Vương Mạnh Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con gái à?
-Đâu... Đâu có. Bộ đui à?
-Con trai sao trắng vậy?
-Ai nói con trai không được trắng?
-Con trai sao lùn vậy?
-Ai bắt con trai phải cao?
-Con trai sao... giống con gái vậy? - hắn ta cười khẩy
-Ai ra lệnh con trai phải giống con trai? (?!!) - Phong thì tức nổ đom đóm
"E hèm! Hai em nói đủ chưa?'' Cuối cùng thì thầy giáo cũng lên tiếng. Hắn bước lên bục, kiêu ngạo nói lớn:
-Tôi là Vương Mạnh Quân, con trai cả của Vương gia, tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, lớn hơn mấy người hai tuổi, do lúc nhỏ bị ốm mất một năm, một năm bên Mỹ nên đi học muộn. Vậy nhé! Chào!
Nói rồi, chẳng đợi thầy giáo phân chỗ, hắn đã một mạch bước xuống kéo ghế ngồi cạnh Hải Phong, đẩy Vương Hạ Khiết sang một bên, mặc cho những ánh nhìn kì lạ hướng đến dãy bàn cuối lớp.
Cái tên họ Vương ấy suốt tiết học cứ ngó sang bên Phong, hết trêu chọc lại bẹo má, làm cả lớp nghi ngờ giới tính của hắn. Riêng Phong thì lại lo lắng về một việc khác: ''chẳng lẽ hắn ta biết?''

ºººººººººººº
Trên đường đi học về, Phong rẽ trái thì có người cũng rẽ trái. Phong dừng lại thì có người cũng không bước tiếp.
"Chết tiệt!! Sao nay Hạ Khiết lại về sớm chứ!?" Phong nghĩ thầm rồi quay lại hét lớn:
-Này! Anh là đồ biến thái à?? Đừng đi theo tôi nữa!!!
Cái tên họ Vương ấy lại nở nụ cười ranh mãnh, chẳng nể nang ai:
-Ai dà! Bị phát hiện rồi sao?? Tôi bị vậy lâu rồi, giấu kĩ vậy mà cô cũng nhận ra sao? - nói rồi quay phắt người lại đi mất, không quên ngoái đầu lại nháy mắt một cái😉😉😉 Thật là quyến rũ mà.
-Cái tên biến thái đó! Hắn dám... À mà khoan đã! Nãy hắn gọi mình là gì? Cô ư? Chẳng lẽ... 😰😰😰
ººººººººººº
Vừa về đến nhà
-Anh!!! Tại sao lại ở nhà tôi?? 😨😨😨😨
- Tôi đến thăm nhà chú tôi thì sai à??
-À vậy hả? Xin lỗi nhé!!😄😄😄
Nói rồi hồn nhiên bước lên cầu thang trở về phòng. 5 phút sau (tận 5 phút???) một con người lao ra khỏi phòng, phi xuống cầu thang, chạy đến trước mặt cái tên họ Vương đang nhâm nhi ly trà, khựng lại một chút rồi lại hét lớn:
-Này! Chú anh sao lại ở nhà tôi?? Đừng tưởng tôi không biết nhá! Gia đình anh sở hữu tập đoàn lớn như vậy, nhà không chung cư cao cấp cũng là biệt thự thì làm sao chú anh lại ở đây được???
-Giờ tôi nói chú tôi ở đây đấy??
-Hahaha! Tôi không rảnh để giỡn đâu, mời anh về cho - Phong bắt đầu hết kiên nhẫn
-Tôi không thích!
Vẫn cái điệu cười ranh mãnh ấy. Không hiểu sao cứ làm Phong lạc đi một nhịp, nụ cười quen lắm, nhưng Phong chẳng thể nhớ ra.
... Hai bên cứ cãi qua cãi lại, chỉ khổ một người: ba của Phong. "À nè! Hai đứa có cần ba đi lên phòng để cãi nhau cho đã không? Con với cái, ba mày còn sống đấy nhé!" Rốt cuộc thì ông cũng lên tiếng.
"Ớ! Ba có ngồi đây à? Thôi chết!"
-Ba! Con xin lỗi! Mà baaa! Anh ta là ai mà sao vào đây tìm họ hàng vậy?
-Sao không tự đi mà hỏi? Có ai coi ba đang ở đây đâu! - nói rồi ông tức tối bỏ lên phòng.
-Kìa baa! - hậm hực mấy câu lại quay sang tên họ Vương, nghiêm mặt hỏi:
-Nè! Anh là ai vậy hả đồ đáng ghét??!
*****
K's


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net