CHAP 2 : Động Vào Bàn Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em vào phòng ngủ trước đi, chị vào sau "

Cô nói xong, Trương Khánh Vy nghe lời cô vào phòng trước. Còn cô,cô quay sang hỏi bố  :

" Tôi cần biết chút thông tin về anh ấy "

Nghe nói vậy,bố cô liền kể những thông tin liên quan đến anh ấy.

Cô ngây người,bỗng dưng cảm thấy nhớ Vương Thế Lâm. Người con trai cô thương thầm năm năm trời,cô còn nhớ buổi hôm ấy, anh ấy đã lớn tiếng với cô vì người con gái khác. Anh ấy không hề biết rằng cô thương yẻu anh đến nhường nào. Bỗng dưng,cô cảm giác nhớ anh, muốn được anh vỗ về như những lần trước.

Sáng hôm sau,cô đến công ty K.

" Xin chào, cô là ai ? "

" Ờ chào.. Tôi là bạn của Vương Thế Lâm ..."

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị ngắt đoạn : " Cô có hẹn không "

" Không " Cô lắc đầu

" Xin lỗi,cô không hẹn thì không thể gặp "

" Nhưng.. Hiện tại tôi rất gấp,anh ấy là bạn tôi. Phiền cô vào trong nói với anh ấy là có Trương Khánh Thấm gặp. "

" Xin lỗi. Chúng tôi rất bận "

Cô nói bao nhiêu lời cũng chả thể vô được,cô đành lặng lẽ bước đi. Cô lướt qua người đàn ông mặc vest đen,thân hình cao to,chừng khoảng 1m83,mái tóc vàng, theo nhịp tay và bước đi cô vô tình động trúng bàn tay người đàn ông ấy. Người đàn ông ấy vẫn bước đi,dáng vẻ khá vội vàng,anh chẳng để ý đến việc đấy.

" Khánh Thấm " Thế Lâm đứng đằng sau gọi tên cô,anh vui mừng .

" Em có việc gì đến tìm anh vậy ? "

" Anh rãnh không ? Đi ăn với em tí được không ? "

" Em sao thế ? "

" Bình thường thôi " cô gượng cười nói với anh.

-----------------------------------

" Phục vụ "

" Em ăn gì ? "

" Như cũ "

Thức ăn đã được phục vụ dọn ra bàn,không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Cô không biết phải nói gì với anh, phải nói là cô " nhớ anh " sao ? Hay là cô " yêu anh ? "

" À. Em tìm anh có việc gì thế ? "

" Em e sợ... Sau này không gặp anh được "

".Tại sao? Có chuyện gì với em" Anh bất ngờ khi cô nói

" Em sắp phải lấy chồng ... " Cô nghẹn đến mức không muốn nói nữa.

" À. Chúc mừng em,sắp lấy chồng rồi sao nhìn em hình như không vui "

" Em bình thường mà " Cô cười đùa với anh.

Quán ăn bây giờ đả chật kín người , nhiều người muốn vào ngồi nhưng cũng chẳng có chỗ.

Người đàn ông lúc nảy bước vào,khuôn mặt lạnh lùnh đầy sát khi. Chỗ đông chật người càng khiến anh thấy bực bội. Bỗng nhiên, cả đám khách đang ăn liền bước ra ngoài, cô nhìn thấy lạ. " sao họ lại không ăn nữa ? "

" Họ không thích ăn nữa thì không ăn thôi... Em thắc mắc gì kì "

" Tự nhiên, người đàn ông đó vào... Rồi.... " chưa kịp nói đả bị Thế Lâm chặn lời

" Thôi mà... Kệ họ đi "

" Vâng "

Cô nhìn chăm chú theo người đàn ông ấy, phục vụ có vẻ rất kính trọng anh ta. Ngay cả chủ quán còn ra tận mặt để tiếp. Thế Lâm thấy cô nhìn chăm chú về người đàn ông ấy anh bỗng bật cười thành tiếng.

" Gì thế ? "

Anh nhìn cô rồi bõng cười ngây ngất. Cô vẫn không thể rời mắt khỏi người đàn ông đó. Anh ta quá đẹp trai,còn hơn cả Thế Lâm. Bỗng nhiên hăn quay lại nhìn cô,bắt gặp cô đang nhìn hắn chăm chú. Ngại ngùn cô đành quay đi

" Đáng sợ thật "

-----------------------------------------

" Đi đâu mà giờ mới về thế ? "

" Gặp Thế Lâm "

" Ngày mai là phải kết hôn rồi đấy. Hôn lễ sẽ không được tổ chức "

Không tổ chức ? Cô vui vì nghe câu này của bố. Không tổ chức hôn lễ thì không cần phải mời Thế Lâm. Như vậy,cô mới không thấy gượng.

" Ngày mai? Nhanh thế ? "

" Hạ tổng bảo ngày mai là ngày mai. Đừng cố hỏi "

" Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến tôi chứ ? Tôi là người kết hôn với hắn có mà ?

" Nợ hắn thì lấy tư cách gì mà hỏi ? Về đó,cô tốt nhất đừng ngang bướng,ngoan ngoãn nghe lời hắn đừng để bị thương " nói xong ông ta bỏ đi.

Cô quay lại căn phòng, cô ngẫm nghĩ : Mai phải kết hôn rồi,hắn có phải là một lão già dâm dê chăng ? Mình chỉ mới 24 tuổi hắn đả 29 tuổi. Hắn quá già ,nhưng sao lại muốn mua mình ?

" Chị nghĩ gì thế ? "

" Ngủ thôi "

Miệng thì bảo rằng " ngủ thôi " nhưng cô thì chả ngủ được. 1h25' em gái cô đã ngủ say sưa ,còn cô không thể ngủ được. Cô vẫn suy nghĩ lung tung,sợ hắn làm những điều đồi bại với cô.

--------------------------------------

Hôm sau, 7h15' cô còn đang lăn lộn trên giường ,hôm qua ngủ quá trễ nên sáng nay cô không thể dạy sớm

" Chị hai " Em cô vào gọi

" Gì thế ? "

" Ừm....... Không kết hôn à ? "

" Không tổ chức hôn lễ "

" Nhưng có người đến "

" Hắn như thế nào ? " Nghe có người đến,cô chợt tỉnh một tí

" Chị muốn em kể thế nào ? "

" Ngoại hình "

" Già lắm, như ba của mình vậy ấy "

" What the fuck ? " Cô bất giác kêu to còn chửi thề.

" .. "

Tiếng chửi thề vọng đến tai người đàn ông kia.  Ông ta bất ngờ,ngơ người.

" Đừng trách con bé " Ba cô nói với ông ta

Cô bước ra khỏi phòng,đến chỗ ghế ngồi với ba. Cô muốn ngã ngửa khi thấy một người 29 tuổi sao có thể già hơn ba mình ? Lại một lần nữa, cô chửi thề, nhưng chỉ chửi thề trong lòng.

" Thu dọn hành lí, Hà Tổng đang chờ. "

" Gì cơ ? " Cô nghe hai tiếng " Hạ Tổng " lẽ nào tên ngồi ở đây không phải chồng cô ? Cô thở phào nhẹ nhõm rồi vào thu dọn hành lí

" Chị nhớ thường xuyên về thăm em nha " cô em không cầm được nước mắt, nước mắt lăn trên bờ má hồng hào của cô.

Thấy vậy Khánh Thấm đến ôm em mình vào lòng, vỗ lưng em, an ủi em.

" Em nhớ giữ gìn sứv khỏe đấy. Không được khóc đâu. "

" Vâng. Chị cũng vậy "

Bước ra khỏi nhà, cô vẫy tay chào tạm biệt em gái và bố của mình. Mắt cô đã rưng rưng, nhưng cô không thể khóc. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên

" Tôi phải đến công ty xử lí vài việc. Chú chứ đưa cô ta về phòng trước đi "  Ở đầu dây bên kia.

" Dạ vâng.  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#byun #sone