trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau video đu trend nọ, mọi thứ dường như trở nên phức tạp hơn. tâm trạng anh không mấy tốt, tuấn duy thật sự buồn. nhưng may sao, anh có bình yên của riêng mình luôn kề bên an ủi. nói thật, anh biết ơn pháp kiều lắm.

ngày diễn ra concert đã cận kề, họ cùng nhau tập hợp để rehearsal. fc của pháp kiều mười điểm không có nhưng khi tạo project đem thức ăn đến tiếp tế cho anh chị em trong chương trình. đầy đủ bánh trái nước nôi, ai cũng tấm tắc khen làm em cũng phỏng lỗ mũi vì tự hào.

em cầm điện thoại đến hỏi cảm nhận từng người. dừng ở tuấn duy, anh lại có chút e dè khi đứng trước khay bánh. anh đang nghĩ giữa thời điểm nhạy cảm, ăn vào thì liệu có bị công kích. bàn tay đưa ra nhưng lại không dám cầm bánh lên.

"ăn đi, lẹ lên!"

phía đối diện phát ra tiếng thúc giục. tuấn duy cười ngại rồi cầm chiếc bánh lên bỏ vào miệng ăn hết. thật ra anh không phải kiểu người thích ăn vặt, nhưng lời em nói như một loại thần chú ếm lên người tuấn duy, khiến anh phải nghe theo. chiếc bánh này ngọt lịm, ngon hơn tất cả những loại bánh mà anh từng ăn qua.

tuấn duy tự hỏi là tại sao cũng là bánh mà chiếc bánh này ngon hơn nhỉ? ngước mắt lên nhìn người đang cười toe toét sau ống kính anh liền hiểu ra. haha, chắc là vì bánh liên quan đến em rồi. không nhịn được lại hôn gió thả tim, như một thói quen thường tình. chiếc bánh chứa đầy tình yêu.

"có bỏ bùa yêu ở trỏng đó"

tuấn duy tròn mắt, hỏi đùa một câu. à, không biết có thật là đùa không hay là câu hỏi từ trong tim hỏi ra nhỉ?

"bùa cho anh với ai?"

ngón tay chìa ra từ sau ổng kính, chỉ về phía anh rồi lại chỉ về phía mình. em cười e thẹn, anh trong lòng thực chất cũng vui lắm, bao nhiêu ý cười hiện hết trên gương mặt điển trai. đưa tay ra sau ống kính, xoa lên mái tóc bạch kim của em, thỏ thẻ cảm ơn em.

chẳng biết từ bao giờ, trong lòng họ đã có nhau. nhưng từng lời nói lại úp mở chẳng rõ tâm tư, tuy vậy hành động lại thật sự là thứ vạch trần họ.

đêm concert diễn ra hoành tráng lệ, dẫu có những thứ không tốt đã diễn ra với anh trước đêm concert này nhưng anh vẫn được đông đảo người hâm mộ đến xem.

đặt biệt, bên dưới là một người hâm mộ cạ cứng của tuấn duy. người hâm mộ được đặc cách ngồi sau xe anh mỗi đêm về, cùng anh vi vu trên những con phố. đúng rồi, chính xác là em, em ở dưới nhìn anh trình diễn, miệng nở nụ cười xinh đẹp.

em sẽ diễn cùng anh một tiểu phẩm nhỏ, dù nhỏ nhưng em đầu tư hẳn một bộ đồ mới. xem, dành riêng cho anh thôi đấy.

từ đằng sau, pháp kiều đánh một cái rõ kêu lên lưng của tuấn duy làm anh giật thót. nàng của anh, mạnh tay quá rồi đấy. chiếc tiểu phẩm trách cứ hết sức đáng yêu. giá mà bây giờ họ nhận ra tình cảm của nhau, đến bên nhau thì nó còn dễ thương gấp bội.

kết thúc chiếc concert đấy ý nghĩa. ai nấy xúm lại chụp hình kỉ niệm. nàng thanh xà nằm trườn ra giữa trung tâm khung hình, anh đứng một góc dáo dác kiếm tìm. ừ, anh tìm nàng thanh xà anh thương.

một thân trắng tinh cũng xà xuống nằm vào khu vực gần em nhất có thể, chắc là thói quen. đổi kiểu, pháp kiều vẫn cứ là kề bên người tóc đen đồ trắng kia. vô thức tựa vào cơ thể của anh, mỉm cười tạo dáng chụp hình.

em có cái tính hay trêu đùa anh lắm. đôi tay tinh nghịch nhắm tới chiếc áo nhìn trông có vẻ nóng nực của tuấn duy liền thấy ngứa. tiến đến thực hiện ý định cởi nó xuống. mà sức em đọ không lại tuấn duy rồi, anh ta gồng lên em chẳng thể cởi xuống toàn bộ mà chỉ được một nửa trong thời gian ngắn. đấy là tuấn duy nhường em, miệng nở nụ cười, trong đáy mắt là sự yêu chiều đến bất lực.

nhìn em vui vẻ làm hành vi vạch áo, tự dưng tuấn duy dẫu có bất lực cũng xen lẫn hạnh phúc. hai cái đầu nọ chụm lại với nhau, pháp kiều một hai kiên trì với cái áo lông. thấy khó quá, bất thành mới bỏ đi. duy đưa tay tới, cốt là muốn trêu em nào muốn trả đũa. nhưng em cũng chạy mất rồi.

đèn tắt, một bóng đen nho nhỏ đột nhiên xà vào lòng tuấn duy. anh cảm nhận được vật nhỏ trong lòng là thứ gì, yêu chiều giấu trong lồng ngực, tặng em chiếc ôm. khoảnh khắc đó hiếm hoi vô cùng, chẳng ai thấy hành động của họ. màn tình tứ khiến người làm ra khi buông nhau cũng ửng hồng đôi má. thật sự như vậy mà đến bây giờ vẫn chưa rõ lòng nhau?

pháp kiều lí nhí cảm ơn vì xấu hổ. em lon ton chạy khắp sân khấu đến khi đèn tắt đi mới hoảng hốt chạy về phía mọi người. chẳng rõ lực hấp dẫn như thế nào lại vồ thẳng vào người của tuấn duy.

mũi hương nam tính lỡn vỡn quanh đầu mùi, pháp kiều trộm ngửi mà lòng đê mê. đôi má cũng trở nên hồng hào từ lúc ấy. có phải là vì yêu mà những thứ này cũng trở nên lãng mạn không nhỉ?

trái tim rung lên mấy hồi, sợ hãi anh sẽ nghe thấy tiếng con tim mình đang đập nên mới vội vàng đẩy anh ra. cứ đứng cạnh tuấn duy là con tim lại mất kiểm soát. ban đầu pháp kiều cũng khó chịu, không hiểu mình làm sao. giờ thì em hiểu rồi. bất ngờ thật... con tim tuấn duy cũng rung rinh thế đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net