Spring Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhớ em

Nói ra như thế này lại càng khiến nỗi nhớ thêm đong đầy"

Thấm thoát đã bảy năm trôi qua, vậy mà mọi chuyện đối với gã tựa như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Gã nhớ em của gã. Nhớ lắm, nhớ muốn điên lên! Gã hay tự hỏi em đang ở đâu, em đang làm gì, em có đang vui vẻ không, em có đang nhớ tới gã không? Cầm những bức ảnh có em, có "chúng ta" trong tay, trái tim gã không tự chủ được mà nhói đau lên một trận. Em của gã ơi, gã phải làm sao đây, khi mà gã nhớ em nhiều đến nhường này?

Em của gã có một đôi mắt xinh đẹp, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, huyền ảo đến vô thực, khiến gã say mê, chìm đắm. Em của gã có giọng nói của thiên thần. Mỗi đêm khi gã trằn trọc không ngủ được, chính thanh âm trong trẻo ấy đã dịu dàng dỗ dành gã, đưa gã đến thế giới của những giấc mơ tuyệt đẹp. Em của gã có nụ cười chữa lành mọi thương tổn. Lắm lúc gã mỏi mệt, lắm lúc gã suy sụp đến mức tưởng chừng như không thể đứng lên được nữa, em của gã sẽ dịu dàng đến bên cạnh, nở một nụ cười thật tươi, thủ thỉ bên tai gã rằng em ở đây, ngay bên cạnh gã, không đi đâu hết. Gã chỉ cần như vậy, chỉ như vậy thôi.

"Thời gian thật quá lạnh nhạt

Anh ghét cả hai chúng ta

Lúc này đây, một cuộc gặp gỡ sao quá đỗi khó khăn."

Gã liếc mắt chán chường nhìn chiếc đàn dương cầm đặt ở góc nhà đầy bụi bặm. Đã bao lâu rồi gã không động đến nó? Đã bao lâu rồi chiếc đàn ấy không vang lên thanh âm trong trẻo? Đã bao lâu rồi gã bỏ bê những nốt nhạc dang dở? Gã cũng chẳng nhớ nữa. Mọi thứ xung quanh gã mờ mịt lắm, như màn mưa đang rả rích ngoài kia. Cả ngôi nhà này nữa, từ bao giờ mà nó lại lạnh lẽo đến thế? Hơi ấm lạc đâu mất? Khu vườn xinh tươi mơn mởn ngày trước cũng không còn đó nữa, hoa đã tàn rồi, lá thì đã phủ đầy mặt đất. Bước chân gã nặng trịch, lê đến chiếc ghế sopha màu trà cũ kĩ, gã nằm phịch xuống, che đi đôi mắt của mình. Khoảng trời kí ức tươi đẹp ngày nào lại ùa về, như thước phim trắng đen chạy rì rì trong tâm trí gã. Cứ mỗi lần gã nhắm mắt, em lại ở ngay trước mặt gã, cười thật đẹp. Gã ghét điều đó. Vô cùng ghét! Gã ghét em lắm, vì "em" mà gã thấy không ở bên cạnh gã, không ôm gã, không nắm tay gã, không tinh nghịch làm rối tung mái tóc của gã, cũng không đặt lên gương mặt gã những nụ hôn nhẹ nhàng như trước đây em đã từng. "Em" chỉ cười. Cười nhạo gã sao? Cười gã điên vì em. Gã cũng cười, gã cười mình điên vì em.

"Những bông tuyết rơi rơi

Rồi từng chút cuốn bay xa

Anh nhớ em lắm, nhớ em rất nhiều"

Mùa hè, mùa thu sang mùa đông, rồi đến mùa xuân, gã đến nơi hẹn ước, nhìn những chuyến tàu đến rồi đi, khóe mắt gã ngày càng đỏ ửng. Em ơi, đừng thất hứa mà! Gã nhớ em, đừng để gã khóc lên như một đứa trẻ. Tuyết đã ngừng rơi, mà người đâu không thấy. Em của gã, đừng như những bông tuyết vùi mình vào . Cũng đừng như hoa anh đào vào tháng ba năm đó, theo gió bay đi. Em còn định để gã đợi đến khi nào? Gã liệu "còn phải thức trắng bao đêm mới có thể được gặp em", được ôm em vào lòng?

- Anh!

"Đi qua ranh giới mùa đông lạnh giá

Đến với những tháng ngày xuân sang

Đến với những tháng ngày muôn hoa nở rộ"

"Xin hãy lưu giữ khoảnh khắc này lâu hơn nữa, vì em đã về bên tôi." Thả lời thầm thì vào gió xuân, gã ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ mình mong ngóng bao năm vào lòng, bên tai là tiếng cười khúc khích của một thiên thần đáng yêu.

- Anh nhớ em lắm, thiên thần của anh.

--------------------------------------

Dù bài hát này đã lâu, nhưng mỗi lần nghe thấy, cảm xúc lại quay về lần đầu tiên. Spring Day, đỉnh!

Hope you like that, Borahae!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net