Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn đầy ám muội tại bar sàn thuộc hàng bậc nhất Australia này. Đâu đó ở một nơi tối tăm có một vị khách cứ thế ngồi im thưởng thức ly rượu trên tay và đăm chiêu nhìn về phía một cô gái tuyệt hảo ngày nào cũng ngồi ở chiếc ghế đối diện anh tại một nơi như thế này mà anh đã để ý từ cách đây khá lâu.

" Thuần Nhi Thuần Nhiiiiiiii"

" Asley, cậu có vẻ say rồi đấy"

" Tôi chưa say, cùng tôi uống ly rượu đi nào"

"Được thôi, nếu cậu muốn"

" Rõ ràng cậu năm đầu thật ngoan, sao giờ lại ngày nào cũng đổ đốn ở đây"

" Vì ở đây nhiều trai đẹp"

Nói rồi cả hai cùng cười, cô uống cạn ly rượu, vốn tửu lượng kém nhưng cô luôn tìm đến rượu để coi như một cách quên đi nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng cách đây vài năm. Tuy nhiên là một nơi xa hoa bậc nhất nhưng cũng không hẳn là không có bất kì tệ nạn nào. Thuần Nhi sau khi nốc được vài chén rựou loại mạnh, ngay lập tức liền cầm cốc của mình tiến về chỗ anh.

" Biết ngay mà, lại tiếp tục" thầm nhủ trong đầu vì anh đã quá quen thuộc với hình ảnh này. Một cô gái xinh đẹp mĩ miều cao cao tại thượng không ngờ được lúc say xỉn là sẽ đi trêu ghẹo một người như anh. Tại sao lại là anh? Vì trong lúc say, người cô thấy vừa mắt nhất chính là anh. Đương nhiên đến hôm sau cô sẽ chẳng nhớ gì cả.

Còn anh tại sao lại để im như vậy à? Anh ngay từ lần đầu gặp đã thấy cô gái này thật táo bạo, dám cả gan xông đến chỗ anh ngồi, khóc lóc một hồi rồi buông lời trêu ghẹo. Chẳng hiểu sao anh chẳng thấy chán ghét cô, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ ấy anh lại cảm thấy như cô trải qua rất nhiều đau đớn, khổ cực mới ra nông nỗi này. Rồi thành thương lúc nào không hay. Thành ra ngày nào anh cũng tới đây, ngồi nguyên chỗ đó và chờ cô... say xỉn.

" Anh tên là gì ý nhỉ?"

"Em đã lại quên rồi sao? Tôi nhớ đã nói cho em nghe rất nhiều lần rồi."

"Không nhớ"

" Trí Huân. Nhớ lấy. Đây là lần cuối cùng" anh ghé sát mặt vào cô, hơi thở ấm nóng đều đều phả lên khuôn mặt đang đỏ ửng của cô. Bất giác anh hôn cô, một nụ hôn không sâu cũng không quá nhẹ nhàng. Nó như khiến cô chợt bừng tỉnh trong chốc lát.

"Từ mai đừng đến đây nữa. Có điều gì khiến em phiền muộn thì hãy trực tiếp đến tìm tôi. Tôi sẽ cùng em giải toả" để vào túi của cô một tấm danh thiếp rồi ôm cô đứng dậy, gọi bạn cô lại và đưa cả hai người về nhà. Xong xuôi an tâm, anh mới lái xe về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net