Chương 8: Họ hàng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[.........]

Sáng hôm sau Quân Anh thức dậy với cái eo tội nghiệp không tài nào nhấc lên được, cậu nhìn sang bên cạnh lấy tay sờ nhẹ ra giường  thì cảm thấy hơi lạnh, cậu thầm nghĩ:
" Chắc anh ấy đi từ sớm rồi..."
Quân Anh cố nhích cơ thể đầy vết tích từng tí một, đôi chân bủn rủn gắng đi vào toilet. Cậu chưng hững nhìn thân tàn ma dại của mình trong gương, Anh nhăn mặt lẩm bẩm:
- Người gì dữ thế không biết!? Ít ra cũng tử tế mà lau người cho mình......
Cậu nhăn nhó đưa hai tay ra sau xoa xoa mông nhỏ của mình hôm qua bị anh tàn nhẫn đánh tới tấp đến đau nhói , cậu xoay lưng lại thì một mảng mông trắng bị bao phủ bởi dấu năm ngón tay hằn rõ  hiện lên trong gương.  Quân Anh thở dài rồi từ từ bước đến ngâm mình trong bồn tắm.
Hơi ấm từ làn nước dịu dàng,  bọt bong bóng trắng xoá nổi lềnh bềnh bao phủ toàn bộ cơ thể mỹ miều của cậu tựa tuyệt sắc giai nhân đang ngâm mình nơi tiên cảnh. Quân Anh thả nhẹ người, nhắm mắt cảm nhận sự bình yên thì bỗng tiếng điện thoại vang lên. Cậu ngồi bật dậy, quấn vội chiếc khăn tắm rồi bước ra khỏi. Hoá ra đó là người bạn Diệu Hân của cậu gọi, Quân Anh bắt máy:
- Nghe đây! Sao mới sáng đã gọi rồi?
" Cứu tao !!!!"
" Sao trông uể oải thế? Lại bị em nào đá sao?"
" Tao chết mất "
" Hôm nay không đi làm à? Sao rãnh mà than trời  trách đất với tao ?"
" Tao xin nghỉ, mày đi chơi với tao đi "
" Không nhé, tao mệt! "
" Có nghĩa là mày cũng ở nhà đúng không? Chốt đơn, tao sang mày ngay lập tức!"
" Con nhỏ này!! "

~ Tút tút ~

Vừa nói hết câu Diệu Hân liền ngắt máy ngay, Quân Anh lắc đầu ngán ngẫm rồi lại quay vào tắm cho xong. Mười lăm phút sau Diệu Hân đến nơi, cô bước vào tự nhiên như nhà của mình thoải mái ngồi sải lai trên ghế sofa rồi thở một hơi dài.
Nhìn thấy Quân Anh bước đến với những bước đi khó nhọc, Hân liền hiểu vấn đề ngay rồi nhếch môi cười ý trêu chọc cậu:
- Aiizzzzz, đêm qua nồng cháy quá phải không hả bạn tôi!?

Quân Anh xấu hổ ngồi xuống lấy chiếc gối tựa lưng ném về phía Hân, cậu tiếp lời:
- Coi chừng mày với tao, mà sao nay lại nhớ đến bạn hiền vậy?
" Nhà tao bắt tao lấy chồng mày ạ "
Quân Anh phì cười thẳng mặt cô, cậu khoái chí nói:
- Gì? Mày á? Hẳn là phải xấu số lắm mới vớ được mày làm vợ cơ . Haha........
" Đừng cười trên nỗi đau của tao chứ! Họ thừa biết tao không thích con trai mà một hai vẫn ép lập gia đình"
" Thế em người yêu của mày thì sao?"
" Gì chứ? Ẻm nghe tin nhà tao nên bỏ tao luôn òi ~~~ "
Khuôn mặt của Hân càng nói càng hiện lên vẻ phiền não, Quân Anh xích lại ngồi gần cô, cậu lên tiếng:
- Chắc nhà mày muốn có cháu, cố lên bạn mình!
Diệu Hân quay đầu lại nhìn cậu, cô cười nhẹ một cái có phần hơi đểu rồi nói tiếp:
- Gọi ông xã mày đi
" Để làm gì chứ?"
" Xin phép đi chơi với tao một bữa, làm ơn đi, ở yên một chỗ hoài tao chết mất "
Vừa nói Hân vừa lay lay cánh tay của cậu, nhìn bạn mình khổ não thế Quân Anh cũng không đành lòng mà đồng ý rồi lên lầu chuẩn bị đồ. Cậu rút điện thoại ra nhắn tin cho anh

* Anh, em đi chơi với Diệu Hân, chắc chiều tối mới về nhé *

Ở một chiều không gian khác, Đình Nhất đang họp thấy thông báo điện thoại là tin nhắn thỏ con của mình anh mỉm cười rồi trả lời lại:

* Vẫn còn sức để đi sao ? Đã bôi thước chưa mà đi? *
* Anh xấu xa, em nói trước rồi đó
Nay còn giận dỗi gì em mà nổi điên nữa là ra sofa ngủ đó biết chưa!

🙄 *

Đình Nhất che miệng lại ý cười đầy u mê
* Đi cẩn thận, có gì gọi anh ngay
Tối nay anh đi đón em cũng được*
* Em biết rồi, không cần nói em đâu
Bye bye ông chú già nua 🤪*

Quân Anh chuẩn bị tươm tất xong xuôi, họ cùng nhau lên đường. Cậu hơi nhói nơi mông mà lâu lâu có nhướn người lên, Diệu Hân để ý mà bảo cậu:
- Này, mày gắn lò xo ngay mông hả hay hôm qua bị phạt?
Cô cười cà khịa cậu, Quân Anh ngượng nghịu đưa tay lên nhéo mạnh má cô rồi nói:
- Lo lái đi, lắm lời !
Hân a lên vì đau một hồi rồi ngoan ngoãn lái xe tiếp. Họ dừng ngay một trung tâm thương mại, hai người khoan thai bước vào thu hút bao ánh nhìn của mọi người.  Trong lúc Quân Anh đang mãi lựa đồ ở cửa hàng quần áo thì Diệu Hân vào cửa hàng bên cạnh xem phụ kiện mà không nói cho cậu biết. Quân Anh không thấy cô đâu liền nhìn quay tìm, trong lúc ấy cậu vô tình gặp lại một người "họ hàng cũ" của mình- dì Ngọc. Hai người chạm mắt nhau nhưng Quân Anh cố lờ đi thì bị bà dì níu lại:
- Quân Anh? Là cháu phải không?
Quân Anh không buồn quay lưng lại, cậu đáp vọng ra sau:
- Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi!
Dì Ngọc kia vội chạy lên phía trước rồi nhìn thẳng mặt cậu:
- Đúng rồi, Quân Anh đây mà!
Quân Anh nhíu mày thở một hơi rồi đáp:
- Đúng, tôi là Quân Anh, dì có chuyện gì sao?
" May quá con còn nhớ dì, dạo này nhìn con khác hẳn quá xém chút nữa dì nhận không ra"

" Dì muốn gì thì nói nhanh đi  "
" Quân Anh à, đừng xa lánh dì như vậy. Chỉ là ...dì muốn xin lỗi con thôi...."
"......."
Quân Anh không buồn đáp lại, cậu nghiêng đầu sang một bên đang đợi bà dì nói hết câu
" Thật sự dì không có ý ghẻ lạnh gì con, mà là.....dì không có cơ hội..."
" Xong rồi đúng không ạ ?  Xong rồi thì tôi đi đây "
Quân Anh quay lưng đi, dì Ngọc phía sau vẫn đứng đó nói:
- Tha lỗi cho dì đi con
Bất chợt một người con gái chạy đến nắm vai dì:
- Mẹ đi đâu vậy? Sao đứng đây? Kia là thằng l.ẹo c.ái đúng không!?
Quân Anh nghe thế khựng lại lòng sục sôi cơn tức giận nhưng chưa vội bộc phát ra, cậu quay lại nhìn ả, chưa kịp nói gì ả lại tiếp lời:
- Sao mẹ lại đứng với thứ s.úc s.inh này?
" Đừng con, con nói gì vậy?"
" Con nói không đúng sao?"

" Trong siêu thị vẫn nghe tiếng chó sủa, phiền !"
Diệu Hân từ của hàng bước đến, cô khoác chiếc túi đồ vừa mua ra sau vai vừa đi vừa lấy ngón út gãi gãi tai nó. Hân dừng lại ngước mặt nhìn ả rồi nói với cậu:
-  Lạ ghê ta! Sao người trong lòng đất lại đứng được ở đây? Cái ống chất thải đó chắc để táp thứ dơ bẩn thôi chứ không thốt được lời nào tử tế!
" Mày nói ai người lòng đất hả!?"
Con ả nhào đến hòng đánh Diệu Hân nào ngờ cô nhanh nhẹn hơn liền khoác vai Quân Anh rồi kéo cậu luồn ra sau làm cho ả kia một phen tiếp đất bằng mặt, cô hướng về phía bảo vệ cửa hàng nói có người quấy rồi, ngay lập tức hai người đàn ông cao lớn đi đến túm cổ lôi đi. Quân Anh dõi theo họ, đôi mắt của ả kia thì chứa đầy sự tức giận, ả thẹn quá hoá rồ miệng liên tục chửi rủa. Còn dì Ngọc, dì vẫn quay lại nhìn cậu vừa đi vừa yêu cầu con gái mình thôi ngay, ánh nhìn của dì vẫn đâu đó chút thật lòng mong sự tha thứ của cậu. Quân Anh đứng đờ ra, nhịp tim cậu dần đập nhanh, Diệu Hân nhìn bạn mình rồi quay người cậu lại đối diện mình:
- Mày bị ngốc à!? Sao không đáp trả nó, hên là nơi sang trọng chứ ngoài đường nó tới số với tao. Có ngày xin nghỉ cũng gặp cô hồn !

Hân thở hơi bực dọc, cô xoa lưng cậu vỗ về rồi nói tiếp:
- Đừng như người mất hồn thế, nào đi tiếp thôi!

Quân Anh dần lấy lại bình tĩnh, cậu gật đầu rồi họ lại tiếp tục chuyến đi của mình

[ Còn tiếp ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net