Về Bạc Liêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách cả hai thu hẹp lại tưởng chừng có thể cảm nhận hơi thở đối phương. Tiểu Vy cười nhẹ, dùng bàn tay mảnh khảnh mang khuôn mặt ả xuýt xoa. Trong bụng em sóng nước cuộn trào, nội tâm bắt đầu mụ mị theo đôi mắt thuần túy kia.

"oẹ"

Ả dời đầu sang bên giường, ói một mực ra tất cả những gì mình ăn nãy giờ. Cả chất lỏng sóng sánh màu đỏ sẫm cũng vươn vãi dưới sàn nhà.

Có lẽ do bụng dạ ả ta yếu. Tiểu Vy bật cười khanh khách, có chút tiếc vì rời xa thân ảnh ả. Em vuốt lưng nhằm trấn an Thùy Tiên. Vội vơ lấy sấp khăn giấy được cô út du học bên Pháp gửi về, em lau dùm ả mớ hỗn độn trên mặt.

"Mợ có sao không đó?" - Em nhẹ nhàng.

Thùy Tiên lắc đầu.

Quá quen với sự kiệm lời này, Tiểu Vy đành kéo ả nằm xuống cho tỉnh, chứ trông theo mà em cũng ngao ngán.

"Hay mợ nằm xuống đi, em kêu mấy đứa dẹp cho."

"Thôi được rồi."

Em biết thế nào ả cũng trọng mặt mũi, ai đời lại cho tụi nó thấy mợ hai say xỉn ói tại giường chứ.

"Mợ yên tâm." - Em cười trấn an ả, tự thấy mình quá khẽ khàng với con người trước mắt.

"Mận...À thôi. Ân à! Xuống mợ biểu." - Tiểu Vy gọi với ra.

Nghe gọi, Ân nó nhanh nhẹn đứng trước cửa dạ một tiếng, đợi mợ ba mở cửa rồi nghe sai bảo.

"Con dọn đống này dùm mợ nha, mợ lỡ ói ra sàn luôn rồi."

Nó gật đầu, vào lấy đồ rồi dọn ngay. Mặc dù nó có chút thắc mắc, sao mợ ba lại ói trong phòng mợ hai? Sao mợ hai tự dưng nằm xả lai cho mợ ba xoa bụng vậy?

"À, sẵn con nấu cho mợ than thuốc nha, bụng mợ đau quá!" - Em khẽ nói vào tai nó, sợ mợ hai nghe được lại la cho coi.

"Dạ."







__________________________

"Dạ mợ hai ơi mợ hai."

Thằng Tí hớt ha hớt hải chạy vào, nó dựng 2 tay lên đầu gối điều chỉnh nhịp thở, nuốt ngay cục nghẹn chờ nói tiếp.

"Có cái chi mà mày thở dữ vậy?"

Cái quạt phe phẩy theo động tác thoăn thoắt của chủ nhân nó, nhìn sang trọng vô cùng trên chiếc váy hiện đại kiểu Pháp của mợ hai.

Tí nó ngập ngừng.

"Dạ...dạ...ông mất rồi mợ hai ơi!"

"Cái gì?" - Ả đứng phắc dậy, mới sáng sớm đã nghe tin sét đánh vào tai, theo lực đập vào bàn 1 cái. Thùy Tiên cau mày, hỏi thêm nó.

"Mần sao ông mất?"

"Dạ...ông lên cơn đau tim."

Giải đáp được thắc mắc, ả cũng thôi hỏi để cho nó trở về làm việc. Thùy Tiên thầm thở dài, lại sắp có chuyện.

"Chuẩn bị xe cho cậu mợ xuống Bạc Liêu."

Tí hiểu ý liền chạy ra kêu anh Ân chạy xe ra cổng đợi sẵn.

Mợ ba vừa hay tin đã đứng không nổi, em say sẩm mặt mày phải nằm tới vài canh giờ. Dù gì đó cũng là cha chồng em, ông tốt với em từ lúc ban sơ về cái nhà này. Không sốc cũng là nói gạt.

Mới hôm trước trông ông khỏe mạnh, vậy mà lại đau thương thay. Cả nhà bắt đầu dọn dẹp đồ đạc mang lên xe đặng còn đi gặp mặt ba. Lúc trước ba nói gốc gác ở Bạc Liêu nên muốn sau này được trở về nằm nơi quê hương nguồn cội. Vậy nên mọi người cũng chiều theo ý ông làm đám tang ở Bạc Liêu.

Khánh An, Khánh Đông về sau nên đi chung xe. Nhanh chóng chạy theo chiếc xe chở mợ hai lẫn mợ ba phía trước.

Còn cô út nhà ta vẫn bên trời Pháp cuốn đồ mua vé tàu về quê.

"Mợ hai không đợi cậu hai về rồi đi chung hở?" - Tiểu Vy tìm chuyện giết thời gian trong xe.

"Đi chung mắc công cãi lộn." - Ả trầm ngâm đáp lời.

Xe chạy ngon ơ nhưng đường quê đá mọc loảng xoảng, đôi lúc lại phải nghiêng người theo quán tính của xe. Tiểu Vy cảm thấy chóng mặt liền xoa lấy thái dương mình, đường còn xa mà em đã mệt sớm rồi.

"Dựa dô vai tui cho đỡ say xe."

Thùy Tiên vờ điếc vờ ngơ sau câu nói vừa rồi. Ả không đợi được mà kéo đầu em đặt lên vai mình dựa vào. Không biết có đỡ không nhưng hình như mợ hai, mợ ba càng say sẩm hơn.

Bên xe cậu hai, cậu ba lại khác. Vẻ ảm đạm trùm lấy khoảng không vô tận, hai người chẳng ai nói tiếng nào. Chỉ biết sau này phải mệt hơn, vì đã vắng đi hình bóng ba mình, vì nhớ lời dặn dò ngày nào còn bé tí xíu. Bất chợt hai anh em dựa vào nhau mà khóc trong cay nghẹn.








Đến nơi mới nghe được tin động trời, bà cai tổng vì ông ra đi mà đổ bệnh nằm trên giường đau tủi, bà không thể đón nhận tin sốc này, trong khi bà là người chứng kiến.

Mận nó chạy ra thông báo.

"Dạ bà gọi cô út vào phòng."

Đúng lúc hỗn loạn như vậy, cô út từ Pháp chạy như lao vào thắp cho ba nén nhang. Chào mọi người rồi cũng lẻn vào phòng chăm sóc mẹ để anh chị còn lo tang cho ba.

Mọi thứ xong xuôi đã là chuyện của hơn một tuần. Cứ ngỡ sẽ đau buồn tới bỏ bê công việc, nhưng mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Khánh An, Khánh Đông trở về vòng xoay cũ đi làm. Thùy Tiên tính toán sổ sách chi tiêu, thu lợi nhuận ở các vựa lúa nhà ông cai tổng nắm quyền.

Chỉ có mợ ba là khổ sở với cái bệnh đau đầu, em nằm miết trong phòng, ngày nào cũng uống thuốc đến phát ngán. Cơn hành sau khi đi xe vẫn còn ám ảnh Tiểu Vy, em khẽ cựa mình, nằm quay ra cửa đợi con Bưởi bưng chén thuốc nóng hổi bước vào.

"Bưởi, mợ ngưng uống một bữa được hông em?" - Mợ ba cũng có lúc giương đôi mắt long lanh ra cầu xin con Bưởi bưng trên tay chất lỏng đen ngòm.

Con Bưởi luýnh quýnh:"Dạ hông được đâu mợ ơi, mợ hai đánh con chết."

"Em hông nói thì mợ hai hông biết đâu, em đi đổ hay uống dùm mợ đi Bưởi." - Tiểu Vy cũng đâu có muốn, nhưng em sắp ói khi nghe thấy mùi thuốc rồi.

"Dạ..." - Bưởi nó ngập ngừng, làm thì mợ hai đánh, mà không làm thì thấy tội mợ ba. Rốt cuộc nó phải nghe ai bây giờ?

"Bưởi. Ra ngoài cho mợ hai nói chuyện chút." - Bỗng dưng cánh cửa mở ra như ăn trộm ăn cướp cạy vào. Thình lình mợ hai xuất hiện làm hai mợ cháu trong đây thót tim tức khắc.

Tim gan Tiểu Vy nhảy dựng lên, em sợ ả đã nghe hết rồi.

"Dạ" - Bưởi nó xem như thoát kiếp nạn, để lại chén thuốc rồi vọt ra ngoài lẹ.

Thùy Tiên đóng cửa cẩn thận, đi đến giường im ru không nói tiếng nào. Ả liếc nhìn em đôi lúc rồi cũng cất tiếng.  Tâm tư ả là đang phát điên, một phần vì công việc chất đống, một phần vì con người kia đã bệnh còn không chịu uống thuốc.

"Tui cho mợ mấy vỉ thuốc tây bổ não, ngày uống 2 lần sáng tối, mỗi vỉ lấy một viên rồi uống." - Thùy Tiên nói mà không nhìn Tiểu Vy, ả mân mê bàn tay mình, giấu nhẹm chuyện nằng nặc đòi Khánh An gửi thuốc từ Sài Thành về tới An Giang.

"Dạ. Em cám ơn mợ." - Tiểu Vy cười hiền, em ngồi bật dậy xích lại ả. Chắc do em nhớ hơi ả, cũng hơn một tuần rồi còn gì.

"Ừ."

Mợ hai vơ tay lấy chén thuốc, thấy nó bớt nóng rồi dùng tay khuấy đều. Ả ra hiệu em há miệng ra.

Tiểu Vy lắc đầu.

"Uống đi." - Thùy Tiên ra giọng hăm dọa.

"Thôi, đắng lắm mợ."

"Tui kêu uống thì mợ uống đi." 

"Dạ thôi."

Con Bưởi với thằng Ân ngoài đây tai áp vào tường, hai đứa nó muốn cười cũng không dám cười lớn. Mợ hai khác gì bà vú nuôi em bé đâu. Hai người đùn đẩy cũng vui tai nữa. Lần đầu tiên tụi nó thấy mợ hai Tiên nhỏ nhẹ tới vậy. Chớ đợt trước Khánh An bệnh, mợ hai còn chả thèm lại gần. Buồn thay cho cậu hai.

Không biết làm sao, một hơi nghe mợ ba la lên:"ứmm" rồi cũng im bặt. Tụi nó hết chuyện vui cũng bước đi làm việc của mình. Chạy ra sau kể cho thằng Tí, hứa với lòng đợi con Mận về kể cho nó nghe chung.












_________________________

Khánh An khám cho má xong cũng gỡ ống nghe ra, gã ngồi xuống trấn an mẹ. Anh thở dài, chuẩn đoán không sai, má anh đã mắc bệnh bại liệt ở mức độ nhẹ. Bên cạnh là con Mận đứng cầm hộ gã vài dụng cụ y tế. Nó thơ thẩn, khi nghe Khánh An gọi thì cũng vâng dạ nhanh chóng làm việc.

Cô út Đoàn Thiên Ân mang ly nước cam vào. Năm nay trạc 19, cái phong cách từ bên Pháp không làm phai nhòe vẻ đẹp Nam Bộ trời phú. Cô đưa anh ly nước.

"Anh hai uống miếng nước cam."

"Ừ." - Gã đón lấy, nuốt một hơi làm ly nước vơi đi một nửa.

Nhìn má mình nhắm mắt mãi, hai người chỉ biết nhìn nhau thở dài. Ba anh em nhà cai tổng, tuy không nói nhưng rất thương ba má. Nếu là gia đình danh giá khác, bây giờ có lẽ đã cấu xé nhau tranh tài sản.

"Mà anh hai nè! Mai em về nhà mình trên An Giang, sẵn anh cho em ghé nhà cô ba Kiều Loan bên Cần Thơ nghen." - Cô ngỏ lời khi anh uống xong ly nước cam.

"Ừ. Nhớ mang theo quà biếu nhà hội đồng Nguyễn." - Anh gật đầu, đứng dậy vỗ vai em mình rồi khuất dạng.

"Quá đãa!" - Thiên Ân mỉm cười, ngồi xuống cạnh mẹ mà thì thầm mãi câu:"Mai đi thăm Kiều Loan."

Trời cũng tối mịt, Khánh An đành ngủ ở lại nhà ba má dưới Bạc Liêu một đêm. Gió thổi hiu hiu từ cửa sổ làm tóc gã bay phập phồng. Anh dựa vào thành giường nghĩ ngợi, đóng cửa sổ rồi gọi con Mận vào.

"Mận à! Vào quạt cho cậu ngủ."

"Dạ." - Tiếng nói vọng vào từ nhà sau, Mận nhanh chóng bước vào, sợ chậm trễ làm cậu hai bực.

Nó đơn thuần là quạt cho cậu, đôi lúc ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ cũng ráng tiếp tục. Ánh đèn dầu rọi vào khuôn mặt ngây thơ của nó trông rất đáng yêu. Áo bà ba màu nâu sẫm cũng phe phẩy theo hơi gió của cái quạt tay.

Bỗng dưng cậu hai siết chặt tay nó, dùng lực mạnh đè thân thể nó xuống giường. Gã giữ nguyên thái độ, nhìn sâu vào đôi mắt ứa nước của nó.

"Cậu ơi...Con van cậu, đừng mà cậu ơi..." - Nó vùng vẫy khi tay chân bị Khánh An kiểm soát thuần thục.

Gỡ chiếc kính cận xuống, trông gã chả khác gì tên ăn chơi thứ thiệt.

"Em ngoan đi, có chống cự cũng vô dụng thôi."

Chỉ tiếc sự thật rằng không có ai giải thoát cho con Mận.





















______________________________

Bên nhà ông bá hộ lại khác, không gian vắng lặng làm người ta chỉ muốn chìm mãi trong yên bình. Khuya rồi nên ông bà cũng ngủ say giấc. Khánh Đông từ từ bước vào, chui khẽ vào mùng cậu ba nhà ông bá hộ.

"Em!"

"Trời ơi! Tưởng ma hù tui." - Gia Khiêm giật mình ngồi dậy, xích sang một bên cho hắn nằm.

"Thấy ghê hông? Anh trèo rào vô đó!" - Hắn tự hào khoe chiến tích của mình.

"Phải chi tét cái quần cho tui dừa lòng."

"Sao mà tét được. Anh qua đây có chuyện muốn nói với em." - Hắn trầm ngâm, giở giọng nghiêm túc, bàn tay xiết lấy tay Gia Khiêm, khẽ hôn lên nó một cái thật sâu.

Không đợi cậu trả lời. Hắn tiếp tục:"Em có muốn về nhà cùng anh không khiêm?"

"Về nhà anh? Làm sao được? Còn chị hai em."

"Không. Một ngôi nhà riêng, chỉ có anh và em." - Cậu có thể thấy được, tia hi vọng sáng rực trong mắt hắn. Hắn xoay người, ôm em vào người thật chặt.

"Còn ba má em?" - Cậu thở dài, bỏ ba má coi sao đặng.

"Anh đã mua cái nhà ở chỗ gần đây, chỉ cần em nói ở đó làm ăn với anh là được. Anh cũng nên cho em một chút gì đó, đâu thể trốn mãi được."

"Được." - Cậu vuốt gò má góc cạnh của hắn, hôn lên trán Khánh Đông thật khẽ.

Sau tất cả, tình yêu hắn dành cho cậu là thật. Chỉ có toan tính, dục vọng của hắn là thứ bao bọc bên ngoài. Nhưng sâu bên trong, hắn luôn muốn có được tổ ấm cùng người mình thương.





























______________________________________

Chuẩn bị tâm lý nha mấy keo.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net