21. Tinh ranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên đến gần đỉnh đầu, cũng là lúc hai anh em nó thấy đói. Mèo và Thỏ chia tay cây phượng, đạp xe về với bữa cơm trưa hấp dẫn đang chờ ở nhà. Trên đường về, Thỏ nảy ra một trò nghịch ngợm.

- Anh Mèo!!

- Gì thế Thỏ?

- Dạ, có gì đâu anh.

Được một lúc:

- Anh Mèo!

- Anh nghe nè.

- Hi hi.

Rồi sau đó...

- Anh Mèo.

- Tí má Thỏ có đỏ hết lên thì đừng hỏi tại sao nhé.

- Ơ. Em chỉ mới gọi mà anh đã đòi nhéo. Anh Mèo vô lý quá chừng.

- Á à, còn dám cãi. Về đến nhà chết với anh.

- Ứ, em rung xe cho anh khỏi chạy nè. - Thỏ bám lấy yên xe, lắc nhẹ. Chiếc xe đạp tròng trành, lạng sang bên kia đường.

- Con nhóc này, muốn cả hai lăn xuống mương à. Ngồi yên!

Thỏ nghe vậy liền thôi đùa giỡn. Nãy giờ anh nó mải chạy, hổng có nói chuyện nên cô bé đùa xíu để nghe giọng Mèo ấy. Cơ mà gì chứ nhắc đến ao, hồ hay kênh mương, Thỏ vẫn còn sợ. Mèo chẳng phải đã từng cứu cô bé lên từ ao nhà ông hay sao. Cô bé vòng tay ôm lấy eo Mèo, dụi dụi đầu vào lưng áo:

- Về nhanh đi anh, em đói.

- Ừm, ăn trưa xong chiều nay đi chợ, tha hồ no.

- Chợ phiên là chợ bán đồ ăn hả anh?

- Đồ ăn, quần áo, giày dép,... nhiều lắm.

- Tiếc nhỉ, chị Nơ với anh Thanh không có ở đây để đi cùng anh em mình.

- Thì mình đi mua gì đó cho anh chị, rồi kể lại cho anh chị nghe.

- Dạ. Tí nữa em sẽ hỏi xin tiền dì với ông bà.

...

Chợ phiên quê nhộn nhịp không kém gì trên phố. Họ bày bán đủ thứ đồ, chủ yếu vẫn là những sạp quần áo bắt mắt, hay những món đặc sản, đồ dân tộc độc đáo từ các tỉnh khác mang về. Ngoài ra, còn gian hàng trò chơi, thứ hấp dẫn bọn trẻ con vô cùng. Bỏ ra mấy nghìn lẻ để ném đổ chồng lon thiếc hay quăng quả cầu vào trong những chiếc vòng treo trên cao, rồi bắn hạ mấy con vịt gỗ... Phần thưởng khi ném trúng hay đổ được những chồng lon là những que kẹo, bịch bánh, rồi con gà tò he, xe đồ chơi, hộp bút chì màu,... Ném chính xác nhiều bao nhiêu, thì phần thưởng cũng tăng lên bấy nhiêu.

Thỏ và Mèo đi tham quan một vòng khu chợ. Dì Mai cho hai đứa ít tiền rồi cùng với ông bà đi mua những nguyên liệu cho mẻ hàng sắp tới. Sau khi mua xong, dì sẽ chờ ở hai anh em ở cổng chợ, sẵn vào đó kiếm gì ăn tối. Chẳng mấy khi có mấy món ngon, lâu lâu ăn sang một tí.

Sau khi đã ấm bụng với que kẹo bông, Thỏ với tay nó:

- Đi lại chỗ mấy trò chơi đi anh Mèo.

"Ừm, đi xem có trò gì vui." Mèo gật đầu, thắc mắc ở mấy gian hàng đó có thứ gì mà khiến Thỏ hứng thú như vậy.

Thỏ dẫn nó đi một mạch đến quầy trò chơi. Mèo đảo mắt: "Xem nào, mấy quả bóng, vài bịch kẹo màu, robot nữa, à..."

- Chơi đi anh Mèo, nãy dì Mai có cho tiền anh em mình đó.

- Trò này anh không biết chơi. Hay sang bên kia bắn vịt cho dễ rồi lấy mấy bịch kẹo ăn đi Thỏ. - Mèo giả vờ xem ý định của em nó.

- Em hổng cần kẹo. - Thỏ lắc đầu, cô bé chỉ vào một con gấu bông to trên giá.

Nhìn con thỏ bông màu hồng to bằng em nó, Mèo cũng thấy thích thích. Nó lại hỏi chủ gian hàng - một người đàn ông đứng tuổi:

- Chú ơi, con thỏ kia có phải quà tặng không ạ?

- Phải chứ, nhưng để có nó thì cần thắng liên tục 5 lần cháu nhé.

- Dạ. Cho cháu mua một lượt với.

- Rồi, để chú hướng dẫn luật chơi. Cứ thử vài lần cho quen, khi nào bắt đầu thì bảo chú.

Trò mà Mèo tham gia có tên "Chiếc hộp bí ẩn". Một chiếc túi màu đen đặt trên bàn, bên trong trộn lẫn những mẩu giấy ghi chữ: "Trúng" hoặc "Trượt". Nhiệm vụ của người chơi rất đơn giản: cho tay vào, chọn một lá thăm và hy vọng bốc đúng chữ "Trúng".

Vài lần thử. Số lần bốc được phiếu "Trúng" cao đấy chứ. Mèo tự tin vào may mắn của mình. Nó đặt thật.

Lá thăm đầu tiên: "Trúng."

- Chà, cháu may mắn đấy. Tiếp đi nào.

Lá thứ hai: Kết quả không đổi.

- Còn ba lần nữa, cố gắng lấy con thỏ về cho em cháu nào.

Dòng chữ rên tờ giấy thứ ba Mèo bốc trả về: "Trượt".

- Chà, xui quá nhỉ. Chơi lượt nữa không cháu? - Chú đưa cho Mèo một gói kẹo, vẻ tiếc nuối thay cho nó.

- Dạ có ạ. Cho cháu thêm lượt.

Vài lần như vậy, Mèo phát hiện ra điều lạ lùng. Cứ đến lá thăm thứ ba hoặc thứ tư là vận may bỏ rơi nó. Lạ ở chỗ trước khi chọn, Mèo cảm nhận được một lực đẩy vô hình chạm vào tay nó thì phải. Có gì bí ẩn ở đây. Hmm... Lỡ như tỷ lệ không phải là 50-50.

Mèo khẽ nhay nháy mắt, đưa tiền cho Thỏ cầm.

- Hình như anh nghe thằng bạn gọi bên kia. Thỏ đứng đây xíu nhé. Anh quay lại ngay. Chú trông giúp em cháu với ạ.

Thỏ gật gật đầu. Em mơ hồ nhìn theo bóng anh mình. Khoảng 5 phút sau. Mèo về:

- Cho cháu một lượt.

Mèo nhìn từng tờ tiền trên tay Thỏ vơi dần. Nó tự nhủ, lần này không thể thua. Thay vì chọn ngay, nó không rút kết quả vội mà để tay thật lâu, mân mê từng tờ giấy, tìm kiếm cơ hội.

Ông chủ gian hàng sốt ruột đợi, đang châm điếu thuốc xong định hỏi nó xem vì sao lâu thế. Nhưng trước khi ông mở miệng, Mèo lập tức rút tay ra và giật luôn lấy chiếc hộp về phía nó. Đơn giản là, chẳng may rủi gì hết. Nhất định là đã có sự gian lận. Ban nãy Mèo vờ đi mua gì ăn, thực chất là đến quầy tô tượng, vẽ tranh ở đầu dãy. Nó mua một chai hồ dán. Đổ đầy lên tay, xoa khắp các ngón. Mèo lên kế hoạch.

Đúng như nó nghĩ, tất cả các lá phiếu nằm trong tay cùng một chữ màu đen.

- Á, chú này ăn gian, toàn là phiếu trượt thì ai mà thắng được. Không biết đâu, trả tiền cho cháu, cả con gấu nữa.

- Cái thằng này. Im mồm. Mày xui không chọn được còn đổ thừa ai. Con gấu ấy mày đã bốc thắng hết các lượt đâu mà đòi, biến ngay thằng oắt kia.

- Không biết đâu, chú ăn gian...

Mèo sau này biết rằng, còn nhiều mánh gian lận, đủ thể loại, tinh vi vẫn hay được sử dụng trong những trò chơi để kiếm lời. "May mắn" cho nó là mọi người xung quanh khá đông, và họ cũng nghe được phần nào câu chuyện.

- Thấy chưa, tao bảo mà. Tao mà đen đến mức thua trắng cả hai mươi lần à. Nghi ngay chứ. - Một anh lớn tuổi hơn nó chỉ trỏ với đám bạn.

- Lớn tuổi rồi mà còn lừa đảo, sau này bà con nhớ mặt hắn nhé. Đừng vào chơi nữa cho hắn bại cả gánh luôn. - Mấy người lớn bảo nhau.

Một bác, nhìn có vẻ già giặn, bước lên trước. Bác nhìn một loạt những lá phiếu đang dính trên tay Mèo, cầm chiếc túi trên tay nó, thò tay vào kiểm tra.

- Chiếc hộp có hai ngăn. Rõ là khi cho người ta chơi thử ông mở ngăn đựng thăm trúng. Lúc thật thì khóa, rút ngăn đó lại. Mọi người nhìn này, mặt sau có một lỗ tròn khoét ngụy trang cẩn thận để lão luồn tay vào gạt then.

Rồi bác dõng dạc tuyên bố:

- Đưa cho cậu bé với cô bé con gấu đi chứ. Trả cả tiền cho mấy người bị ông qua mặt nữa. Lừa đảo rồi định trốn đấy hả? Gọi tổ bảo vệ lại đây.

Đến nước này thì lão chủ không còn cách nào khác. Hắn miễn cưỡng lấy con gấu bông trên giá xuống, trao cho Mèo. Rồi hắn trả lại số tiền đã lấy được cho anh kia, cho mấy người nữa. Xong xuôi, lão gói ghém dọn đồ đạc bỏ đi, miệng lầm bầm mấy lời nó nghe không rõ. Chẳng biết là sau này có ai bị hắn lừa thêm không. Gì chứ ở quê, người ta rất ghét những người bịp bợm như vậy.

...

- Anh Mèo!

- Lại định gạ gẫm trêu anh như ban trưa phải không? Anh nhéo nè.

- Ơ, không có. Anh ôm giúp em con gấu với. To quá, mỏi hết cả hai tay.

Nhìn Thỏ nãy giờ nệ khệ bê theo con gấu bông nom to hơn cả cô bé, Mèo thấy vừa buồn cười, vừa tội. Nó ôm lấy con gấu, dắt Thỏ lại một quầy chè trong khu ẩm thực. Trước mắt hai đứa lúc này là những ly thủy tinh hấp dẫn, đủ màu sắc.

- Cô ơi, bán cho cháu hai cốc chè thập cẩm ạ.

- Được rồi, hai cháu ngồi đây. Chà, con gấu bông đẹp quá, chắc là thắng trò nào được thưởng đây phải không?

- Vâng ạ.

- Năm nay chợ phiên tấp nập quá, bán đắt hàng coi mà vui. À này, tí hai đứa ở đây ăn rồi trông gánh hộ cô. Cô đi mua ít đồ làm thêm mẻ chè.

- Dạ được ạ.

Hai ly chè đầy ụ được cô dọn ra cho hai anh em. Chè ngon ngọt, lại nhiều, bán đắt là cái chắc. Nó và Thỏ chén hết nửa cốc một cách nhanh chóng. No rồi, Mèo hỏi Thỏ về con gấu bông.

- Em thích gấu bông lắm à Thỏ?

- Dạ. Ở nhà em trong tủ có mấy con nhỏ. Em hay chơi đồ hàng với chúng nó.

- Anh thì chỉ thích chơi lật hình với mấy đứa bạn thôi. Anh có cả một kho thẻ pokemon đấy.

- Bọn em trong lớp chỉ có đồ chơi như búp bê, lắp ghép xây nhà à.

- Em còn bé mà. Lớn lên đi học rồi muốn mua, muốn chơi trò gì cũng được.

- Ứ ừ, lớn lên phải học nhiều lắm, phải đi làm nữa. Có bố mẹ, có chị Nơ, có anh Mèo cưng chiều thích hơn.

Mèo nhéo vào đôi má hồng của Thỏ.

- Ngốc ạ, lớn lên thì vẫn được mọi người cưng chiều. Chỉ là chiều chuộng theo kiểu khác thôi.

- Hì hì. Em thích như bây giờ. Chẳng cần phải lớn.

...

- A, hai đứa đây rồi. Dì biết ngay đến khu ẩm thực là tìm được mà. Woa, con gấu bông ở đâu mà to thế Mèo?

- Dì Mai, ông bà!! Tại còn sớm, cháu với Thỏ đi kiếm gì ăn rồi mới ra cổng chợ. Con gấu này là quà nãy cháu chơi trò chơi giành được ạ.

- Chà, giỏi! Nhưng ăn chè no rồi tí sao ăn nổi tiệc đây. Dì định dắt đi ăn kem này, rồi ăn lẩu,...

- Được, còn ăn được mà dì. - Cả hai anh em đều reo lên.

- Rồi, hai cháu cứ ăn từ từ ăn. Mọi người cũng đang muốn thử món chè thập cẩm. Ăn xong đi chơi một vòng rồi ghé ăn tối.

- Dạ. Huraaaaay!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC