuống cổ rồi vai, mùi hương nam tính từ cơ thể rắn chắc khiến anh đỏ mặt. Anh dùng tay cố ngăn hắn lại nhưng dường như cơ thể mềm nhũn ra trước đôi mắt mạnh mẽ ấy.

- Cho dù anh có nghĩ thế này là sai, tôi bất chấp tất cả. Anh phải là của tôi.

Câu nói cuối cùng của hắn khiến anh rùng mình. Jinhwan không hiểu được có gì ở mình khiến cho cả ba người bọn họ đều muốn chiếm đoạt lấy. Bây giờ anh chỉ còn biết xuôi tay mặc kệ số phận, càng cự tuyệt càng chạy trốn cũng không thoát được.

Anh cắn chặt môi, dùng tay chặn miệng khi hắn vén phần áo trượt xuống vai rồi hôn cắn lên làn da nhạy cảm trước ngực. Bàn tay hắn luồn vào quần khiến anh giật mình, lắc đầu cố gắng phản kháng nhưng vô dụng. Cảm giác khó chịu khi cự vật bị bàn tay to lớn thô ráp kia bao lấy cuộn lên trong bụng, hệt như những lúc ở dưới thân Junhoe hay Hanbin bị điều khiển như con rối kích tình. Lại một lần nữa nhục nhã và bất lực khiến anh bật khóc, tiếng nấc lên nghẹn ngào cùng với âm thanh rên rỉ khi cự vật bị nắn bóp trong tay hắn.

Bobby nhìn anh nằm trên giường mình, toàn thân phiếm hồng gợi cảm với quần áo xộc xệch quằn quại trong khoái cảm dưới bàn tay hắn. Thật quá quyến rũ, cơ thể của anh từ khi nào đã nhạy cảm và dâm đãng đến mức này. Ngay từ khoảnh khắc này đây hắn không cho phép bất kì ai ngoài chính hắn hay Hanbin Junhoe có thể nhìn anh như thế này nữa.

Hắn dùng tay đỡ hai bắp đùi của anh, nâng hông anh lên ngang mặt mình để huyệt động đối diện trong tầm mắt. Anh cảm thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nơi nhạy cảm kia, xấu hổ đến muốn chết đi được. Chưa kịp phản kháng hay đẩy ra, hắn ngậm lấy toàn bộ huyệt động vùi đầu vào giữa hai mông anh.

- Không a a... Bobby đừng, bẩn...

Đầu lưỡi ướt át của hắn liếm quanh từng nếp nhăn ngoài cửa huyệt, anh run lên chân tay quờ quạng khắp nơi. Hắn ngậm cắn, để nướt bọt của mình đẫm ướt mềm nhũn thớ thịt hồng hào co bóp kia rồi luồn lưỡi vào trong khuấy đảo huyệt động. Cứ thế hắn ăn sạch đến ngon lành, lâu lâu hút mạnh khiến cơ thể anh co giật điên dại. Anh quằn mạnh lưng lên cao, ngón tay bấu chạy lấy tấm trải, hắn càng liếm bên trong lại càng thêm ngứa.

- Bobby, ngứa quá... đừng liếm nữa mà ư ư...

Mặc anh cứ van xin, hắn càng đâm thọt liếm mạnh không ngừng. Tay hắn với lên nắm chặt lấy cự vật đã cương lên của anh sục mạnh, anh đành nằm lấy tóc hắn đè sát vào bên thân dưới, điên cuồng trong khoái cảm. Hắn đột nhiên dừng lại nhưng dục hoả trong anh dĩ nhiên không hề dịu đi, anh càng ngứa hơn bắt đầu co giật hông mình. Anh biết mình cần gì, ham muốn bên trong anh trỗi dậy gào thét lấn át cả tâm trí anh lúc này.

- Anh... anh muốn...

- Gọi tôi là Jiwon.

- Jiwon, mau a a... anh muốn Jiwon vào trong anh...

Bobby giật phăng chiếc khăn tắm quấn quanh hông mình, để lộ cự vựt to lớn căng phồng. Hắn dùng gối kê dưới hông anh rồi nắm lấy cự vật nhấn nhẹ đầu nấm vào hậu huyệt đã ướt át của anh. Tiếng thở ban đầu lạnh lẽo nay đã nóng đến bỏng rát của hắn thổi vào tai, anh run lên vòng tay ôm chặt lấy vai hắn. Hắn chầm chậm nhẹ nhàng đút sâu cự vật của mình, để huyệt động của anh co rút bao chặt lấy.

Thật sự là hắn quá lớn, anh thấy đầu mình đau đớn gào thét inh ỏi bởi phần dưới như đang bị xé làm hai. Lúc này hắn nhẹ nhàng đỡ lấy hàm anh nghiêng qua đối diện với mình rồi hôn lên môi anh, anh lúc này nhiệt tình đáp trả răng môi cả hai cứ thế cuốn vào nhau. Khiến anh phân tâm bằng nụ hôn, hắn rút ra rồi lại từ từ cắm vào, cứ thế nhịp nhàng đưa đẩy hông mình ra vào bên trong anh. Hắn mải mê hôn anh nhưng tâm trí không thể không phân tâm phát điên lên bởi bên trong anh vừa chặt lại sướng đến thế nào. Hắn cắn cắn đôi môi sưng tấy anh, nhìn gương mặt đang chìm trong dục vọng mà nhếch miệng cười hài lòng.

- Jiwon a... a... nhanh lên mà, bên trong cần ư ư... cần thêm...

Chân anh câu chặt lấy hông hắn, hắn tăng dần tốc độ đưa đẩy của mình mà thúc dập cự vật vào hậu huyệt kia. Tràng bích của anh càng thắt lại, ma sát theo dọc cự vật càng lúc càng nở to ra kia. Cơ thể anh như bám chặt vào hắn, hoà quyện theo từng nhịp nhấp đến lút cán sâu thẳm vào tận bên trong. Anh kêu lên một tiếng lớn khiến hắn biến mình đã tìm ra được điểm tiền liệt kia. Càng đắc ý, hắn cứ nhắm vào đó mà nắc vào mạnh mẽ hơn, đâm anh đến trắng trợn cả mắt run lên trong khoái cảm.

- Anh... anh muốn bắn...

- Tôi muốn anh chỉ cần hậu huyệt bị làm mà bắn ra.

- A ưm ư, Jiwon, tôi...

Hắn ngồi thẳng người dậy rồi nâng hai chân anh lên để nắc vào, từng nhịp hỗn loạn và mạnh mẽ làm cho cả chiếc giường động theo va vào tường ầm ầm. Anh thấy mình như đang bị đóng xuyên, nội tạng bên trong bị hắn đâm đến loạn hết cả. Không còn cảm nhận bất kì đau đớn từ khi nào, mỗi cú thúc của hắn khiến anh cảm thấy mình đê mê đến dâm loạn. Cuối cùng sau cú thúc lút cán đầy mạnh mẽ anh hét lên rồi co giật mà bắn ra thẳng tắp. Hắn nhìn anh rồi nhếch miệng cười khiến anh phải lấy tay che lại, không quan tâm cự vật kia vẫn đang cắm trong mình.

- Đến lúc này anh còn xấu hổ ư?

Giọng nói của hắn như đang cười nhạo anh, anh thì không còn tâm trí nào nhìn thẳng vào hắn. Tại sao anh lại nương theo thậm chí còn thấy bản thân thèm muốn những hành động anh vẫn nghĩ là sai trái này. Lồng ngực anh phập phồng cố lấy lại hơi thở của mình, người nhễ nhại mồ hôi và tình dịch trắng của bản thân.

Đôi mắt hoe đỏ của anh chầm chậm sợ hãi nhìn hắn, hắn chỉ trầm mặc nhìn rồi nhấc người anh lên. Hắn đem anh ra cửa sổ rộng từ hướng phòng ngủ trên tầng cao chót vót nhìn xuống thành phố NY về đêm tấp nập. Hai tay anh bị ép chống lên cửa kính, lưng gập về phía trước còn hông được hắn đỡ từ phía sau. Anh chưa kịp phản ứng thì cự vật vẫn đang ở bên trong hắn bắt đầu động, nắc vào bên trong anh từ phía sau.

- Không a aaa, Jiwon, không phải ở đây...

- Tại sao chứ, cả thế giới này đang nhìn anh bị con trai mình làm đến dâm loạn thế này đấy.

Chân anh như muốn nhũn ra, hắn vẫn giữ lấy thăng bằng cho anh rồi thúc liên tục vào. Cả người anh bị lực động của hắn đẩy về trước rồi lại kéo về sau, mỗi lần hắn lút cán mông anh lại đập vào háng hắn kêu những tiếng chan chán dâm đãng. Anh như con rối, cự vật của chính mình cũng bị lắc kịch liệt theo từng cú thúc đẩy từ đằng sau. Cả cơ thể anh bị phơi bày trần truồng với bên ngoài, anh cảm giác như mọi ánh mắt đang hướng về phía anh đang ở dưới thân con nuôi mình bị nó đâm đến không biết trời đất hay xấu hổ. Xấu hổ là thế nhưng có gì đó khiến anh cảm thấy kì lạ và phấn khích, anh chưa bao giờ biết đến bên trong mình lại có khoái cảm với những điều này.

Hậu huyệt anh càng bị giã càng như nong rộng đón nhận cự vật kia nhuẫn nhuyễn nhưng vì càng xấu hổ chịu cảnh phơi bày lại tự nhiên thắt lại. Hắn rít lớn thoải mái, cái lỗ này bên trong vừa ấm vừa nóng khiến hắn chỉ muốn ngâm cự vật bên trong mãi mãi. Những lúc anh xấu hổ thật sự rất đáng yêu, cơ thể càng lúc càng quen với tình dục lại càng bộc phát dâm đãng.

- Mọi người a a... sẽ bị thấy mất, thấy Jiwon đâm... đâm anh ưm ưm lớn quá sâu quá a.

- Anh có thích không ?

- Thích... Jiwon a, nữa... làm anh mạnh hơn aaa a.

Hắn kéo anh đứng thẳng người dậy rồi xoay anh đối diện với mình, ép anh sát vào tấm gương lạnh ngắt của cửa sổ rồi nhấc cả người anh lên. Tay hắn đỡ lấy chân anh giang rộng ra, hai cơ thể trần truồng dán chặt vào nhau. Hông hắn thúc từ dưới lên, tiếp tục những cú thúc nắc vào bên trong hậu huyệt đã đỏ hực lên đau đớn. Lưng anh cạ sát vào tấm kiếng phía sau, bị nhấc lên rồi thả xuống bên trên cự vật kia khiến nó dễ dàng đâm vào sâu bên trong nhất có thể.

- Nói, anh là của ai.

- A... a..nh là của cậu.

Anh vừa trả lời vừa rên rỉ yếu ớt, tiếng thở càng lúc càng khó khăn không thể nào theo lại được thể lực quá khoẻ của hắn.

- Từ nay anh phải hứa sẽ ngoan, sẽ không trốn chạy khỏi bọn tôi nữa.

- Anh sẽ không trốn nữa um ư... sẽ ngoan á aaa Jiwon a sâu quá anh chết mất.

Bị hắn làm suốt cả tiếng vừa qua, hắn lại chưa hề tới một lần nào khiến anh run sợ. Anh vùi mặt vào vai hắn như dần ngất đi, để mặc cơ thể cứ bị tung lên vật xuống trong tay người kia. Hắn liếm nhẹ môi rồi hôn khẽ lên thái dương như ra dấu anh có thể buông một chốc lát, từ đó anh thấy mình cạn kiệt mọi sức lực rồi lịm hẳn đi.

-

Jinhwan tỉnh lại thấy mình đang nằm trong lòng Bobby, nhưng không phải trong căn hộ của hắn nơi anh tưởng mình vẫn đang ở. Anh nhìn quay quất thì dễ dàng  nhận mình đang ở trên máy bay, là phi cơ riêng của tập đoàn Kim.

- Bobby đây là chỗ nào ?

- Đây là máy bay.

- Dĩ nhiên anh biết nhưng...

- Chúng ta sẽ đáp về Hàn trong 4 tiếng nữa, anh cứ việc ngủ tiếp nhé, sẽ sớm thôi.

a/n : Tạm end nhé vì ai lười quá. Ai muốn thêm chap 4P thì vote và comment nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net