Chương 2 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đ- đây là đâu , đây đâu phải là khu rừng hôm qua mình ở??!!"
Tôi lắp ba lắp bắp vì có chút hoảng sợ , nhưng tôi cũng quyết định cất gối vào ba lô và lấy áo khoác mang vào , tự nhẩm " Hên thật , không mang là chắc lạnh chết mất " . Tôi đứng dậy , phủi mông vài cái rồi lại đeo ba lô đi tiếp .
Đang đi trên đường thì tôi lại nghe vài tiếng xột xoạt ở mấy cái bụi cây gần đó , tôi chạy nhanh vì sợ có ai theo dõi mình sau đó bắt cóc mình rồi lại làm điều không đúng đắn , chạy một hồi thì tôi không nghe thấy tiếng đó nữa nên cũng yên tâm được phần nào .
Đôi mắt tôi vẫn nhắm chặt lại , kéo cái mũ áo khoác lên đầu , bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm và tự hỏi đây là đâu . Tự nhiên tôi lại có một suy nghĩ đây là tôi bị lạc trong thế giới Creepypasta . Tại sao tôi lại nghĩ vậy ? Vì theo kinh nghiệm của con hay đọc mấy truyện xuyên không Creepypasta tùm lum tùm la và cảnh tượng ở đây y chang trong mấy câu truyện đó tôi đọc . Sau đó tôi ngồi bịch xuống đất suy nghĩ
" Hình như mình có mang điện thoại mà đúng không ? "
Tôi vội lục ba lô và lấy , tôi bật điện thoại nhưng chỉ còn 45% , không biết có đủ cho chuyến đi này không ? Tất nhiên là không rồi ! Lục lọi tiếp thì lại thấy một cục sạc dự phòng , ơn trời ! cắm điện thoại vào cục sạc dự phòng và đợi , tiếng sột xoạt lại trở lại , tôi lo lắng vội rút cục sạc dự phòng bỏ vài ba lô và cầm điện thoại chạy tiếp , vừa chạy vừa đọc mấy câu truyện "xuyên vào Creepypasta" để có gì biết mà ứng xử y chang=) . Chạy một hồi thì trời cũng tối , cảm giác lạnh sóng lưng này...Có linh cảm không lành , tôi quay mặt lại thì thấy ...
" GO TO SLEEP !!! "
" Á ?! " Tôi la lên và né sang một bên , ôi trời hết cả hồn đấy ! Tôi lại cắm đầu chạy tiếp , tôi khi nghe câu đó liền biết là Jeff rồi nhưng tôi không thể chạy nhanh nữa vì tôi đã quá mệt , làm sao thoát nổi đây?!
" Thôi nào ráng suy nghĩ gì đi !! " Tôi nói thầm trong đầu , ngó trái ngó phải
" Ủa ai đấy , thôi đành vậy..." Tôi thấy một người đang cầm một cây rìu , tôi vội nghĩ đến là Toby , người mà tôi khá là thích nhất vì cái tính vui vẻ của anh ta , tôi chạy nhanh hết tốc lại chỗ người đó vừa nói vừa thở như chó=(
" Phù...Anh..anh ơi cứu em..với" Tôi ráng dốc hết hơi nói , tôi sắp gục rồi...Vội núp sau lưng anh ấy để trốn , có vẻ ảnh vẫn chưa load được hết nhưng có vẻ hiểu tôi nên vẫn cho tôi núp sau lưng , tôi thì đang thở hồng hộc hồng hộc sau lưng anh ấy
" Này có thấy thằng nhóc nào chạy ngang qua không?" Một tiếng nói vang lên , là Jeff ? có vẻ Jeff hiểu lầm mình là con trai rồi...
" Ừm..." Người ấy nhìn sau lưng rồi nhìn trái nhìn phải " hồi nãy tui có thấy có ai chạy bên phía kia kìa " anh ấy chỉ về hướng khác .
" Ờ , đi đây " Jeff đi rồi , tôi ngó qua một bên để xem xem . Rồi tôi nghe có tiếng nói .

" Chào em , anh là Toby , em làm gì mà bị thằng Jeff nó rượt thế ? " Toby nhìn tôi tươi cười nói
" Dạ...Em đang đi thì cái anh đáng sợ ấy rượt em ạ..." Tôi khẽ nói
" Em còn nhỏ nhỉ , không biết tại sao em lại ở đây được vậy ? " Toby tiếp tục hỏi
" Em...Chuyện... khó nói lắm ạ.." Tôi khá nhát nói chuyện với người lạ nên tôi cứ lắp bắp và hơi nhỏ nhưng tiếng vẫn đủ cho người đối diện nghe được , mặc dù là Toby , người tôi khá thích , nhưng nói chuyện trực tiếp kiểu này thì khó nói thật .
" Hay là anh dẫn em gặp một người , được không " Toby cười cười , tôi cũng gật đầu cho phép , anh ấy nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi dẫn tôi đi về một cái biệt thự rất to , lúc ấy vì ngỡ ngàng quá nên tôi lỡ phát là một tiếng " Woah~ " Toby nhìn tôi rồi lại dẫn tôi vào trong .
" Mọi người ơi tôi có đem được một cậu bé bị lạc trong rừng này~ " Toby vui vẻ nói , tất cả mọi sự chú ý đều là về phía tôi , ơ nhưng mà Toby cũng nhầm mình là con trai à ? Hay là do mình đeo cái nón nên không phân biệt được ? Sau đó có một giọng phát lên .
" Ngươi dẫn ai vậy , con nít à ? " Một người cao khoảng 2m đối diện tôi...Người ấy không có mặt và mặc một bộ vest...Tôi nhìn mà tôi cứ ngỡ ngàng , tôi bật ra một tiếng mà tôi chả hay biết .
" Quao...Cây cột điện mặc vest kìa anh Toby..." Tôi giật giật tay áo của Toby.
"Pffft-" Bây giờ tôi mới để ý đó là Slenderman và...Anh Toby đang phát ra cái tiếng gì kia?
"Pffft- Cây cột điện mặc vest...=))" Mọi người trong biệt thự cười lấy cười để , Slenderman thì đang đứng hình .
" A a ...Em nói gì sai sao anh Toby!?" Tôi giật tay áo Toby liên hồi.
" Không , em không có nói gì sai đâu hahahaha- " Omg bây giờ anh Toby đang cười lăn lộn dưới sàn , tôi nhăn mặt khó hiểu .
" Sao ai cũng cười thế ? " Tôi suy nghĩ .
" IM LẶNG ! " Tôi nghe tiếng nói , thì ra là Slenderman nói , bây giờ tôi nhìn mọi người , ai cũng im ắng , anh Toby thì đã đứng lên rồi .
" Thế thì ngươi đem thằng nhóc này về làm gì ? " Slenderman nghiêm nghị nói , nhưng mà Slenderman cũng nghĩ mình là con trai sao QnQ...
" Dạ thưa ngài thì tôi thấy thằng nhóc này có vẻ là lạc vô rừng còn bị Jeff rượt sau đó gặp tôi nhờ giúp rồi tôi không biết làm gì nên mới đem về đây này " Toby nói , tôi thì đứng nghe .
Slenderman nhìn tôi và nói
" Ngươi tên gì , mấy tuổi ? "
" Dạ con tên Hayin và con 11 tuổi ạ ? À còn nữa..."
"Hửm ?" Ai cũng nhìn tôi , tôi cởi nón
" Con là con gái ạ !" Tôi nhấn mạnh , ai cũng nhìn tôi ngỡ ngàng , bộ tôi giống con trai lắm à ? Bỗng Toby hỏi tôi
" Sao em lại nhắm mắt thế ? " Tôi ngẫm hồi lâu....
" Dạ do em không thích mở ! " Tôi nói
" Rồi làm sao em nhìn được hay thế , chỉ anh với !! " Toby hào hứng nói , tôi thì im lặng hồi lâu rồi thấy ai cũng hào hứng nhìn mình , kể cả Slenderman....
" Anh không cần biết đâu ! " Tôi nói khá to , và bây giờ con mắt của Hayin là bí ẩn đối với mọi người , Toby nghe thấy thế thì liền nói liên tục
" Nói đi mà nói đi mà nói đi mà ( Đã loại bỏ hơn 100 chữ )"
"Không là không ! " Tôi quay mặt qua chỗ Slenderman để cầu cứu , Slenderman thấy thế thì liền bảo
" Thôi đi Toby , Hayin thì vào phòng đi , phòng con có số 25 đấy , lầu 2 đấy nhé , à mà con thích thì cứ gọi ta là cha nếu thích"
" Cha sao....Vâng , thưa cha !" Tôi lon ton chạy lên lầu tìm phòng còn Slenderman thì có vẻ hài lòng với câu trả lời , ông ngồi lên ghế đọc báo . Nhưng ai biết được , Toby với những người khác đang bàn kế để tôi mở mắt hoặc chỉ cách nhắm mắt mà vẫn nhìn được đường của tôi trong khi tôi đang tìm phòng....
End Chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net