Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng thứ 3, thai nhi đang phát triển cũng chính là lúc trò chơi chính cử cô được bắt đầu. Cô đi lại phòng của 2 cô ta, cầm theo cây gậy bóng chày để 1 góc ở phòng. Anh dạo này cứ nghĩ rằng cô đã bỏ ý định trả thù và tha thứ cho anh nên cũng không để ý gì đến cô, cô thì giả vờ ngoan ngoãn như con mèo bên anh.

Hôm nay, cô sẽ khiến những người hại cô phải nếm mùi vị đau đớn và mất mát. Vào phòng, cô tiêm thứ chất lỏng màu hồng nhạt vào người 2 cô ta. Cô lấy anh làm thứ để trả thù, không việc gì to cả...chỉ cần nghe lời thì sẽ không có án mạnh nào xảy ra.

"Chào"_cô

"Đến làm gì? "_SeWon

"Thích được không? "_cô

"Tôi đang mang thai đấy"_SoHyun

"Mang thai hay không là chuyện của cô, còn việc tôi làm gì thì là chuyện của tôi"_cô

"Giờ tôi đang rất rảnh hay chúng ta chơi 1 trò chơi"_cô

"Chơi gì? "_SeWon

"Từ từ rồi 2 cô biết"_cô

Một lát sau, 2 cô ta như 2 con rắn vậy. Uốn éo vì xuân được đã ngấm vào người, cô đâu thể để 2 cô ta như vậy được. Lại phải dùng cách cũ, cho anh uống thuốc rồi dụ anh vào chơi với 2 cô ta. Nhất là những lúc mang thai, sẽ rất dễ hư thai nhu2ng cô sẽ không cho hư thai đâu.

Sau trận làm tình của 3 người bọn họ, thuốc của cả 3 đã hết tác dụng. Anh phát hiện ra mình vừa làm gì và giờ bị cô còng tay lại ở cái ghế, 2 cô ta thì bị cô treo lên tường. Cầm cây gậy bóng chày trên tay, cô đập mạnh xuống bàn làm cái bàn cứng đến đâu cũng bị lũng lỗ hoặc gãy.

"Ami, em làm gì vậy? "_anh

"Trò chơi chính bắt đầu"_cô

"Cô định làm gì chúng tôi"_SoHyun

"Làm gì thì từ từ sẽ rõ"_cô

"Thả ra"_SeWon

"Anh nghĩ em đã bỏ việc trả thù rồi chứ"_anh

"Lẽ ra, tôi sẽ cho anh tự tay làm tình đến hư thai của 2 cô ta. Nhưng nghĩ lại đâu thể để dễ dàng như vậy được, tôi chỉ cho cả 3 người hưởng thụ 1 chút thôi. Lần cuối có thể làm tình cùng nhau"_cô đập đập cây gậy vào tay

"Dừng lại đi. Kim Ami"_TH từ đâu xông vào

"Ami"_NJ

"Em còn tỉnh táo không Kim Ami"_HS

"Em đừng làm những chuyện vậy nữa"_JM

"Nghe bọn anh, dừng lại đi"_YG

"Nghe bọn anh nào"_SJ

"Ngay cả các anh cũng bênh vực 2 cô ta, là thương hay thương hại? "_cô

"Những gì em muốn không ai có thể cảng được"_cô 1 mình còng tay 6 người bọn họ lại trên ghê

"Không còn ai bênh 2 cô được rồi"_cô

"Làm ơn đừng hại con tôi"_SeWon

"Chào con! Mẹ là mẹ ghẻ của con đây, do mẹ của 2 con nên giờ 2 con phải chịu. Sự có mặt của 2 con cũng chính là do sự sắp đặt hoàn hảo của mẹ, giờ thì mẹ giúp các con đi nhé"_cô lại gần bụng 2 cô ta rồi nói

*bụp*

"Aaaaaaa"_tiếng la hét của SeWon khi bị cô dùng gậy đập vào bụng

*bụp*

"Aaaaaaa"_tương tự đối với SoHyun

"Hahahaha"_cô cười lớn

Dòng máu từ bụng chảy xuống chân 2 cô ta chứng tỏ cái thai đã mất, cùng đó là đứa bé đã chết. Cô cười lớn trước 7 con người nhìn cô với ánh mắt khác lạ, TaeHyung chỉ cảm thấy đau lòng vì cô đã thay đổi quá nhiều. Anh nhìn cô, nỗi trống vắng thứ gì đó chiếm lấy trái tim anh. Và 1 lần nữa anh mất đi con của mình, anh sợ cô rồi...sợ con người của cô rồi.

"Xem nào, khóc sao?....đau lòng quá đúng không? Nỗi đau mất mát cac người hiểu rõ chứ? "_cô

"Tôi sẽ cho 2 cô đoàn tụ với 2 đứa con của 2 người, chịu không? "_cô

"........"_căn phòng im lặng đến đáng sợ

Cô đi lại cái tủ gần đó, lấy ra chiếc cung tên và rất nhiều mũi tên. TaeHyung cảm thấy thương cho SeWon và SoHyun, nhưng cũng bỏ qua vì cô mới chính là người tổn thất nhiều nhất. Ai cũng biết cô từng học bắn cung, anh cũng biết rõ cô bắn rất giỏi. Cô từng đạt giải quốc gia bắn cung khi còn đi học, anh không còn gì để nói.

"Trò chơi cuối cùng, là kết liễu cuộc đời của 2 cô"_cô

"Đừng...đừng mà"_2 cô ta

"Trái tim của 2 cô, sẽ là hồng tâm"_cô nói rồi lấy 2 quả táo nhét vào miệng 2 cô ta

Từng mũi tên lao nhau và cấm lên người 2 cô ta, nào là...vai, tay, đùi và cuối cùng là tim. Mũi tên đẫm máu cấm thẳng vào trái tim 2 cô ta, không la được vì đã bị cô nhét trái táo vào miệng. 7 người nhìn cô, 7 người sợ cô....cô thật sự không còn nhận ra bản thân của mình nữa.

Cô đi lại, bỏ trói 2 cô ta. SeWon và SoHyun nằm trên sàn nhà, máu chảy rất nhiều. Cô gỡ hết tất cả mũi tên ra, riêng mũi tên ở trai tim cô đè mạnh đâm vào khiên chúng sâu hơn. Gỡ ra, cô lấy cái khăn chùi đi hết những vết máu ở trên mũi tên rồi cất vào lại tủ.

Mở còng cho 7 người bọn họ, anh nhìn cô nhưng không nói gì. Ánh mắt anh hiện lên điều gì đó sợ hãi và tuyệt vọng, 6 người còn lại phải giải quyết đống máu me cô vừa làm. Không ai nói gì, ai cũng không phản ứng nhiều vì họ cũng đã giết khá nhiều người.

Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Ánh mắt 2 người trao nhau, 1 người tuyệt vọng còn 1 người máu lạnh. Anh lắc đầu nhìn cô, nước mắt rơi xuống gương mặt tuyệt đẹp của anh. Cô không nói gì chỉ nhìn anh, anh không thể tin được đây là người con gái anh yêu thương.

"Kim Ami! Em khác lắm rồi, em máu lạnh hơn và em nhẫn tâm hơn. Anh đã nghĩ sẽ bỏ ý định trả thù rồi nhưng không ngờ tới em lại làm nhưng chuyện như vậy, em có biết anh đau như thế nào khi thấy em vậy không? Tại sao em lại giết họ? Tại sao em không thể trở lại như trước vậy hả? "_anh

"Vì 2 cô ta xứng đáng nhận được kết cuộc như vậy! Tôi không muốn trỏ thành 1 con ngốc bị anh ừa thêm lần nào nữa"_cô

"Em....không còn là người con gái anh yêu rồi. Em khác lạ với anh rất nhiều"_anh nói khi thấy cô quay mặt bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net