Chương 9: Mười năm thật sự rất dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không."

"Vậy đi chơi với tớ nhé."

"Mà sao cậu lại rủ tớ thế?"

"Thứ 6 là sinh nhật cậu mà phải đi học nên chúng ta đi chơi vào thứ 7 nhé."

Tôi mở lịch 2014 ra xem, đúng thật 28 tháng 3 là vào thứ 6. Hoá ra Huy Anh rất quan tâm tôi cậu ấy nhớ ngày sinh nhật của tôi. Lần đầu tiên tôi thấy Huy Anh chủ động rủ, tôi vui vẻ đồng ý.

"Hihi quyết định vậy nhé."

"Ừ."

"À mà cậu rủ Quỳnh Nhiên chưa?" Lúc này tôi mới nhớ ra mình còn một người bạn thân nữa. Mấy năm nay cả ba đứa lúc nào cũng đón sinh nhật với nhau, năm nay đi chơi mà không rủ chắc nó dỗi bọn tôi quá.

"Tớ muốn đi riêng với cậu."

Trước đây luôn là tôi chủ động nhưng sao hôm nay đổi lại là Huy Anh chủ động, lại còn muốn đi riêng với tôi là sao? Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, Huy Anh thích tôi sao? Không thể nào, sao có thể thế được. Mấy năm nay tôi theo đuổi cậu ấy có đồng ý đâu, sao giờ lại,... khó nghĩ quá.

"Này. Cậu nghe tớ nói không?" Thấy tôi bị đơ, Huy Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"À, à."

"Gì mà cậu ngẩn người ra thế?"

"À, không có gì. Vậy thứ 7 chúng ta đi chơi nha."

Sáng thứ 6, tôi vẫn lên lớp học bình thường, buổi tối về nhà, ông đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, một chiếc bánh kem, có nến và nước ngọt. Năm nào cũng vậy, tôi đều đón sinh nhật với ông, Huy Anh, Quỳnh Nhiên, bố mẹ. Năm nay cũng không ngoại lệ.

"Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của bố. Chúc con năm mới hoàn thành mục tiêu thi đỗ chuyên Lê Hồng Phong." Bố tôi tặng tôi một chiếc đồng hồ màu hồng của nhà jaeger lecoultre.

"Năm sau lại mang giải nhất về nữa nha." Mẹ tôi lấy từ trong túi ra là một chiếc túi xách của nhà Chanel.

"Chúc Khả Tiên luôn xinh đẹp, năm sau mang giải nhất về nữa nha. Đây là quà của tao và Uyển Hân tặng mày. " Quỳnh Nhiên lấy từ trong cặp sách ra một chiếc lắc tay pandora.

"Cùng thi đỗ Lê Hồng Phong nhé." Huy Anh tặng tôi một đôi giày Adidas.

Ông nhìn từng người một tặng quà, ông chỉ cười:

"Ông không có gì tặng con đâu, ông chỉ có bữa cơm này thôi."

"Ông chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời dành tặng cho con rồi."

Tôi đứng dậy chạy ra vòng tay ôm cổ ông.

"Được rồi chúng ta thắp nến thôi nào. Khả Tiên con mau ước đi."

"Con ước năm nào cũng được đón sinh nhật cùng mọi người." Tôi nhắm mắt lại chắp tay ước và thổi nến.

Tiệc sinh nhật của tôi kết thúc vào lúc 10 giờ, Huy Anh và Quỳnh Nhiên đi về, bố mẹ tôi cũng không ở lại chỉ còn hai ông cháu.

Tôi đi quanh nhà tìm xem có đồ "Kẹo mút" gửi không nhưng mà tìm mãi không thấy, cô chạy ra hỏi ông:

"Ông ơi, hôm nay có ai gửi đồ cho con không ạ?"

Mười năm, tôi luôn nhận được một món quà sinh nhật từ một người tên "Kẹo mút", tôi chưa gặp cậu ấy bao giờ nhưng cậu ấy lại hiểu rất rõ về tôi, luôn tự tay làm những món đồ cute tặng tôi.

"Ông không."

"Lạ nhỉ."

Đang mải suy nghì thì bên ngoài có người ấn chuông. Tôi nghĩ bố mẹ quên gì đó nên quay lại lấy, ai ngờ vừa mở cửa ra trước mặt tôi là anh Đạt, anh cầm chiếc bánh sinh nhật trên tay, nghiêng đầu sang một bên, lộ ra nửa khuôn mặt góc cạnh. Lông mi dài thật dài rủ xuống đẹp đến vô thực khó mà diễn tả thành lời. Ánh mắt anh nhìn tôi rất dịu dàng, tôi ngạc nhiên hỏi:

"Sao anh lại đến đây."

"Chúc mừng sinh nhật em."

"Sao anh lại biết sinh nhật em?"

"Thật vô tâm. Năm nay có thể tự tay đưa quà cho em rồi. Mười năm thật sự rất dài."

"Anh là Kẹo mút?"

Tôi giật mình, tôi chưa bao giờ nghĩ "Kẹo mút" là con trai. Suốt 10 năm, anh không để lại bất cứ lời nhắn nào ngoài câu "sinh nhật vui vẻ" thì sao mà tôi biết được.

"Chứ em nghĩ là ai?"

Tôi không thể ngừng cười, cái biệt danh gì mà quá trời trẻ con như vậy.

"Ai đấy Khả Tiên?" Ông tôi thấy tôi ra ngoài lâu nên hỏi.

"Cháu chào ông ạ."

Anh đưa bánh sinh nhật cho tôi, tháo giày đi vào bên trong.

"Là cháu à? Sao tới muộn thế? Nhà ông mới tổ chức sinh nhật xong cho Khả Tiên."

"Dạ tại cháu học xong mới về ạ."

"Đi học về còn cất công qua đây nữa."

"Phải qua chứ ạ, sinh nhật Khả Tiên mà, sao cháu có thể không đến được."

Tôi ngồi bên cạnh bĩu môi, anh lại bắt đầu "thả thính" nữa rồi.

"Đến là mừng rồi, còn mang bánh làm gì, tốn kém."

"Sinh nhật phải có bánh chứ ạ."

"Khả Tiên, chạy xuống dưới bếp lấy bật lửa lên thắp nến nào."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời đi xuống bên dưới. Tôi định tự tay thắp nên, anh xoè tay ra:

"Đưa anh không lại bị bỏng."

Tôi đưa bật lửa cho anh còn anh đưa mũ đội sinh nhật cho tôi. Ngọn nến được thắp lên, tôi bắt đầu ước. Mái tóc dài của tôi rũ xuống mặt suýt nữa chạm vào bánh sinh nhật. Anh nhẹ nhàng vén tóc giúp tôi, ánh mắt anh từ đầu đến cuối nhìn tôi cười, nụ cười ấy thật ấm áp.

Cũng đã 10 giờ tối, ông tôi lên nhà đi ngủ trước chỉ còn lại hai đứa.

"Quà cho em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net