Phần 2(HIỆN ĐẠI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Cả căn phòng tối đen, không một tia sáng. Không gian tĩnh mịch, từ bức tường kính trong suốt nhìn ra, có thể thấy tầng tầng lớp lớp cây cùng một mảnh lớn hoa anh túc. Cả toà biệt thự này như biệt lập với thế giới, lẳng lặng giữa nơi này. Bên cạnh có một sân bay, đây là nơi duy nhất cho thấy toà biệt thự xa xỉ này còn được sử dụng. 

         Gió lớn nổi lên, cây cối lắc lư kịch liệt, từ nền trời đen mịt mù, ánh đèn trực thăng như một lối đi bằng ánh sáng, xuyên thủng màn đêm, phá vỡ sự tĩnh mịch của nơi này. Tiếng động cơ phát ra như bao trùm cả khu rừng, ba chiếc trực thăng hạ xuống, mấy bông hoa anh túc đỏ lay động, nghiêng ngả bởi gió, lá vàng rơi trên nền sân cũng bị thổi tung, xoáy tròn trong không trung.
     Một lúc sau, khi ba cánh quạt đã hạ, cả không gian như lại chìm vào bóng tối vô tận, gió núi thổi tới, lúc này cây lá xào xạc đưa, không mãnh liệt như lúc trước, nhưng ở nơi này, vẻ hoang vu không hề ăn khớp với căn biệt thự hiện đại kia.

      Từ một chiếc trực thăng, một người đàn ông nhảy xuống, hắn mặc một bộ vest đen khoác bên ngoài một chiếc măng tô đắt tiền màu nhung sẫm. Đôi mắt của hắn sắc lạnh, nhưng phá lệ pha chút ôn nhu cùng thoả mãn, nhìn kĩ hơn, có thể thấy sau lớp áo măng tô dày, hắn còn ôm theo một thiếu niên đang say ngủ. Cẩn thận che chắn cho thiếu niên, hành động với vẻ ngoài của hắn dường như tương phản rõ ràng, làm người ta không khỏi tò mò, người hắn đang ôn nhu đối đãi kia, phải là mĩ nhân khuynh thành đến mức nào.

     Hắn nhìn mảnh anh túc đỏ rực trước mắt, nhếch miệng cười, sau đó ôm thiếu niên từng bước tiến vào lâu đài mà hắn dành riêng cho cậu. Bước vào đại sảnh,ánh đèn sáng lên, mọi thứ thu vào tầm mắt,chính là từng món xa xỉ được chọn lọc kĩ càng, bày biện khắp nơi, đến cả nền đá bên dưới, cũng chính là cẩm thạch xanh đắt đỏ nhất. Hàn Lâm vừa ý cười, hắn ôm Tiếu An đi qua dãy hành lang dài, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng, hắn mở cửa, tiến vào. Sau khi đã đặt được Tiếu An xuống chiếc giường lớn giữa phòng, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, khuôn mặt non nớt của thiếu niên như mờ ảo, nhạt nhoà như vừa chạm sẽ tan, rằng cậu chỉ như một làn khói mờ sinh ra từ chấp niệm của hắn. Hắn yên lặng ngồi, ngắm nhìn cậu. Môi cậu hơi đỏ, khẽ hé mở theo từng nhịp hô hấp, mi mắt dài hơi cong, như chiếc quạt nhỏ đổ bóng xuống, cả gương mặt đầy vẻ ngây thơ, thanh tú lại có nét dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, dường như bị  thôi miên, hắn muốn hôn cậu. Nhưng khi đã sắp chạm đến bờ môi nhỏ kia, hắn như cứng đờ, rồi nhanh chóng lùi lại. Hắn ngả người ra sau ghế, nhìn cái điệu ngủ đến an nhiên của cậu, cười phá lên.

           Tiếng cười của hắn chẳng có chút ý tứ nào, chỉ đơn giản là cười thành tiếng mà thôi. Hắn vuốt ve mặt cậu, lướt ngón tay qua đôi môi mềm, hắn khẽ miết một chút, tóc hắn rũ qua mắt, che đi phân nửa cảm xúc, môi hắn mấp máy, thì thào:

          '' Ngày mai thôi, em, sẽ là của tôi"

Rồi hắn lại cười, nhưng nụ cười này của hắn, dường như, đã biến chất.

          Thiếu niên vẫn say ngủ,  như không có gì có thể ảnh hưởng đến cậu. Hắn cởi áo, tháo giày, cẩn thận vén chăn nằm cạnh cậu. Tiếu An nặng nề thở, hắn ôm cậu thật chặt, mọi thứ cứ như vậy chìm vào bóng tối. 

   Hắn có một giấc mơ thật dài về khoảng thời gian còn ở cô nhi viện của hắn. Cậu chính là con của vị viện trưởng hiền dịu nọ, là người duy nhất có thể hiểu được những ưu tư cùng tâm hồn khép kín của hắn lúc bấy giờ.

       Với hắn, cậu lúc ấy quả thật như một thiên thần, dịu dàng đến mức làm người ta muốn đắm chìm mãi trong đó. Thế rồi một ngày kia, một nhóm người đến đón hắn đi, cậu đã tặng hắn một chiếc nhẫn cỏ. Cậu đã nói nếu năm 18 tuổi có thể gặp lại nhau, cậu sẽ gả cho hắn.

      Chiếc nhẫn mong manh ấy sớm đã chẳng còn. Nhưng hình bóng cậu không vì nó mà tan đi, thậm chí nó còn hằn sâu vào tâm trí hắn suốt những năm tháng khổ cực, luân hãm không hồi kết của cái gọi là quyền lực và tiền tài. Khi hắn đã trưởng thành, đã vững bước, cô nhi viện nọ đã bị giải thể.

     Mọi tin tức của cậu bé năm ấy bị giấu nhẹm đi hết một cách kì lạ. Hắn lúc ấy mới sâu sắc cảm thấy mình còn non yếu đến mức nào. Mất thêm 3 năm, cuối cùng khi hắn đã có quyền lực tuyệt đối của gia tộc, thì cậu bé ấy lại đột nhiên xuất hiện. Cậu lướt qua hắn một cách vô tình, thậm chí còn cười đùa cùng người khác. Hắn lúc ấy dường như đã điên lên, tại sao cậu lại không nhớ hắn, tại sao lại cười cùng người khác, tại sao? TẠI SAO??!!

        Nhưng không sao nữa rồi, bởi ngày mai thôi, ngày mai , cậu sẽ tròn 18 tuổi rồi. Hắn cười trong cơn mông mị





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net