Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm sau, khi tiếng chuông báo tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc.

Jeon Wonwoo dọn dẹp đồ đạc trên bàn, vừa đúng giờ có mặt tại nhà thi đấu thể thao. Nhìn qua ngó lại cũng chẳng thấy bóng dáng của Choi Seongcheol đâu, nói mới nhớ, từ đầu giờ trưa hắn đã biến mất dạng. Anh có nhắn tin vài lần hỏi nhưng cũng không có hồi âm.

Dù vậy Wonwoo không thấy khó chịu mấy, bất quá bây giờ anh sẽ ngồi đây chờ. Tên kia càng không phải là người hay thất hẹn, mà có cho tiền hắn cũng không dám vắng mặt ngày hôm nay, anh biết rõ điều đó. 

Bởi vì sao?

Bởi vì Choi Seongcheol vốn dĩ là một đứa rất coi trọng hình tượng của bản thân trong lòng người khác. Hắn sẽ không thất hứa, vì như thế chắc chắn sẽ rất mất mặt trước đám đàn em thân yêu mà hắn vẫn hay đùa với anh là hắn và Jeonghan đã một tay cất công nuôi dạy.




-



Wonwoo nới lỏng cổ áo đồng phục, hai vạt áo ngăn nắp từ sáng đến tận chiều được sơ vin chỉn chu vào quần cuối cùng cũng được chủ nhân của nó bỏ ra ngoài. Cảm thấy thoải mái rồi mới ngước lên nhìn xung quanh phòng thi đấu, anh nghĩ thầm nơi đây cũng được đầu tư kha khá chứ không ít. Nhà trường còn hào phóng lắp những năm dãy ghế phục vụ cho đội cổ vũ, anh cũng thường để ý mấy lần khi có đội từ trường khác đến đấu giao hữu. Seongcheol sẽ luôn miệng khoe rằng bọn hắn được hò hét gọi tên rất nhiều, mỗi lần như vậy đều như được tiếp thêm sức mạnh, cả đội dù cho đang bị dẫn trước cũng trở nên phấn chấn hơn, tinh thần sẽ lại một lần nữa tự sạc đầy năng lượng, dốc hết sức để giành lấy chiến thắng.

Như vậy mới là một trận đấu đúng nghĩa!

Wonwoo khẽ rùng mình. Chỉ là nhớ lại thôi mà cứ như tên kia đang thật sự đang nói bên tai anh mấy lời đó vậy.

Anh lắc đầu phủi phủi cho mấy dòng suy nghĩ đó bay đi. Chọn bừa một góc trong sân rồi ngồi bệt xuống, yên lặng lấy sách ra cúi đầu cặm cụi đọc.

Được một lúc thì có tiếng mấy bước chân dồn dập chạy tới. Tiếp theo đó anh nghe được giọng của một đứa nào rất to hét lên:

- Á! Tao đã đến trước ông già Seongcheol. Cảm ơn mày nha Hạo Hạo, tối nay tao sẽ ăn thật nhiều ~


Một đứa cười toe toét vỗ bốp bốp lên vai cái đứa đang để hai chữ khó chịu hiện rõ mồn một trên mặt.

Sự tĩnh lặng bị phá tan trong phút chốc. Wonwoo có hơi đề phòng với cảm giác này, chân cũng vì thế mà càng co lên cao, đến nỗi anh cảm thấy đầu gối sắp chạm tới mặt anh luôn rồi.

Sao lại nhiều người như vậy, anh đã ngó lên vài lần rồi mà vẫn chưa thấy Seongcheol đâu hết.

Cố trấn tĩnh bản thân mình lại. Toan cúi đầu xuống đọc tiếp phần còn dang dở thì đâu đó xuất hiện mấy trái banh lăn lóc khắp chỗ mình đang ngồi. Anh tròn mắt nhìn bọn vật thể hình cầu màu cam, một tay khép sách lại, một tay vươn ra tính đón lấy.

- Bạn ơi, sao bạn lại ngồi cạnh xe đựng bóng? Nguy hiểm lắm biết không


Wonwoo ngẩng hẳn mặt lên. Chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra đã thấy người vừa nhắc nhở mình không nên ngồi đây xoay người lại, phản xạ cực nhanh đỡ lấy một trái banh khác từ đâu bay tới.

- Chà chà, không hổ danh là Kim Mingyu nhỉ?! Cú đó mà cũng chụp được à?


Mingyu phía bên này hằn học đáp, đoạn ném trả quả bóng về phía người kia.

- Mày đừng có mà nháo!



Anh vẫn còn đang ngồi, cảm thấy như hồn mình còn đang trôi về nơi nào đó xa lắm.

Một con mèo có chín cái mạng, vậy mà suýt chút nữa anh lại để mình mất một mạng vô nghĩa rồi sao.

Bạn học vừa rồi có màn biểu diễn cực ngầu lại lần nữa bước tới, lần này còn gần hơn. Có bàn tay nào đó xuất hiện trước mắt Jeon Wonwoo, anh theo phản xạ mà nhìn từ tay cậu, lên chỗ bảng tên được thêu ngay ngắn nằm yên vị trên chiếc áo đồng phục.

À, nhỏ tuổi hơn mình...

Wonwoo thoáng nghĩ, rất nhanh sau đó lại tiếp tục nhìn đến đường xương hàm sắc nét, lộ rõ sự nam tính, rồi đến bờ môi mỏng, cuối cùng dừng lại ngay cặp mắt đen láy, sâu thăm thẳm, như thể hiện sự tận cùng của ngân hà bao la, nơi còn thừa hưởng được một chút ánh sáng từ vì tinh tú duy nhất còn sót lại.

Cảm giác như ai cũng sẽ đều bị mắc kẹt ngay tại ánh mắt của người này, quá đẹp, quá rung động nhưng cũng bởi thế mà lại càng nguy hiểm. Wonwoo đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Tay vô thức đưa ra để người kia nắm lấy, kéo anh dậy. Sau đó còn ngó nghiêng quanh người anh một lúc mới chịu dời tầm nhìn đi.

Mà anh sau khi đã ổn định lại thăng bằng, lí nhí nhỏ giọng nói:

- Cảm ơn nhé, Mingyu


Ngó thấy nét ngạc nhiên chợt thoáng qua trên gương mặt của bạn học nhỏ hơn anh một tuổi này, Wonwoo nhanh tay chỉ chỉ vào bảng tên trước áo cậu, ý bảo anh cũng có để ý đó nha.

Kim Mingyu phì cười. Cậu nghĩ cái người này có phải hơi kiệm lời quá rồi không, còn tính nói thêm vài câu nữa hỏi sao bạn lại ở đây, bạn tính gia nhập đội bóng rổ thì phải liên hệ với anh Jeonghan mới đúng thì ngoài cửa Choi Seongcheol không biết từ đâu lao tới. Đã thế còn hét rất lớn tên cậu, bảo cậu cái gì mà dừng lại, rồi lại cái gì mà sao lại đi ăn hiếp quản lý mới.

Mấy mươi cặp mắt trong sân nhìn chăm chăm vào hắn, Yoon Jeonghan chống tay lên gối, gập người thật thấp thở dốc phía sau lưng tên đội trưởng vừa mới vào đã làm loạn.

Thiên thần nhỏ không kịp chặn lời bạn mình lại, thiên thần nhỏ cũng cảm thấy bất lực nhiều lắm.

- Anh nói cái gì cơ ?


Kim Mingyu như gặp phải đả kích, hơi nghi ngờ mấy lời vừa lọt vào tai mình, tạm dời sự chú ý từ bạn học trước mặt mình quay về hướng Seongcheol. Người mà hai mắt vẫn còn trợn lên, làm ra vẻ tức giận dữ lắm.

- Tao bảo là quản lý! Mày tướng tá như vậy sao lại đi bắt nạt người mới làm cái gì!


Lỗ tai cậu quả thật có hơi lùng bùng, bây giờ có nghe kiểu gì cũng không tiêu hóa nỗi. Lời ra nhanh hơn một giây cái đầu cún của Mingyu kịp suy nghĩ, cậu hơi lớn tiếng mà đáp lại:

- Ai là quản lý? Bắt nạt cái gì? Anh đã đến tập trễ thì thôi đừng có mà gây chuyện


Con mèo nhỏ co rúm nhìn hai người kia đột nhiên to tiếng.

Có phải sắp cãi nhau rồi không? Đừng có quát lên như thế mà.

Jeon Wonwoo ngó thấy tình hình không ổn, chôn chân tại chỗ một lúc lâu không biết lấy đâu ra dũng khí hùng hồn bước ra ngoài. Trước bao nhiêu là ánh nhìn, lần đầu tiên anh ép mình nói lớn hơn mọi ngày một chút.


- X-xin chào.. Anh sẽ tự giới thiệu.. Anh là quản lý mới, mọi người có thể gọi anh là Wonwoo..


Choi Seongcheol là người bất ngờ hơn tất cả những con người có mặt tại nơi này. Hắn cảm thấy muốn chạy lại xoa đầu, vuốt lưng con mèo lười này một cái thay cho lời khen ngợi.

Nhưng đồng thời cũng rất muốn mắng người...

Mắc cái gì nó không bước hẳn hoi ra đây mà lại phải rất là khép nép nấp đằng sau lưng của thằng nhóc Kim Mingyu đấy?


______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net