Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nay đầu tuần, trời lại vào thu. Thế mà lại sắp tới mùa đông rồi, nhanh ghê. Nhanh như cách tháng 7 ấy đã khiến Đạt với Khoa thành người yêu của nhau vậy. Hai đứa nhỏ yêu nhau dễ thương lắm, yên ổn nữa. Cũng phải được 4 tháng rồi.

Hồng Ánh thích Khoa, cô ấy biết Khoa có người yêu là Đạt vì hai bọn họ cũng giống Bâng và Quý, không nói cho ai biết, nhưng cô biết. Vì cô thích Khoa nên phải có cậu ấy cho bằng được. 
Khi Hồng Ánh mới chuyển tới, 1 tuần sau đó thì vô tình thấy Khoa đang chơi bóng chuyền với đám bạn, chẳng biết thế nào mà Ánh cứ nhìn theo mãi, trái tim cũng tự động chạy về phía Khoa.
Kể từ hôm ấy, Ánh dần dần tiếp cận cậu, biết được acc Facebook, Khoa đăng nhiều bài viết, có xuất hiện hình của Đạt và dòng cap đầy sự mập mờ. Ánh và Khoa có nhắn tin với nhau nhưng không nhiều, thậm chí Khoa còn ít khi rep lại. Ngày nào Ánh cũng đến sớm nhét vội hộp sữa vào ngăn bàn của Khoa nhưng mỗi lần như thế Khoa đều đem nó cho Đạt uống vì cậu biết lại là của Ánh tặng.

Hôm nay Đạt tới sớm để trực nhật, cậu thấy một bạn nữ đang đứng ngó nghiêng trước cửa lớp, rón rén đi tới ngăn bàn của người yêu cậu, đặt hộp sữa dâu vào đó rồi vội vàng đi ra. Đạt đứng ở xa vô tình thấy hết liền nổi lên nghi ngờ. Cậu dậm chân chạy vào lớp khi bạn nữ đó đi, cậu thấy Ánh chạy về lớp của bạn thân mình liền chắc chắn đây là học sinh lớp 12A3.

Sau khi trực nhật, lớp cũng dần đông đủ. Đạt kéo tay Khoa ra ngoài sân bóng, lôi trong túi áo của mình ra hộp sữa dâu sau đó nhíu mày hỏi:
"Khoa, sữa dâu ai tặng mày đây?"
Khoa bất ngờ nói với cậu:
"Thì ra mày cầm nó, tao còn tưởng hôm nay nhỏ đó hết thích tao rồi."
Đạt chấm hỏi:
"Nhỏ nào thích mày? Bên lớp 12A3 đúng không?"
"Ừ. Nó tên Hồng Ánh học chung lớp thằng Quý mới chuyển về đầu năm." - Khoa cười trừ đáp lại cậu.
Đạt tròn mắt, miệng há hốc:
"Hồng Ánh á?? Trời ơi chị em song sinh với nhỏ Thanh Ngọc. Cái con mà hôn thằng Bâng để cho Quý nó khóc bù lu sưng mắt ấy á?"
"Nó đó, nó thích tao, chẳng hiểu sao tìm được acc Facebook của tao cứ vào nhắn tin, tao cũng có giải thích là tao có người yêu rồi mà nó cứ tiếp tục, phiền muốn chết."
Đạt đập mạnh vào vai Khoa, khoanh tay lại hỏi:

"Thế tại sao mày lại cho tao uống sữa của nó? Tại sao? Hả?"
Khoa thấy Đạt hiện tại như một chú mèo xù lông liền cười khúc khích:
"Tại vì mày đói, có sẵn sữa nên tao cho mày, tốt mà. Đúng không?"
"Tốt cái quái gì? Làm tao còn tưởng mày tự mua cho tao. Ghét mày ghê ấy!!" - Đạt nghe xong giận đỏ mặt, vùng vằng đứng dậy định đi lên lớp liền bị Khoa kéo tay lại.
Đạt mất thằng bằng ngã hẳn lên người Khoa, cơn giận liền lập tức biến thành ngại ngùng, miệng lí nhí hỏi:
"Làm cái gì vậy hả? Người ta nhìn thấy bây giờ"
Khoa ôm chặt Đạt, nhếch mép cười:
"Có sao đâu, cho người ta biết luôn"

Hồng Ánh đang chạy xuống giặt giẻ lau bảng thì hình ảnh trước mắt làm cô đùng đùng nổi giận. Ánh chạy ngay đến chỗ của Khoa và Đạt, cô mạnh tay kéo Đạt ra khỏi người Khoa khiến cho Đạt ngã xuống đất, xước một vệt ở lòng bàn tay. Cô to tiếng quát cậu:
"Cậu làm cái quái gì vậy? Cậu ấy là người yêu của tôi!"

Đạt đang xót vì vết thương nghe xong câu này liền nổi cáu đứng phắt dậy, cậu quay sang nhìn Khoa, cậu không có ý định mắng vì cậu biết người yêu cậu simp cậu đến mức nào, làm sao cả gan mà dám có người khác được.
Đạt giãn đôi lông mày nhạt, khoanh tay hỏi Ánh:
"Mày nói gì? Khoa là người yêu mày á? Mày có chắc không?"
Ánh quay qua nhìn Khoa nhưng bị cậu né tránh, cô mất đi một phần sự tự tin nhưng vẫn chưa thôi á khẩu:
"Chắc! Khoa ngày nào chẳng uống sữa tôi tặng. Cậu ấy còn nhắn tin với tôi nữa cơ mà. Vậy không là người yêu thì là gì?"
Đạt cười khẩy, quay sang người yêu mình, Khoa hiểu ý liền kéo cậu lại về phía sau, tay phủi bụi quần áo cho Đạt sau đó cau có trả lời Ánh:

"Này, để tôi nói cho cậu biết. Sữa cậu tặng, tôi đều đem cho cậu ấy uống. Việc cậu nhắn tin cho tôi, tôi đâu có thèm rep lại? Và còn nữa ai là người yêu cậu cơ? Tôi là người yêu của cậu khi nào? Người yêu của tôi là Nguyễn Hữu Đạt không phải là Phạm Hồng Ánh. Nghe kĩ đi!"

Ánh tức run người cố chấp, cô vẫn cho rằng Đạt không phải người yêu Khoa mặc dù biết rất rõ chẳng qua là vì cô quá thích Khoa, cô muốn có cậu ấy cho bằng được. Ánh mím môi, không chịu nhận mà vẫn tiếp tục cãi:
"Tớ không tin, Khoa có thích tớ mà, đúng không?"

Đạt cười thầm sau đó bước lên phía trước, sát mặt lại gần Ánh, nói bằng chất giọng khinh bỉ:
"Mày vẫn không tin à? Được thôi, nếu mày nhận cậu ấy là người yêu của mày, vậy mày có dám làm như thế này không?"

Dứt lời, Đạt quay lại, hôn cái chóc vào má của Khoa sau đó nhìn Ánh bằng đôi mắt chẳng thể dè bỉu hơn.
Mặt cậu sắc lẹm, sự kiên nhẫn cuối cùng của cậu bị đập nát khi thấy Ánh vẫn đứng ở đó cùng bộ mặt giả tạo của cô. Cậu khó chịu lên tiếng:
"Nhìn kĩ chưa? Biết ai là người yêu của cậu ấy chưa? Mày biết rõ Khoa có người yêu tại sao còn cố theo đuổi cậu ấy? Mày không coi tao ra gì đúng không? Giờ nhìn rõ rồi thì cút và đừng bao giờ mơ tưởng đến việc chạm đến được người yêu của tao!"

Ánh ấm ức không nói nên lời liền dậm chân quay lại lớp. Đạt sau khi bình tĩnh liền lườm Khoa một cái rồi lại bày ra bộ mặt hờn dỗi. Khoa không nhịn được từ lúc Đạt quay lại hôn cậu rồi. Lần đầu tiên Khoa thấy Đạt chủ động, không ngờ được cậu lại giữ của tới vậy. Khoa kéo tay Đạt, cậu hỏi:
"Sao? Hôn người ta xong dỗi ngược là sao? Muốn tao hôn cho ngã ngửa không hả?"
Đạt quay mặt lại, trề môi xin lỗi:
"Tao xin lỗi, tại lúc đấy tao tức nó quá. Còn mày nữa, sao mày không block nó đi còn nhắn tin với nó làm gì. Mày muốn có bồ nhí đúng không Khoa?"
Khoa hết cách với bạn nhỏ nhà mình, làm gì cũng nghĩ xấu cho cậu thôi. Đột nhiên vang lên tiếng chuông vào lớp, Khoa vội dắt tay Đạt đứng dậy, nắm lấy tay nhỏ của Đạt, nhẹ nhàng vỗ về:
"Không, tao chỉ yêu mày thôi, tao yêu mày muốn chết luôn đây này, sao mà dám có bồ nhí chứ. Nào, giờ thì vào lớp thôi không lạnh."
Đạt không nói gì chỉ đứng sát vào Khoa để bớt lạnh sau đó cùng cậu đi lên lớp.
Hoa sữa rơi đầy sân trường, đi theo từng bước chân của hai cậu học sinh trẻ, có vẻ như mùa thu là mùa tình yêu gõ cửa nhỉ..

Vẫn là tháng 11. Nhưng tháng 11 năm trước, hai người chưa có danh phận, một người vẫn đơn phương một người. Nhưng tháng 11 năm nay, bước thêm một bước, lập tức thành người yêu, nhịp đập trái tim đều dành hết cho đối phương, vui ven cho mối tình này hoàn hảo và sâu đậm nhất thời học sinh..

Bông hoa sữa cuối cùng của mùa thu rụng xuống, tưởng chừng như đây chính là một mối tình đầu mới chớm nở. Mối tình của hai thiếu niên tròn 18, mang đậm vệt nắng thanh xuân.

Bông hoa sữa ấy rơi trúng vai của Đạt, có lẽ... trời sắp vào đông rồi nhưng cậu không lạnh đâu, vì cậu có Tấn Khoa rồi mà.


1482 từ.

     • 12_8_24 •

__________________________

Nhắc mới nhớ, trời cũng sắp sang thu rồi này. Thích ghê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC