4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Lưu Vũ dọn đến là một ngày nắng vàng ươm.

Là nắng chói chang hay là do người đó? Châu Kha Vũ tự hỏi lòng mình.

Những ngày có Lưu Vũ bên cạnh là quãng thời gian vô cùng thoải mái. Có cơm nóng, trà nồng. Buổi chiều trở về đã thấy Lưu Vũ luyện múa ngoài vườn.

Phong cảnh có tình, từ khi anh dọn đến những khóm hoa tàn đi lại có những đoá hoa tiếp tục nở rộ.

" Có phải chúng cũng nảy sinh những cảm giác tương đồng với cậu?"

"Dịu dàng" vốn nên được dùng sự tốt đẹp để đối đãi.

Một tháng trôi qua, vẫn không thể ngỏ lời thương. Châu Kha Vũ không tỏ tường lòng mình lại càng không dám hiểu rõ tâm tư của Lưu Vũ.

Cứ như đường ray hỏng một đoạn đường. Chờ đến khi sửa chữa xong lại phải chạy đúng hướng vốn có của nó.

Cùng nhau chung sống hai tháng, Châu Kha Vũ nảy sinh cảm giác không muốn mất đi Lưu Vũ, muốn anh ở bên mình.

"Anh làm gì đó?"

Lưu Vũ từ trong bếp bước vào phòng ngủ thì thấy Châu Kha Vũ đang dẹp mấy tấm ảnh ở đầu giường vào hộp giấy.

Không nghe Châu Kha Vũ trả lời, Lưu Vũ lại tiếp tục hỏi:" Anh... anh không sao đó chứ?"

Lưu Vũ nghĩ bụng có lẽ có tin liên quan đến người cũ làm Châu Kha Vũ cảm thấy buồn lòng. Anh vòng tay ôm eo Châu Kha Vũ, muốn ủi an người này.

Châu Kha Vũ xoay người lại, cuối người ôm lấy Lưu Vũ. Thỏ thẻ bên tai anh:" Bởi vì đã có em bên cạnh."

Lưu Vũ nghe thấy tiếng con tim mình đập lệch hẳn một nhịp. Tự hỏi có phải ý Châu Kha Vũ là cậu sẽ sớm quên đi "người ta" phải không. Như vậy, liệu anh sẽ có thêm chút cơ hội nào không?

Anh xoa mái tóc Châu Kha Vũ, khoé miệng nâng lên một đường cong xinh đẹp. Qua tấm gương trên tường, Châu Kha Vũ nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười thâm tình của anh, ngọt ngào như kem dâu mùa hè.

Châu Kha Vũ lúc này đã xác định được với đất, với trời mình yêu người này. Cả đời đều muốn có anh.

Hôm sau.

Sáng sớm Châu Kha Vũ đã có tiết dạy sớm ở Thanh Hoa. Tây trang đã được người trong lòng ủi ngay ngắn từ lâu, cà vạt trên cổ cũng do Lưu Vũ thắt cho. Ý cười trên mặt liền không giấu được.

Hẹn anh 4 giờ chiều ở Cố Cung, cậu muốn cho anh một lời khẳng định rằng:" Trong tim Châu Kha Vũ có Lưu Vũ."

Thế nhưng buổi chiều khi quay về nhà đón người, Lưu Vũ lại lần nữa đi đâu mất.

" Lưu Vũ..." Châu Kha Vũ gọi điện cho anh.

" Em xin lỗi. Trương Gia Nguyên em ấy phải nhập viện gấp cho nên..."

Giữa hai người là một khoảng lặng thật dài cho đến khi Châu Kha Vũ bảo rằng mình hiểu rồi. Sau đó trực tiếp tắt máy.

Buổi chiều bệnh viện gọi tới, hỏi anh có phải người thân của Trương Gia Nguyên không. Anh thấy lòng mình khi ấy là một mớ tơ vò.

" Anh...em nói với ba mẹ chuyện chúng ta rồi. Anh có chịu thu nhận đứa trẻ vô gia cư là em không?"

Trương Gia Nguyên vừa tỉnh lại ngồi trên giường bệnh, người vẫn còn nồng đượm mùi bia, ôm chặt eo Lưu Vũ.

" Tiểu Vũ em bệnh rồi anh quay về nhà của chúng ta được không anh?"

Lưu Vũ xoa xoa mái đầu cậu nhóc, mắt ngầng ngậng nước. Bệnh án của Trương Gia Nguyên anh đã xem qua.
Mấy năm nay có lẽ anh sẽ bên cạnh cậu ấy.

Vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp bạn trai nhỏ ngoài phố, trên tay cậu nhóc là cây đàn violin đẹp đẽ, chơi một bản nhạc khiến Lưu Vũ cảm thấy xao động.

Mà Lưu Vũ vốn là kẻ thụ động trong tình yêu, cuối cùng vẫn là cậu nhóc theo đuổi anh trước. Kiên trì suốt 4, tháng trời, mới có được trái tim người nọ.

Lưu Vũ chưa từng hỏi về gia cảnh của Trương Gia Nguyên. Chỉ biết, ba mẹ bạn trai không thích con trai mình xách đàn violin đi khắp các con phố, càng không chấp nhận được việc con mình yêu người đồng giới. Cho nên ba năm, Trương Gia Nguyên vẫn thường chạy đôn chạy đáo lén đến nhà anh.

Không nghĩ tới đứa trẻ xán lạng như ánh dương nay lại mang bệnh. Giống như tình yêu của anh khiến cậu ngày ngày trở nên héo mòn.

Nếu như khi trước anh không rời khỏi Trương Gia Nguyên có lẽ cả hai sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn bây giờ, anh nghĩ.

Ấy vậy mà khi nhớ về Châu Kha Vũ, lòng ngực vô thức cảm thấy nhói đau. Lưu Vũ anh thật sự hối hận sao?

Sau khi Trương Gia Nguyên ngủ say, Lưu Vũ phía ngoài hành lang không kiềm được tiếng khóc nức nở. Nước mắt giàn dụa trên khuôn mắt nhỏ nhắn, anh khụyu gối trên nền gạch lạnh lẽo đánh không ngừng vào lòng ngực đang cứ nhói đau từng hồi.

Lưu Vũ lững thững bước ra cổng bệnh viện đã thấy Châu Kha Vũ. Tuyết đầu mùa rơi rồi, bám chặt vào người đó từ đầu đến chân. Không biết Châu Kha Vũ đã đứng đó bao lâu, toàn thân ướt nước.

Khi nhìn thấy Lưu Vũ liền ôm siết lấy anh, mắt Lưu Vũ đang còn đang sưng lại tiếp tục ửng đỏ.

Anh không hỏi lý do tại sao Châu Kha Vũ lại có mặt ở đây. Bởi vì điện thoại anh có định vị. Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ vẫn thường hay có cảm giác bất an.

"Châu Kha Vũ, em nghĩ đến lúc em phải đi rồi."

Chỉ bấy nhiêu câu chữ, mà cả quãng đường dài anh không có dũng khí để nói. Nhưng có lẽ Lưu Vũ không cần cất lời Châu Kha Vũ cũng đã cảm nhận được kết cục của hai người.

" Lưu Vũ nếu anh nói anh yêu em,thì em có thể vì anh mà ích kỉ một lần hay không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net