Mợ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Tiểu Vy trông anh chàng kế bên niềm nở tiếp khách, em lớ ngớ cười trừ.

Tiểu Vy hương sắc ngút trời. Vẻ đẹp trác tuyệt, thanh tao đến lay động lòng người. Đôi mắt kiều diễm khiến cậu lớn nào hễ cứ gặp em, là nằng nặc đòi dẹp việc ăn chơi lấy em về cho bằng được. Ấy vậy cha má em nào gả em vào gia đình không đàng hoàng được. Được tạo điều kiện cho ăn học đến nơi đến chốn nên em cũng có kha khá tri thức. Cha em là ông bá hộ nứt tiếng hiền lành, dù khá giả nhưng không áp bứt, bóc lột dân lành để cướp lấy tài sản trên chén cơm của họ.

Cô út ngoan hiền đây được cậu ba làng bên để ý, sang dạm ngõ cũng đã được 1 tuần. Cha má em liền gật đầu đồng ý kết sui gia với nhà ông Cai tổng bên huyện. Bên kia cũng coi được lắm, đã vậy cậu ba có vẻ thiệt lòng nên ông bà ưng.

Cậu ba Khánh Đông năm nay bước vào tuổi 27, trông bảnh tỏn, điển trai, là dân làm ăn dày dặn kinh nghiệm. Anh ta khoác vào bộ vest tây liền làm bao cô ngây ngất. Chẳng biết say tình vì tài sản anh có hay vì thân hình hoàn mỹ kia. Tính tình có hơi khác biệt với vẻ ngoài, nóng nảy như lửa đốt, nhưng với em, trông anh cứ như chàng khờ ngây dại. Nhẹ nhàng đến khó tin.

Cùng bàn đạp vững chắc như thế, hai bên trở thành thông gia kết nghĩa. Tiểu Vy cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết mình đến tuổi lấy chồng thì ở nhà cũng hao cơm tốn gạo nên gật đầu xem như làm tròn bổn phận con gái. Ngày nào người ta cũng đem bánh trái gửi cho cha má, em cũng nao lòng xíu xiu. Dù gì cũng có Gia Khiêm - em trai Tiểu Vy ở lại chăm sóc cha mẹ làm em yên tâm lên xe hoa.

Đêm tân hôn, anh bận tiếp rượu với đám bạn nên say khướt ngủ ngon lành. Thấy vậy nên Tiểu Vy ra ngoài lấy tí nước ấm vào lau cho Khánh Đông. Người ta là chồng mình, hơi men nồng nặc sao em nhắm mắt ngủ cho đặng.

Xuống bếp thì mọi người cũng đã dọn dẹp xong, không gian hiu hắt cùng tiếng ếch nhái ềnh ang khiến tâm trạng em thực chếnh choáng khó tả. Tựa như khoảng không lạnh tanh giữa khung cảnh xa lạ trước mắt. Xa rồi, xa nhà, xa cha má, người thân.

Chuẩn bị nước xong xuôi, bất giác mắt em dời vào cây hoa lan ngoài vườn. Hệt như cây ở nhà của Tiểu Vy. Mãi ngắm mà vấp chân vào bật thềm lúc nào không hay, cái chậu sứ vì thế vỡ tan tành dưới chân em, âm thanh loảng xoảng vang vọng một khoảng trời. Tiểu Vy hoảng quá, chẳng màng đến đôi chân bị nước nóng làm đỏ da hết cả lên. Em nhíu mày, lo lắng cúi xuống dọn dẹp cho lẹ.

"Dạ mợ ơi! Để con dọn cho mợ." - Một đứa người ở bước đến ngăn em lại, trước khi ông bà chủ phạt nó vì tội để cô út nhà bá hộ nhặt mảnh vỡ kia lên.

"Không sao đâu. Em cứ làm công chuyện của em đi." - Tiểu Vy cười hiền, tiếp tục công việc của mình.

"Con Mận! Ra trước pha trà cho ông nhanh lên!"

Dáng vóc người phụ nữ thanh mảnh cùng tà áo bà ba màu xanh ngọc trở nên rõ dần nhan sắc trước mắt em. Khuôn mặt ả sắc sảo, phải công nhận mỹ lệ đến mức nhìn mãi không dứt được. Chắc cũng ngang ngửa sức hút bông lan ngoài vườn ban nãy. Em khẽ gật đầu chào, dù gì cũng không biết đó là ai nên cứ chào đại.

"Ai làm thì tự lụm lên, đừng có ỷ mới về đã sai vặt mấy đứa người ở."

Câu nói ấy thành công thu hút sự chú ý của Tiểu Vy. Em mím môi, xong xuôi rồi cũng đứng dậy. Đáp lại nhỏ xíu một chữ:"Dạ"

Chất giọng lảnh lót kéo em lại lúc định đi tìm chỗ đổ đống đổ vỡ trên tay.

"Quăng đống đó xong rồi qua phòng tui dọn chén trà mới bể. Chắc mợ ba rảnh mà hen?"

Rõ ràng trong ý nói có giọng điệu ra lệnh. Tiểu Vy lâm vào thế bí, chỉ biết gật đầu ừ dạ rồi nhanh chóng bước theo người kia về phòng. Mới về nhà chồng đã thành người ở khi nào không hay. Tiểu Vy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, đêm tân hôn của em thành mớ hỗn độn gì đây?

Nhìn đống vỡ nát dưới nền gạch tàu, em cuối mình xuống, cẩn thận nhặt lên từng mảnh nhỏ sắc nhọn.

Ngồi vào cái ghế gỗ cạnh đó, ả bắt chéo chân.

"Tui nói cho mợ biết, ở cái nhà này thì phải biết lễ độ, nhất là đối với con hai Tiên này. Đừng có để tui phật ý ngay giây đầu tiên."

"Dạ."

Như chưa thỏa mãn câu trả lời của em, ả trách móc.

"Sao cái gì cũng dạ hết vậy? Bộ tui tính ăn thịt mợ ha gì mà không dám nói chuyện vậy đa?"

"Em...đâu có ý đó. Lời chị nói, em nào dám cãi." - Tiểu Vy vừa đứng dậy vừa đáp lời ả.

Hôm nay tiếp khách nhiều nên em cũng thấm mệt, cúi đầu xin phép về phòng trước. Bực bội muốn chết mà không dám nói, em về làm dâu chứ có phải là người dọn đồ cho con ả kia đâu.

"Ừ. Về phòng đi, chắc thằng Đông kiếm mợ nát nước rồi."

Em bật cười, anh ta ngủ có biết trời đất chi mà kiếm với chả nhớ. Biết ý, Tiểu Vy liền ra ngoài cẩn thận đóng cửa. Em dạo bước về phòng mình, mắt lướt qua bông lan kia rồi cũng thôi, bước vào phòng lau nước cho chồng. 

"Anh!"

Khánh Đông mắt nhắm mắt mở trả lời:"Hả?"

"Cái cô đẹp đẹp bận áo bà ba màu xanh ngọc là ai vậy?"

Tiểu Vy ngây thơ hỏi, em thực lòng muốn biết đó là ai. Là ai mà dám sai em như con đẻ.

"À...Chị dâu của anh, Thùy Tiên"

Nói xong, anh gáy khò khò bỏ em nằm cạnh chu môi phồng má. Thùy Tiên, tên dịu dàng nết na mà bề ngoài hung dữ quá chừng. Tiểu Vy không thích có chị chồng như vầy đâu. Em cứ ngỡ chị dâu của Khánh Đông phải đoan trang, hiền dịu lắm chớ. Nói tới con ả là em lại tức không ngủ được, phải lậy nguậy trên giường một hồi mới chợp mắt cho cam.








Về nhà được 2 ngày, Tiểu Vy đã phải ngồi ngông ngốc ngoài vườn vì chán. Khánh Đông có công việc nên phải lên Sài Thành 1 tuần, vậy nên em cũng không còn ai để nói chuyện. Đành ra tưới vài cây lan đỡ buồn.

"Trời đất ơi! Mợ biết mấy cây lan của tui phải tưới đúng giờ thì nó mới đẹp hông?"

Bất giác thanh âm vang vọng sau lưng làm em hết hồn, mém tí nữa là té luôn xuống bật thềm trước cửa. Chưa kịp dạ thưa đã bị người kia chen lời.

"Ai biểu mợ tưới? Hả? Biết mấy cây lan này quý lắm hông?" - Ả chỉ trỏ vào từng bông hoa yêu kiều dưới màu nắng trưa gay gắt.

"Em...em xin lỗi mợ." - Tiểu Vy còn biết làm gì ngoài cúi đầu xin lỗi. Đâu ngờ bản thân lại gây ra chuyện động trời như vầy. Em cắn răng chịu đựng, nếu biết là lan của ả thì em thà cầm kéo chứ không cầm nước tưới.

Thùy Tiên đau đáu nhìn em, đôi chân mày bén ngót như muốn dính vào nhau. Ả hừ hừ giận dữ, mặc kệ có bà cai tổng trước nhà cũng không kiêng dè. Bởi cha cô là quan lớn trong huyện, sao phải sợ cái gia trang chỉ bằng cái lá me này?

"Đâu phải xin lỗi là xong?"

"Em xin lỗi mợ...Là lỗi của em."

"Con Mận đâu!? Đem cái roi ra cho tao." - Giọng điệu hùng hồn kia làm đám gia nhân khiếp sợ, chúng rùng mình bỏ ra nhà sau. Ai nấy đều thương xót cho mợ ba sớm đã hối lỗi đến mức quỳ rạp dưới chân mợ hai. Tụi nó chỉ trách số Tiểu Vy xui nên gặp phải mợ hai họ Nguyễn kia.

Mận khúm núm đưa cho ả cái roi bằng cây trúc bé xíu. Thùy Tiên nắm chặt cây roi trên tay, ra lệnh cho nó vào trong.

Nước mắt Tiểu Vy trực trào tuôn ra, em còn không dám đưa tay quẹt nước mắt huống chi cãi lời mợ hai. Bàn chân em run rẩy vì sợ, cha má em còn chưa đánh roi nào, vậy mà về nhà chồng lại bị chị dâu dọa sợ tới khóc tu tu.

Từng cú vút mạnh vào lưng Tiểu Vy, em nhắm mắt chịu lấy cơn đau trời giáng. Đúng thật em đắt tội lớn nên mới thành ra cớ sự như vậy. Đến khi sức lực em không chịu nổi nữa, đành thở khì khì như bông hoa sắp úa. Trước mắt Tiểu Vy chỉ toàn là mớ hỗn độn mờ căm, em thậm chí còn không nhìn rõ ả.

Bà cai tổng từ trong hay chuyện liền chạy ra, hớt hải khuyên ngăn con dâu lớn nhà mình. Tánh bà hiền, nhìn dâu nhỏ ríu rít khóc mà xót dạ, dù gì cũng là con cưng nhà người ta.

"Em nó biết lỗi rồi, thôi con ngưng được rồi Tiên! Mới về nhà mình có mấy ngày, con đánh mợ ba như vậy coi sao được?" - Bà lựa lời mà nói, kẻo khiến Thùy Tiên giận lại có chuyện lớn ập đến nhà mình.

"Hừ! Được rồi, tối nay ra tưới lại mấy cây lan cho tui." - Nể tình mẹ chồng ra can, ả quăng luôn cây roi xuống sàn, hầm hầm bước vào phòng bỏ lại Tiểu Vy ướt mặt ôm lấy vai mình.


Tối đến Khánh An cũng xếp lịch đi ra Sài Thành làm đốc tờ. Thế nên Thùy Tiên càng rảnh rang khi ở trong phòng 1 mình, chẳng còn ai quấy rầy. Chợt khoảng canh 3 ả nghe có tiếng gõ cửa. Chậm rãi mở cửa, ả lại không ngờ người trước mắt mình lại là em ba.

"Tối thui rồi mợ qua đây làm gì?"

Em ôm chặt cái gối trên tay, nhẹ giọng:"Mợ hai cho em ngủ nhờ được hông? Bên em mèo kêu quài sợ ma quá!"

Thùy Tiên cau mày, ả đang xem xét lý do kia coi có hợp lý hay không. Hên là lúc sau ả quay lại bàn làm việc nhưng cửa phòng vẫn mở tang hoang, thế nên Tiểu Vy thừa cơ hội "xông vào hang cọp" thôi.

Tính toán xong xuôi, Thùy Tiên quay lại giường thì thấy Tiểu Vy gục lên gục xuống hướng về phía mình. Trong bụng muốn rủa thầm vài câu nhưng thôi.

"Sao mợ không nằm đàng hoàng đặng ngủ?"

"Em đợi mợ xong rồi ngủ chung, chớ 1 mình, em sợ ma lắm!"

Ả xì một cái, lật đật mở hộc tủ đầu giường lấy ra tuýp thuốc bôi do cậu hai để lại phòng hờ. Thùy Tiên vẫn giữ bộ mặt nghiêm trang, dúi vào tay em rồi vội thu tay về.

"Để lâu quá không xài, hay nào rảnh mợ quăng dùm tui đi."

Tiểu Vy mừng rơn, vì tấm lưng mình đang rát muốn chết. Không hiểu sao lại lết xác qua phòng con người từng đánh mình ra bã. Đã vậy còn cà chớn đưa tuýp thuốc cũng làm bộ kêu quăng.

Ả nằm xuống cạnh em, hơi thở đều đều làm Tiểu Vy phải chú ý. Em tròn xoe mắt ngắm chiếc mũi cao nhồng, công nhận cha sanh mẹ đẻ cái mũi đỉnh ghê.

"Bộ hông sợ tui quánh hả? Sao đòi qua đây ngủ." - Ả thủ thỉ bên cạnh.

"Giờ không có ai đâu, mợ có đánh tui thì tui đánh lại" - Em phồng má.

Câu nói nửa đùa nửa thật kia làm ả bật cười. Phút chốc em thấy ả nhỏ bé vô cùng, đôi lúc lại còn pha trò hay hay. Ả chỉ bình thường khi không có ai đụng vào đám lan của ả, ai cũng biết điều đó, trừ Tiểu Vy.

"Mợ về đây được mấy năm rồi?" - Em lên tiếng phá tan bầu không khí tỉnh lặng. Xem như bạn bè trò chuyện tỉnh bơ.

"Mợ im cho tui ngủ coi mợ ba." - Đang lim dim thì tiếng em làm ả bực mình, khó ngủ còn gặp Tiểu Vy hỏi đủ thứ.

"Nói chuyện cho đỡ sợ ma chớ bộ"

"Muốn ăn đòn hả?"

Tiểu Vy như có sét chạy qua lưng liền im bặt, cái chân nhanh nhảu gác qua người kia trả thù thành công. Hên thay, ả không gạt chân của em ra mà vẫn "giữ nguyên hiện trường".

Không biết Thùy Tiên nghĩ gì nhưng ả vẫn trả lời:"2 năm."

"À...vậy chắc mợ hai cỡ 30 hông?"

"Ừ. 25"

"Hơn em 2 tuổi." - Tiểu Vy xoay đầu sang ả, cười nhẹ một cái.

"Ngủ đi." - Ả gằn giọng, thế là em tắt nụ cười, giận lẫy quay lưng về ả hậm hực.











Sau cái hôm ngủ cùng đó, đột nhiên tâm tính Tiểu Vy thay đổi thất thường. Đột nhiên đanh đá đến lạ, có lẽ em thấy ả cũng bình thường quá nên được nước lấn tới. Lúc nào em nói ghét ả, là i như rằng Tiểu Vy sẽ lủi thủi sau lưng ả để xin lỗi. Mặc dù lỡ mồm lỡ miệng, nhưng tánh em thật thà, có sao nói vậy, đã quen được nơi này thì cũng nên ra vẻ xíu chớ đa.

Chuyện là Thùy Tiên căn dặn em nhớ tưới lan vào sáng sớm, ngay lúc em đang pha trà cho ông bà cai tổng. Vậy nên đang lở dở công việc, em nhanh chóng đặt chén trà xuống rồi đi thẳng ra vườn. Vừa tưới vừa lẩm bẩm:"Cái đồ thấy ghét, tại sao tui phải tưới lan cho bả?"

Tự dưng Thùy Tiên phía sau lù lù đứng kế bên, Tiểu Vy liền giật thót chạy vào nhà. Không ai nói chắc cũng không biết em chạy đi vì sợ ăn đòn.

Đến lúc ăn cơm em sơ ý bỏ vào chén ả miếng rau mồng tơi tươi xanh. Làm ơn mắc oán, chỉ có vậy mà ả trưng cái mặt như cái mâm ra nhìn em. Đến khi nghe cha mẹ giải thích Thùy Tiên ghét cay ghét đắng việc ăn rau thì em mới ngộ ra sự thật.

"Mợ hai à! Em xin lỗi."

Thùy Tiên bước nhanh lại càng nhanh thêm, ả đi te te vào phòng mình, đóng cửa cái "rầm" mặc em bên ngoài hối lỗi, lo sợ đến xanh mặt. Không thèm nghe thì thôi, em cũng chả thèm chơi với ả luôn. Tiểu Vy thở dài, em lê bước sang phòng mình tìm túyp thuốc mỡ hôm trước, cơn đau bất giác ào đến như cào xé tấm lưng em.

"Em! Anh về rồi nè!"

Vừa bước vào phòng mình liền bắt gặp khuôn mặt hớn hở của Khánh Đông nhìn mình. Anh lục lọi trong túi làm việc ra chai nước hoa đắt tiền, tươi cười kéo em ngồi xuống.

"Anh mua cho em chai dầu thơm, mùi hợp với em lắm á!"

Em chẳng biết làm sao, nhận lấy món quà của anh rồi cười vơ cho có. Không hiểu sao tự dưng em thấy khó chịu. Vợ ở nhà đợi 1 tuần chắc gặp được chồng mừng lắm, nhưng Tiểu Vy lại muốn anh đi càng lâu càng tốt. Tại ở gần Khánh Đông, em cứ thấy nó sao sao. Giống kiểu...anh em ruột thịt, không hơn không kém.

"Mai mốt anh đừng mua nữa nghen, tốn tiền lắm." - Em nhẹ bảo chồng.

"Thôi! Mua cho vợ anh thì có là bao nhiêu." - Anh cười hiền, xoa lấy tóc em như đứa em bé bỏng. Khánh Đông thôi giỡn, anh bước ra ngoài rồi xoay lại nói với Tiểu Vy.

"Anh đi công chuyện chút xíu, em ở nhà nha! Nói với cha má khỏi chờ cơm tối giùm anh."

"Dạ" - Tiểu Vy như được thoát khỏi ải tra tấn, liền mỉm cười tươi rói. Nhanh nhảu cầm lấy túyp thuốc xoa lên tấm lưng đỏ hỏn kia khi Khánh Đông cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Từng cái tiếp xúc tạo nên cảm giác mát mẻ nhè nhẹ, em thở phào, cũng hên là có thuốc bôi lên, chứ không là chết rồi. Có điều...còn ở chỗ cuối bôi hơi khó khăn.

*cạch*

Hai ánh mắt giao nhau, Tiểu Vy hoảng đến không chớp mắt nổi, người kia cũng chết trân như tượng. Tấm lưng trắng nõn cũng bị che lại qua loa.

"M...mợ hai!"























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net