Ba nó là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước xuống xe, mắt lia nhanh từng khuôn mặt đang kinh ngạc nhìn nó. Trên người nó không còn là bộ đồng phục nam sinh, mà thay vào đó là chiếc váy ngắn quen thuộc mà nữ sinh nào cũng được mặc (hình chú thích ở trên -.-): áo sơ mi trắng ngắn tay, mặc cùng áo gile đen, váy đỏ, sọc caro đỏ sậm hơn, cùng màu với chiếc nơ thắt trên cổ. Đôi tất đen, dài trên đầu gối đi cùng đôi sneaker đỏ trắng trông rất hợp. Tổng thể của nó bây giờ không khác gì một cô nữ sinh bình thường, trông rất khác lạ. Đâu ai ngờ được nó đã dùng lý do gì để giải thích với thầy hiệu trưởng cơ chứ...

--------------

Bắt đầu hồi tưởng

"Ba em trọng nam khinh nữ, nói rằng không thể chịu sự nhục nhã này, bắt buộc em phải giả trai để trốn ánh nhìn sắc lạnh của ba. Mẹ em thì.....(bắt đầu chém gió)"
Nó vừa nói vừa rưng rưng nước mắt như thật. Đôi mắt mọng nước long lanh nhìn thầy, khẽ chớp chớp mắt vài cái, nước mắt liền lăn dài trên má như những hạt ngọc. Giả sử au có là ông thầy hiệu trưởng chắc khóc hết nước mắt vì xúc động luôn quá.
Lấy tay quệt nước mắt, nó nói tiếp
- Em xin thầy. Cho em được tiếp tục học ở đây...
-.... Thôi được rồi! Thầy cho em tiếp tục học. Với điều kiện đừng giả trai nữa được không?
Nó rưng rưng nước mắt, nói với tất cả sự biết ơn của mình
- Dạ được! Em cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm!

Kết thúc hồi tưởng

------------------------

Nó thật là... May là hôm đó có chai nước nhỏ mắt trong túi, nhân lúc ông thầy không để ý thì dùng ngay.

Cả một ngày học hôm đó, nó vô cùng mệt mỏi. Mọi người cứ tập trung ánh mắt nhìn nó. Ngay cả giáo viên đứng lớp cũng không kìm nổi sự hiếu kỳ đưa mắt vào người nó. Nếu không phải vì nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của ba nó thì còn lâu nó mới chịu tới trường. Thực phiền phức!!

Ba nó..... Mất rồi!

Một năm trước, ba nó đã bị ám sát bởi sát thủ của Tần Nghị Thương bang!

Bang chủ của Tần Nghị Thương bang cũng đã chết ngay sau đó vì mũi dao ba nó phóng ra sau khi gục xuống.
Hai vị bang chủ này đã từng rất thân....
Cho đến khi mẹ nó xuất hiện.

Phải!

Ba nó và vị bang chủ kia cùng yêu đắm say mẹ của nó.

Nhưng mẹ nó lại phải lòng ba nó, thế là tình bạn chấm dứt.

Vị bang chủ kia vẫn chưa nguôi lửa hận trong lòng, đường đường là một vị bang chủ của thế giới ngầm mà lại bị cướp mất đi người mình yêu thương nhất.

Mười sáu năm sau, vào ngày mừng thọ thứ năm mươi mốt của mình, bang chủ Tần Nghị Thương bang cho mời tất cả bang chủ các bang khác cùng tới chung vui, một phần muốn cho các bang khác nể sợ, một phần vì muốn nhân cơ hội này trả thù chuyện xưa.

Nhưng không ai ngờ tới, ba nó - Hạ Lãnh Uy, bang chủ của BlackSnow, là người vô cùng thông minh và nhạy bén - đã đoán trước được tình hình. Ông giấu vào tay áo những lưỡi dao nhỏ, thuận tiện, dễ dàng qua mắt được đám người bảo vệ, chủ yếu là phòng thân.

Khi mà bữa tiệc vừa bắt đầu, bang chủ Tần Nghị Thương bang mời "bạn thân" của mình một ly rượu mừng. Bên trong ly rượu mừng ấy có cho một loại kịch độc.

Ba nó vừa uống cạn ly rượu ấy liền cảm thấy chóng mặt, tứ chi vô lực, tim đập nhanh bất thường...

- Uy, ta cũng không muốn ngươi như thế này đâu, chỉ tội cho ngươi đã chạm phải tội lỗi không thể tha thứ. Cổ Tiểu Nhi, vợ ngươi, từ nay sẽ là người của ta. Hahahahahahah..... Hự!! Ngươi! Dám?!

Một mũi dao được phóng ra vào thời khắc ba nó dần mất đi ý thức. Cuối cùng, hai vị bang chủ lẫy lừng của giới Hắc Đạo, hai người bạn thân đã từng sát cánh bên nhau trên thương trường, nay đồng loạt ngã xuống. Có lẽ đúng như lời thề kết bái của họ năm xưa.

"Hảo huynh đệ, người anh em tốt, vào sinh ra tử mãi mãi có nhau."

Mẹ của nó, người phụ nữ cội nguồn cái chết của hai vị bang chủ này, vì quá tiếc thương ba nó, dần trở nên điên loạn.

Một ngày mất vua, dân tất loạn!

BlackSnow và Tần Nghị Thương bang vốn là hai bang lớn, rất cần người lên nắm giữ vai trò người cầm đầu. Vì thế, hai nhi tử của hai người đã thay cha lãnh đạo hai hắc bang hùng mạnh.

Bước đầu lúc nào cũng khó khăn, chính vì là con gái nên nó đã bị nghi ngờ năng lực rất nhiều lần. Không muốn để cha trên trời cũng phải lo lắng nên nó ngày đêm luyện tập võ thuật, tự rèn cho mình một cái đầu lạnh, bất cần đời, tự ép bản thân vào khuôn khổ khắc nghiệt. Cũng chính vì vậy, nó nhận thấy làm con trai được nhiều lợi hơn, với cả như vậy sẽ che giấu thân phận tốt hơn, nên nó quyết định giả trai khi lên trung học. Mọi giấy tờ của nó đều đã có người lo, nó không cần bận tâm vì những chuyện này. Năm tháng qua đi, năng lực của nó cũng đã được công nhận, nhưng đồng thời cái tôi của nó càng cao hơn, không cho phép bất cứ ai nhìn thấu tâm can cô quạnh của nó, cũng không cho phép ai giúp đỡ.

Người duy nhất nó có thể tin tưởng là Hạ Khiết. Một côi nhi nó giúp đỡ trên đường, đã theo nó như hình với bóng suốt năm năm, không ngại tính khí thất thường, không ngại hiểm nguy gian trở, luôn bên nó.
Nó với nhỏ cùng một quyết tâm duy nhất, là cùng thực hiện di nguyện cuối cùng của ba nó. Với nó chính là làm tròn bổn phận đạo con, còn với Hạ Khiết, chính là báo đáp công ơn của ân nhân cứu mạng. Di nguyện đó là.......

Rầm!

- Lưu... À không! Hạ Tử Du! Em có nghe giảng không thế?

Giáo viên đứng lớp mất bình tĩnh. Bà cô đã ba lần nhắc nhở nó rồi, nhưng nó vẫn treo tâm hồn mình lên những cành phượng ngoài sân trường.

- Nếu em thấy giờ học Toán này không cần thiết, em có thể ra ngoài! Thật không coi ai ra gì! Đừng tưởng mình học giỏi rồi có thể không tập trung! Con gái con đứa lại đi giả trai! Ba mẹ không biết dạy sao? Thật xấu hổ thay cho em! Đua đòi đú đởn như vậy, thật không biết ngoài bã đậu ra thì trong não em chứa gì!

Bà ta lớn tiếng mắng nhiếc Tử Du, nhếch mép cười khinh, nghĩ thầm chắc chắn nó sẽ không dám lơ là phút nào nữa, cuộc đời dạy học của bà chưa từng có học sinh nào dám ra ngoài trong trường hợp như vậy.

Có mấy loại người Tử Du rất ghét. Một trong số đó chính là lo chuyện bao đồng, không tôn trọng người khác như vậy. Vốn dĩ nó biết hành vi của nó chính là không tôn trọng giáo viên, đã muốn đứng lên xin lỗi, nếu như bà ta không thốt lên câu vừa rồi.

- Được! Từ nay về sau tôi sẽ không học Toán của bà thêm tiết nào nữa!

Nói rồi nó xách cặp bước ra ngoài cửa lớp. Làn tóc bạch kim khẽ bay, mang theo hương thơm dịu nhẹ cùng một chút mê hoặc khiến cả lớp sững sờ không nói nên lời. Dĩ nhiên không ngoại trừ bà cô dạy Toán kia.

Hạ Khiết khẽ nhếch đôi môi nhỏ, cũng không nói lời nào, dứt khoát thu dọn sách vở nối gót Tử Du, đảm bảo bà cô già này sẽ không yên với nó đâu - nhỏ nghĩ vậy.
Còn hắn vẫn ngồi tại chỗ không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm thân hình nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp tóc đặc biệt kia từ đằng sau, khẽ thở dài.

------------------
Tại phòng họp trong căn cứ ven bờ rừng

- Anh Minh! Đã có chứng cứ chưa? - hiển nhiên là đang hỏi về vụ vu oan giá hoạ từ trên trời rơi xuống kia.

Nó rất nghiêm túc ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da, chăm chú nhìn màn chiếu. Anh Minh tay cầm cây dài, bắt đầu chỉ từng điểm trên màn hình.

- Đây là một số tấm hình được ăn cắp từ trang chủ của cục cảnh sát. Hãy nhìn bức ảnh này! Nhìn thấy nhát dao vào tim này chứ? Nếu là một sát thủ chuyên nghiệp, đường dao sẽ không bao giờ như thế này. Rất không ngọt! Rất cẩu thả! Rất không chuyên nghiệp! Cho nên có thể khẳng định, đây không phải là bang khác đổ tội cho chúng ta! Hơn nữa, hung khí lại là dao gọt trái cây, càng có thể loại bỏ giả thiết ban đầu. Bởi lẽ trong chúng ta ai cũng biết, là sát thủ, tuyệt đối không dùng dao bình thường, càng không để hiện trường lộ liễu như vậy. Xung quanh xác nạn nhân còn có những loại hoa quả nằm ngôn ngang, khả năng rất lớn chính là bị người quen sát hại. Vì không kiềm được bản thân, nhân lúc nạn nhân mải gọt trái cây không để ý, đã cướp lấy con dao đâm nạn nhân một nhát ngay tim.

Anh Minh nói rất có lý, mọi người cùng nó chăm chú lắng nghe. Trong những người bọn họ, anh Minh là người có tài phân tích nhất. Nên cho dù khả năng đánh đấm có yếu kém một chút thì vẫn được trọng dụng.

- Thế tại sao anh không nghĩ bọn người bang khác nguỵ tạo hiện trường??

Hạ Khiết lên tiếng hỏi, kéo theo sự đồng quan điểm của rất nhiều người.

- Hỏi hay lắm Hạ Khiết! Bức ảnh này đây! Mọi người hãy nhìn kỹ, dù rất nhỏ, rất khó quan sát nhưng vẫn có thể thấy được ở đây có hai cái nĩa, quần áo nạn nhân cũng rất lịch sự. Lúc ấy đã là chín mười giờ đêm, nhưng nạn nhân vẫn mặc áo ngực đầy đủ. Nếu không phải cô ta tiếp khách thì tại sao lại ăn mặc vẫn chỉnh tề như thế? Tại sao một người ăn lại lấy hai chiếc nĩa? Mặc dù là ăn mặc chỉnh tề thì đây cũng chỉ là đồ ngủ, hơn nữa nạn nhân còn rất coi trọng vẻ bề ngoài của mình, liệu có thể để tóc xuông mặt mộc tiếp chuyện một người lạ không? Thêm vào đó.......

Anh Minh tiếp tục nêu ra những chứng cớ vô cùng hợp tình hợp lý, khiến Tử Du, Hạ Khiết, cùng những người có mặt trong căn phòng đó lại một lần nữa ngạc nhiên vì óc quan sát và sự suy đoán của mình.

- Vậy tóm lại là, hung thủ giết người không phải là người của các bang khác? Nếu vậy không cần lo nữa! Gửi cảnh sát những suy luận này, chúng sẽ giúp ta tránh khỏi sự truy vấn từ phía họ. Mọi chuyện còn lại cứ để họ lo. Bước cuối cùng, chúng ta sẽ ra tay!

Tử Du nhàn nhạt lên tiếng, lời nói như gió nhẹ, thoảng bay trong không khí, nhưng lại làm không ít người khẽ rùng mình vì nhận ra sự hiểm độc trong câu nói. Bang chủ của họ, quả thực....cầm-thú-không-bằng!!!

- Mọi người giải tán, đã hết chuyện rồi!

Hạ Khiết nhìn thấu suy nghĩ mệt mỏi của nó, mau chóng giải tán đám đông, chỉ để lại hai người ngồi trong phòng.

- Haizz.... Thật mệt mỏi....

Tử Du không khỏi thở dài, ngửa đầu tựa vào ghế da êm ái. Cô bạn thân Hạ Khiết cũng chỉ biết bất lực ngán ngẩm nhìn bạn mình than vãn, không biết nói gì hơn.

- Đi ăn kem đi!!

Dứt lời là nó đứng phắt dậy, không thèm quan tâm ý kiến của Hạ Khiết thế nào, một mạch đi thẳng xuống tầng hầm để xe. Hạ Khiết dường như đã quá quen với tính khí của nó, cũng khẽ thở phào đi theo. Nhỏ biết, ăn kem sẽ khiến Tử Du tỉnh táo hơn với cái lạnh của kem, đồng thời khiến nó càng lạnh lùng hơn...

Ở trung tâm thành phố, hai chiếc xe hơi thể thao nhìn qua cũng biết là đắt tiền an nhiên đậu ngay trước trung tâm mua sắm.

- Không phải nói là đi ăn kem sao?

Hạ Khiết khó hiểu đi sau Tử Du. Thường ngày, nó toàn kéo nhỏ đi ăn kem những quán nhỏ ven đường, đây là lần đầu tiên vào nơi rộng lớn này để ăn kem.

- Nay đổi gió chút!

Mặc dù là nói với bạn thân năm năm nhưng giọng nói vẫn đầy vẻ ra lệnh, có lẽ là do tâm trạng của nó. Khí chất của nó dù cố che dấu cũng không thể thành công được. Một chiếc áo thun trơn trắng, quần short ngắn bị che lấp bởi áo thun dài, đi cùng đôi Vans trắng, tất trắng. Mũ snapback đen nổi bật trên nền tóc trắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị che đi quá nửa bởi cặp kính đen. Thực sự trông rất phóng khoáng, nhưng cũng không quá khiếm nhã. Đơn giản nhưng hợp thời, năng động nhưng không quá phản cảm, cộng thêm khí lạnh vốn có, nó hiển nhiên trở thành tâm điểm của mọi người. Nó đi nhanh vào một quán cafe trên tầng thượng khu trung tâm này, gọn lẹ gọi một cốc kem dâu, trông dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó. Hạ Khiết thấy tâm tính nó không tốt, nên nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo nó như một kẻ giúp việc.

Chờ hồi lâu, cuối cùng mà người Tử Du chờ cũng đã tới, nó thờ ơ buông một câu, không mấy quan tâm về sắc mặt lo lắng của người vừa tới

- Vương Mạnh Quân! Tới trễ bốn phút ba mươi sáu giây, chầu kem này phiền anh thanh toán!

Hắn nhìn nó, khoé miệng bất giác co giật. Còn tính từng phút nữa sao? Con bé này....thật khó chơi... Hắn cười trong lòng, đây thực sự là cảm xúc thật của hắn

- Bổn phận của đàn ông tụi tôi mà! Ai lại bắt con gái trả tiền bao giờ?!

Ừ nhỉ! Nó đã quên nó là một đứa con gái!!!

- Hôm nay em đẹp lắm! Rất giống nữ nhi!

Hắn không tiếc lời khen ngợi, đổi lại bằng ánh nhìn lạnh lẽo của nó

- Trước giờ anh mù à? Tôi chưa bao giờ không phải là nữ nhi! Đừng ngồi đó phí phạm thời gian nữa! Việc tôi nhờ, anh đã làm xong chưa?

- Việc em nhờ, tôi đã hoàn thành xuất sắc!

Hắn để xấp tài liệu lên bàn. Tử Du vươn tay ra lấy, thì bị một cánh tay dài nào đó cướp mất.

- Phải có phần thưởng xứng đáng chứ nhỉ?

Hắn nở nụ cười ranh ma, rất tự nhiên đòi điều kiện. Tử Du phát điên, nhưng nghĩ lại số tài liệu đó rất quan trọng với mình, đành xuống nước một lần.

- Tối nay, em phải đồng ý đi chơi với tôi!

- Không thể!!!

Nó chối từ ngay tức khắc

- Nếu vậy....... Tiếc quá! Số tài liệu này đành phải trở về sở cảnh sát rồi.

Hắn đứng đậy ngay, tay cầm tài liệu phe phẩy trêu ngươi Tử Du. Nó tức anh ách, nghiến răng nghiến lợi đập bàn đứng lên, cố gắng nặn ra ba từ vô cùng hợp tâm trạng hắn

- TÔI-ĐỒNG-Ý!!!!

******
Dạo gần đây ta thích đọc xuyên không a
Hơn nữa còn là xuyên về cổ đại
Cho nên có một số từ là ta bất giác dùng đó mà ._.
Tự nhiên muốn Tử Du xuyên không ghê ._.
Đây là lần đầu tiên ta viết dài như vậy ._.
3000 từ
Vỗ tay tán thưởng nhẹ cái nè 👏🏻👏🏻👏🏻🎉🎉🎉

•SnowClover•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net