Chương 1: Rơi phù hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, một tháng cuối xuân, gió nhè  nhẹ, trời xanh mây trắng nắng vàng, thời tiết rất đẹp khiến tâm trạng tôi trên đường đến trường tốt hơn hẳn. Nói ra thì có hơi xấu hổ , vì sáng nay tôi dậy hơi muộn so với mọi ngày nên bị mẹ giáo huấn nên tâm trạng tôi có hơi tệ một chút. Đang đi chill chill trên con đường quen thuộc đến trường thì bất ngờ đến đoạn khúc cua một chiếc xe lao nhanh tới có hướng đâm vào tôi. May là tôi còn đi chậm để phản ứng lại kịp, lập tức tôi lái sang chỗ khác để tránh chiếc xe ấy, nhưng xe và người tôi vẫn nằm ra đường.
"Mắ, mới sáng sớm đã gặp phải chuyện xui xẻo thế này rồi. Mình nhớ là đã bước chân phải ra khỏi nhà mà:)". Tôi vừa đỡ xe dậy vừa lẩm bẩm.

Bỗng một người con trai có dáng người cao lớn, tôi đoán là phải tầm m8 với giọng trầm ấm hỏi tôi:"Bạn có sao không? Tớ xin lỗi bạn nhé xe tớ bị hỏng phanh , không phanh gấp lại  được nên suýt chút nữa gây ra tai nạn. Tuy không đâm vào bạn nhưng bạn vì né tớ  mà ngã xe. Tớ chân thành xin lỗi bạn!
" Mẹ, cái lí do í mà cũng nghĩ ra được. Mải ngắm em nào thì nói thẳng ra đi còn bày đặt lí do nữa chứ. Người bình thường đâu ai muốn chết mà thấy phanh xe hỏng lại không sửa để đi đâu.". Là một học sinh gương mẫu, mấy năm đạt danh hiệu học sinh xuất sắc liền thì đương nhiên tôi sẽ không chửi thẳng vào mặt anh ta những lời ấy rồi.
Tôi nhẹ giọng đáp lại:" À không sao đâu, em vẫn còn lành lặn.Thôi muộn rồi em đi trước đây".Tôi phải xưng hô bằng anh em cho lịch sự, nhỡ người ta lại lớn tuổi hơn mình thì mình lại quê.
Nói rồi tôi vội vàng lên xe để đi đến trường. Nếu cứ ở đâý nói qua nói lại mãi thì tôi sẽ bị muộn học mất. Như thế thì tôi sẽ bị mất cái mác lớp trưởng gương mẫu, cả lớp sẽ được đà mà trêu chọc tôi. Nghĩ thế thôi mà tôi đã thấy ngại cả người rồi.
Tôi đến cổng trường thì trống vẫn chưa đánh. Đang hiên ngang dắt xe vào trường thì bỗng thằng Hoàng giơ tay ngang người tôi hỏi:" Ơ từ từ, lớp trưởng lớp 11A1, phù hiệu của bạn đâu?". Tôi cười khẩy nó, vì thằng Bùi Nguyễn Minh Hoàng nó làm sao đỏ nên lúc nào tôi đến cổng trường thì nó cũng phải trêu tôi, mà  tôi cũng quen với việc đó rồi. Đang lấy tay thể giơ cái phù hiệu thẳng vào cái mặt nó thì ôi thôi mẹ ơi, cái phù hiệu của tôi đã biến mất???  Tôi hoảng hốt, lo sợ vì nếu không có phù hiệu thì tên tôi sẽ có mặt ở trong cuốn sổ quyền lực ,lớp tôi sẽ bị trừ điểm và tôi sẽ bị phạt.
Thằng Hoàng nhìn tôi cười một nụ cười nham hiểm rồi nó vừa đọc vừa ghi:" Nguyễn Ngọc Bảo Hân lớp 11A1 không đeo phù...". Tôi giật mình, cắt ngang lời nó, tôi năn nỉ:" Đừng mà Minh Hoàng đẹp trai ơi. Mày nỡ lòng nào để một người có thân hình mảnh khảnh và nhan sắc mỹ miều này bị phạt sao?.Xin người đẹp như trai Hàn Quốc hãy nể tình bạn hơn chục năm nay của chúng ta để tha cho nữ tì bé mọn này. Mày bắt tao làm gì tao cũng cam lòng, chỉ cần mày không ghi tên tao vào sổ thôi huhu".
Tôi dùng ánh mắt long lanh nhìn nó để cầu mong nó không ghi tên tôi vào sổ. Rồi nó sẵn giọng nói với tôi:" Có thật không? Tao sẽ tha cho mày với một điều kiện là mày phải mua đồ ăn sáng cho tao một tháng. Được chứ?"
Tôi  cắn răng gật đầu nghĩ:" Mẹ thằng này ác thật chứ, biết mình đang trong giai đoạn thiếu thốn mà cứ đánh thẳng vào điểm yếu thế này. Này là ác quỷ chứ bạn bè cái gì"
" Lần sau nhớ đeo cái phù hiệu vào hộ tao cái, có mỗi việc nhỏ tí ti thôi mà cũng không nhớ được. Ăn mày có quên không vậy?" Nó nhắc tôi mà nó làm như kiểu nó là mẹ tôi không bằng.

Tôi cãi lại nó:" Rõ ràng là tao đeo rồi mà, giờ đến đây lại không thấy. Thôi  tao đi lên lớp đây, nói chuyện với mày tốn nước bọt quá. Bạn với chả bè)" .
Tôi nhanh chóng dắt xe vào lán xe để  rồi đi lên lớp. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về cái phù hiệu của tôi giờ không biết nó đang ở đâu, chả nhẽ lại phải đi làm lại phù hiệu à.
Tôi bước từng bước vào chỗ ngồi của mình. Vừa nhìn thấy tôi, bạn Hải My thân yêu của tôi đã hỏi:" Sao đấy, sao mới sáng sớm mà mặt cây Kem của tao đã buồn như tủ lạnh mất điện rồi vậy?"
Tôi quay sang nhìn nó rồi bảo:" Mày còn trêu tao được nữa. Hôm nay là ngày tàn của tao hay sao í, sáng giờ toàn gặp chuyện đen đủi."
" Sao,có chuyện gì kể cho t xem nào, chứ tao thấy mặt mày như này tao cũng muốn hóng hihi". Hải My vừa cười vừa nói với tôi.
Tôi kể cho nó nghe:" Sáng nay tao dậy hơi muộn rồi bị mẹ giáo huấn, trên đường đi học rồi còn bị ngã xe, đến cổng trường thì không thấy phù hiệu đâu. Haizz khéo tạo còn đen hơn cả nhà ông Ngô Tất Tố khi "Tắt đèn" nữa chứ. Đúng thật là hết cíu mà"
Con My trợn tròn mắt nhìn tôi:" Cái gì, mày bị ngã xe á?"
Tôi dùng ánh mắt long lanh tưởng như sắp khóc nhìn nó:" đúng rùii đó Hải My iu dấu ơi, Kem bị ngã xe cũng "hơi đau" chân tí.".
Nó kiểu:" Uớc gì t có thể có mặt ở đấy để bắt chọn khoảnh khắc mày ngã xe. T sẽ locket trước rồi đỡ mày sau".
Tôi đang nghe tưởng cảm động háo ra lại là cảm lạnh, không biết tôi là bạn nó hay locket mới là bạn của nó nữa.
Dường như nó nhận ra ánh mắt ánh khác thường của tôi nên Hải My hỏi thăm tôi:" Kem yêu dấu có bị thương ở chỗ nào không? Ai lại vô ý đâm vào bảo bối của mình vậy?"
Tôi đang định kể cho nó nghe tiếp thì cô bước vào , thế là tôi hẹn nó ra chơi  rồi nói tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ntttnrih