Con rể của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để lại Hạ Tử Du ngơ ngác một mình trong phòng, hắn cảm thấy đau lòng: ''Lợi dụng? Mình lợi dụng cô ấy sao? Mình thực sự coi em ấy là đồ chơi ư? Không thể nào!!'' 😔😔😔
Vương Mạnh Quân định đi lên xin lỗi Tử Du thì lại nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng hắn. Hoảng sợ, lo lắng, chạy cấp tốc lên xem sự tình thì lại thấy 1 cảnh tượng hết sức buồn cười: Một cô gái, tay cầm cánh gà, đang ngồi trên bàn, sợ hãi, la hét chỉ vì...một con gián bé xíu.
Nghe thấy tiếng hét, đám người hầu cũng chạy đến nhưng nhanh chóng đã bị hắn đuổi đi. Vừa thương, vừa buồn cười, Vương Mạnh Quân không thể nén nổi ý cười, tiến lại gần nó. Tử Du hình như còn giận hắn chuyện lúc nãy nên cũng chẳng thèm nhìn mặt hắn, cũng chả thèm cầu cứu hắn. Hắn thấy vậy thì cũng nán lại ngắm nó một lúc xong lại bỏ đi. Hạ Tử Du như mất bình tĩnh, òa lên khóc, vừa khóc vừa nói:
-Anh...Anh ác lắm! Tôi ghét anh!! 😫😫😫
-Nhưng em không muốn nhìn mặt tôi cơ mà? Làm sao bây giờ?!! 😛😛😛 - Hắn nghe thấy tiếng khóc cũng bắt đầu lo lắng nhưng vẫn cứ xấu tính trêu chọc nó.
-Anh...Anh!! Ai nói tôi không muốn nhìn mặt anh?? Mau! Mau giúp tôi!
- Tử Nhi à! Tử Nhi! Tôi...
-Không cho anh gọi Tử Nhi!!! 😠😠
-Thôi vậy! Tôi đi ăn đây! Tạm biệt!! 🤗🤗🤗
-Aaa! Khoan...khoan đã!! Tử Nhi, anh cứ gọi, không sao đâu! Mau! Đuổi nó đi đi!😖😖😖 - Tử Du nói như sắp khóc đợt hai.
-Haizz! Được rồi! Xùy! Xùy! Đi đi mày! - Anh đuổi con gián đi trong ánh mắt biết ơn của nó.
-Nó đi rồi! Em mau leo xuống đi! Bàn học của tôi đấy! :))
-Aaa! Cảm ơn anh!! Hên mà có anh! Không thì không biết sao nữa! - Nó vừa nói vừa cười, để lộ chiếc răng khểnh dễ thương, làm trái tim hắn loạn một nhịp. 😍
-Này! Sao anh lại cứ gọi tôi là Tử Nhi?? 🤔🤔🤔
-Em...thật sự không biết sao?? 😳😳
-Không!! 😕😕😕
-Em...ko nhớ gì à?? 🙄🙄🙄
-Nhớ là nhớ cái gì??! 🤔🤔🤔
-Không nói chuyện với em nữa!!😒😒😒 - Vương Mạnh Quân thất vọng
-Nói đi!! Tôi muốn biết!! 🙂🙂🙂
-Em muốn biết ư?!
Đột nhiên ánh mắt hắn trở nên khác lạ, miệng cười gian xảo. Hạ Tử Du bắt đầu sợ hãi, bước lùi lại 1 bước, nhưng chưa kịp lùi bước thứ 2 thì đã bị bế thốc lên. Hắn quăng Tử Du lên chiếc giường kingsize màu đen, bắt đầu cởi từng chiếc nút áo trên người mình. Hắn ngồi đè lên người nó, ghé sát tai nó, khẽ cắn, liếm nhẹ. Tử Du lo sợ nhắm chặt mắt lại. Đợi đến khi mặt nó không còn thể đỏ hơn được nữa, hắn mới thì thầm vào tai:
-Em còn muốn biết không? Tử Nhi?
-Kh...không muốn nữa! Mau bỏ tôi ra!! Tôi sẽ không hỏi nữa! Tôi nói thật đấy!!!
Nghe vậy, Vương Mạnh Quân cũng thả nó ra, bước vào phòng tắm, bắt đầu xả nước để tắm. Đến lúc này, má hắn vẫn còn nóng bừng, chỉ thiếu điều đỏ lên thôi. Ai mà biết được rằng, Tử Du là người con gái đầu tiên hắn dẫn về nhà, người con gái đầu tiên hắn hôn, cũng là người đầu tiên làm hắn mất trí nhiều như vậy.

Lúc bước ra thì... Không biết là do hắn tắm lâu hay Tử Du quá mệt mỏi mà khi hắn tắm xong thì nó đã..lăn ra ngủ, còn ôm cả gối đầu của hắn. Hắn chỉ khẽ cười, bước tới, hôn nhẹ vào trán, kéo chăn đắp lên người nó, xong lại bước ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng lại, Tử Du liền bật dậy, khẽ rùng mình. Không phải là nó đã ngủ, mà là ngại gặp hắn. Nó với lấy chiếc điện thoại, ấn số quen thuộc:
-Alô! Ba ạ! Con có chuyện muốn nói! Sao ba lại để con ở chung với hắn ta?? Con là con gái cưng của ba mà, nỡ lòng nào ba lại làm thế??! ☹️😣😞😞
-Ba mày đi vắng rồi! Chỉ còn mỗi mẹ ở nhà thôi! Muốn nói chuyện không con gái??
-Mẹ ạ!! Mẹ trả lời con đi! Nỡ lòng nào mẹ lại làm thế??!
-Mày nghĩ xem, mày đóng giả con trai bao lâu rồi! Mẹ mày chỉ muốn mày kiếm thằng người yêu cho nó "gái tính'' một xíu thôi mà! Chính mẹ ép bố đồng ý đấy! Bố mày giận nên bỏ đi nhậu rồi! Thôi nhé gái yêu! Ráng giữ con rể của mẹ nhé!! 😘😘
Tút...Tút...
-Ơ hay! Mình còn chưa mở miệng ra mà?! Con rể ư?? Sao có thể?! 😒😒
Chẳng hiểu làm sao nhưng nghe hai từ con rể của mẹ, Tử Du lại thấy vui vui. Không chỉ Tử Du vui mà còn người nào đó đứng cạnh cũng vui.
-Em ngủ rồi nhỉ? - Vương Mạnh Quân lên tiếng, làm nó hết hồn, tí nữa thì rơi điện thoại.
-Anh...anh vào đây từ bao giờ??😳😳😳😳
-À! Vừa vào thôi! - Nói dối, hắn đang nói dối, hắn có ra khỏi phòng đâu. Hắn biết Tử Du giả vờ nên chỉ đóng cửa phòng, còn mình thì nhẹ nhàmg bước đến sau lưng nó. Nó lại cứ có cái tật hay bật loa ngoài nghe cho rõ, thế nên những gì mẹ nó nói, hắn nghe không sót một chữ.
-Anh...có nghe thấy gì không?? 😥😥
-Nghe thấy gì cơ?! Có gì không muốn cho tôi nghe à? 😕😕
-À! Không có gì!
-Vậy cho tôi số điện thoại mẹ cô đi! Con rể thì cũng nên gọi cho mẹ vợ 1 lần chứ!! 😜😜😜
-Anh...!
*****
K's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net