Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bakugo được mẹ tha bổng, thành ra cậu đã có thể cùng bạn gái mình đến trường.

Tàu điện ngầm buổi sáng là một trong những thời điểm đông nhất, với thân hình học sinh như hai đứa, hiển nhiên là rất dễ bị dòng người đông nghịt đè bẹp.

Ichigo tựa lưng vào cửa kính của tàu điện ngầm, tai vẫn như cũ đeo ipod nghe nhạc, trong khi Bakugo dùng tư thế kabedon với cả hai tay ép cô vào, thay cô chắn hết mọi người bên ngoài.

"Mẹ nó!!". Bakugo gầm gừ. "Tao sẽ không bao giờ đi tàu điện ngầm nữa."

"Lần sau đi bộ đi nhé". Cô cũng nói. "Ồn ào quá làm tớ chả nghe nhạc được gì hết."

"Tao thay mày chắn đám lợn thịt mà mày chỉ quan tâm đến mấy bài nhạc ngu ngốc đó?!!". Bakugo chực chờ phát nổ. "Đệt mợ nhà mà-"

"Chụt"

Ichigo rụt cổ sau khi hôn nhẹ lên cái miệng khẩu nghiệp của bạn trai, đôi tay nhỏ nhắn bò lên, âu yếm choàng qua cổ cậu trai nhà Bakugo, khuôn mặt lạnh tanh nhưng lại đáng yêu đến lạ thường.

Khuôn mặt của Bakugo không ngừng đỏ lên, ngượng đến quên cả giận. Mỗi lần thấy cậu như vậy, Ichigo liền cảm thấy vui vẻ.

"Tao chết vì mày mất thôi". Gục đầu lên cổ cô, chàng thiếu niên than vãn. "Con mẹ mày lợn à, có thể đừng đáng yêu như vậy được không?"

"Mình vốn đáng yêu sẵn rồi mà". Cô nói, tiện tay tháo một bên tai nghe xuống và đeo lên cho Bakugou. "Nghe đi, nó sẽ khiến cậu dễ chịu hơn."

"Gu âm nhạc của mày thảm hại y như mày vậy". Cậu càu nhàu, rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

Ichigo ngoan ngoãn phối hợp, bờ mi nhỏ mềm mại cọ qua khuôn mặt của thiếu niên, khiến trái tim Bakugo như muốn nhũn ra.

Bakugo không kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra hôm qua, vậy nên Ichigo cũng không biết mình đã bỏ lỡ những gì. Vốn dĩ cô định đến lớp rồi đánh thêm một giấc giống hôm qua nữa, nhưng khi All Might bước vào lớp vào đầu giờ chiều và yêu cầu bọn họ bước ra sân tập, kế hoạch mộng mơ giữa ban ngày của Ichigo đã hoàn toàn đi vào dĩ vãng.

"Huấn luyện nền tảng anh hùng". All Might gào lên thật khí phách. "Trong lớp học này, ta sẽ xây dựng nền tảng anh hùng của các em thông qua vô số thử thách, nhờ vào nó mà các em sẽ nhận được rất nhiều điểm danh vọng trong tương lai cho mà xem!!"

Thầy nói, rồi đưa ra một tấm bảng Battle, hào hứng kêu lên. "Hãy cùng bắt đầu luôn nào, thử thách chiến đấu!!"

"Chiến đấu?". Trong lớp có người kinh ngạc kêu lên.

"Và trước khi bắt đầu trận đầu tiên". All Might nói tiếp, và những bức tường đột nhiên di động, bên trong đó là những chiếc kệ đựng mấy cái hộp dán số. "Bọn ta đã chuẩn bị những trang bị được các em yêu cầu để đồng bộ với năng lực của mình."

"Tuyệt vời". Một cậu trai tóc đỏ lỉa chỉa phấn khích kêu lên. "Trang bị chiến đấu của chúng ta!!"

"Thay đồ vào rồi chúng ta đi thôi. Sau đó thì tập trung ở khu B nhé". All Might nói. "Hãy nhớ rằng trang phục các em mặc vào chiến trường đều rất quan trọng. Và đừng quên rằng kể từ bây giờ, các em đã chính thức trở thành những anh hùng."

Trước khi nhập học, nhà trường đã yêu cầu học sinh gửi báo cáo về năng lực và số đo của cơ thể mình. Một công ty có liên kết với học viện sẽ lấy những thông tin đó và làm một bộ trang phục lý tưởng cho họ. Những yêu cầu riêng cũng vẫn được chấp nhận, vậy nên những bộ đồ hiện đại nhất đã được phác thảo và chế tạo ra.

Ichigo cũng đã vẽ một bản, nhưng nói thật thì đó là bộ đồng phục thủy thủ cô chôm từ thiết kế đồng phục thuở thanh xuân của mẹ cô mà thôi. Điểm khác nhau duy nhất là đồng phục của mẹ cô thì có màu trắng với bâu cổ màu xanh, còn trang phục anh hùng của Ichigo thì đen tuyền từ bâu áo đến lẫn chân váy.

Miyuki trông thấy cô thì xáp lại gần. Trong bộ chiếc váy lolita màu hồng phấn cùng mái tóc kẹo bông được cột cao bằng một dải ruy băng đỏ thắt hình nơ, cô nàng càng thêm nổi bật với vẻ đẹp ngọt ngào của mình.

"Ichigo". Miyuki thân thiết gọi tên. "Nhìn cậu đáng yêu quá, đây là đồng phục thủy thủ đúng không?"

"Ừ". Cô gật đầu. "Của cậu cũng đáng yêu lắm Momomiya."

"Hãy gọi tớ là Miyuki ấy". Kẹo bông nói. "Hôm qua không thấy cậu ở sân tập, cậu đã đi đâu thế?"

"Tớ ngủ quên trong lớp". Ichigo thành thật đáp. "Hôm qua đã có chuyện gì à?"

"Thầy chủ nhiệm của bọn mình là thầy Aizawa ấy". Miyuki cũng thành thật kể lại. "Thầy ấy cho bọn mình dùng năng lực làm mấy bài kiểm tra thể lực giống như hồi ở sơ trung, còn dọa bọn mình là sẽ đuổi học học sinh có thành tích kém nhất nữa, làm cả đám bọn mình sợ muốn xỉu luôn."

"Thế ai là người có thành tích kém nhất thế?". Cô hỏi.

"Là cậu bạn tên Midoriya". Miyuki nói. "Nhưng mình không nghĩ cậu ấy yếu đâu, nghe Ochako bảo là hồi thi đầu vào, cậu ấy đã hạ được một con robot khổng lồ chỉ với một đấm thôi đấy"

"Midoriya?". Ichigo nhướng mày, đây không phải là tên của cậu bạn tóc xanh chơi thân với Suki nhà cô sao?

Sao Suki bảo người ta vô năng mà ta?

Vô năng mà lại thi đậu vào khoa anh hùng, này hơi lạ à!

Không lẽ năng lực của Midoriya thức tỉnh muộn?

Trong lúc Ichigo suy tư về Midoriya, bên này đã bắt đầu lớp học thực hành đầu tiên.

"Thầy ơi". Đúng lúc này, một cậu trai trong lớp trang phục như hiệp sĩ giáp sắt lễ phép giơ tay lên. "Sân tập mà chúng ta sẽ sử dụng có phải là thành phố mô phỏng trong bài thi vào không ạ?"

"Mấy đứa sẽ biết thôi, cứ bước vài bước là đến ngay ấy mà". All Might cười nói. "Đây sẽ là một thử thách chiến đấu trong nhà."

"Trong nhà?". Cô bạn tóc đen với bộ đồ xanh kêu lên.

"Ta thường thấy các vụ dọn dẹp tội phạm ngoài trời, nhưng theo thống kê thì thật ra là ngược lại, đa phần các hành động tội ác đều diễn ra trong nhà". All Might bắt đầu giải thích. "Bắt cóc, giam cầm, giao dịch chợ đen, trong một xã hội đầy anh hùng thế này, mọi tên tội phạm có đầu óc đều sẽ lẩn trốn trong bóng tối. Lần này, mấy đứa sẽ được chia thành đội Anh Hùng và Tội Phạm trong một cuộc chiến đội hai người, sẽ không có mấy con robot để phá hủy đâu nên cứ yên tâm đi nhé!"

"Vậy sao ta biết được ai thắng ai thua hả thầy?". Cô bạn tóc nhím giơ tay hỏi.

"Thổi bay chúng đi có được không?". Bakugo cục súc nói.

"Lần này có bị đe dọa đuổi học như thầy Aizawa không ạ?". Cô gái mặc đồ bó viền hồng như những phi hành gia tương lai hỏi.

"Nên chia đội như thế nào cho hợp lý nhất ạ?". Chàng hiệp sĩ ban nãy cũng giơ tay.

"Áo choàng này trông có hợp với em không?". Một cậu trai tóc vàng với những tia lấp lánh nói.

All Might khó xử lầm bầm. "Ta sẽ trả lời hết từng đứa cho" rồi mở một mảnh giấy viết tay ra, bắt đầu đọc điều lệ.

"Trong bài huấn luyện này, bên Tội Phạm sẽ canh giữ một vũ khí nguyên tử mà chúng định sử dụng. Đội Anh Hùng phải ngăn chặn kế hoạch nham hiểm của chúng trước khi quá muộn. Nếu phe Anh Hùng bắt được Tội Phạm hay đến chỗ đầu đạn hạt nhân trước khi hết giờ thì Anh Hùng sẽ thắng. Nhưng nếu bên Tội Phạm có thể bảo vệ đầu đạn trong suốt thời gian đó hoặc bắt được Anh Hùng, phe Tội Phạm sẽ chiến thắng. Và mấy đứa sẽ chọn đồng đội và đối thủ bằng cách bốc thăm nhé!"

"Giỡn hả trời?". Chàng hiệp sĩ kêu lên.

"Dân chuyên thường nhiều lúc phải phối hợp với những anh hùng họ không quen nên thử thách này chắc kiểm tra điều đó đấy". Một cậu trai trong bộ đồ liền màu xanh lá giải thích, giọng nói vô cùng quen thuộc với Ichigo.

Ichigo cẩn thận quan sát, không quên chọt chọt bạn trai mình hỏi thăm. "Đó là Midoriya phải không?"

"Là nó đấy". Bakugo hừ một tiếng. "Mà mày bớt để ý nó đi, lo nhìn tao đây này."

"Tuân lệnh". Ichigo ngoan ngoãn chấp hành.

"Hiểu rồi, luôn đề phòng trước cho tương lai phải không?". Chàng hiệp sĩ đã hiểu ra vấn đề bèn gật gù, không quên cúi người người một góc 90 độ với All Might. "Xin lỗi thầy, là em thiển cận rồi"

"Không sao, mau bắt đầu thôi nào". All Might thoải mái nói.

Đúng lúc, điện thoại trong túi váy reo lên tiếng chuông. Ichigo hơi nhướng mày, rồi nói với Miyuki.

"Xin lỗi nhưng cậu có thể bốc thăm giúp tớ không?". Cô nói. "Mình có chút việc cần phải giải quyết."

"Được thôi". Miyuki vui vẻ đáp. "Thật hy vọng có thể chung đội với cậu hoặc Shouto."

Ichigo rời khỏi sân tập, đợi khi xung quanh đã không còn ai thì cô mới nhấc máy. 

"Vâng con nghe?". Cô nói.

Bên kia đầu dây xù xì gì đó, khiến đôi mày của Ichigo cũng phải nhíu lại.

"Bây giờ á?". Cô nói. "Nhưng con còn phải học nữa."

Bên kia lại xù xì, mà chuyện này cuối cùng vẫn là Ichigo thỏa hiệp.

Cúp máy, cô day day hai huyệt thái dương, sau đó thì búng tay, một cánh cổng đen tuyền như lối đi vào hố đen vũ trụ đột nhiên hiện ra. Sau khi đi vào trong đó, bóng hình của cô gái nhỏ cũng biến mất khỏi dãy hành lang trường cao trung U.A.

Đợi khi Ichigo trở lại, bài học tập huấn đã trôi qua xong hết.

"Cậu trở lại rồi". Miyuki mừng rỡ kêu lên. "Tớ còn định đi tìm cậu đấy."

"Xong hết rồi à?". Cô nhìn quanh thành phố mô phỏng vắng tanh rồi hỏi.

"Vừa đến lượt chúng ta đấy". Miyuki đáp. "Nhưng lớp chỉ có hai đứa mình là lẻ thôi nên họ sẽ cử giáo viên đến chơi với bọn mình, có tuyệt không?"

Nhìn thái độ vui đến cười tít mắt của cô nàng tóc kẹo bông, Ichigo lại không nhịn được mà nhíu mày.

Hầu hết giáo viên của trường U.A đều là dân chuyên, cử hai người đến để đấu với học sinh thì có khác nào mèo vờn chuột đâu. Chuyện này thì có gì để vui vẻ chứ?

"Vui mà". Miyuki hạnh phúc nói. "Khi tớ bị đánh cho bầm dập, Shouto có thể an ủi tớ."

Hở?

"Shouto?". Cô hiếu kì.

"Bạn trai tớ". Miyuki nói. "Mỗi lần tớ bị thương, tớ đều làm nũng với Shouto, khi đó tớ muốn gì cậu ấy đều chiều theo hết."

Hể?

Ichigo nghĩ nghĩ, rồi nói. "Có cách nào để chúng ta bị đánh bầm dập nhưng vẫn thua hoặc thắng trong vinh quang không?"

Miyuki tròn xoe mắt nhìn cô, rồi bật cười nói. "Đơn giản lắm, cậu cứ nghe theo tớ là được."

Vì có thể được Bakugo chiều chuộng, Ichigo liền mặc kệ luôn cái danh dự anh hùng của mình.

Dân chuyên đến tham gia thử thách với bọn cô là giáo viên chủ nhiệm Aizawa cùng với thầy giáo đứng lớp giờ này, All Might, anh hùng số một , người được ca tụng gần như là hầu hết trên bảng tin buổi sáng.

Ở lần này, Ichigo và Miyuki là phe Tội Phạm, trong khi thầy giáo của bọn cô là phe Anh Hùng. Đứng bên trong tòa cao ốc cùng với thứ hạt nhân dùng để huấn luyện kia, đôi bạn nữ đến một tí lo lắng cũng không có. Miyuki thậm chí còn ca hát nghêu ngao, chất giọng ngọt ngào hơn cả kẹo bông.

"Thật tình". Thầy Aizawa vừa nhỏ mắt vừa bước ra. "Ở đâu ra cái thể loại tội phạm hát hò thế kia?"

"Thầy Aizawa, thầy All Might". Miyuki cười đến xung quanh đều như có hoa nở. "Hai người đến rồi."

"Đừng nghĩ bọn ta sẽ nương tay cho hai đứa". All Might cười khoe bộ răng trắng. "Hai em một người là tiến cử, một người còn là tuyển thẳng, vậy nên phải chứng minh bản thân mình cho ta thấy rằng hai đứa xứng đáng về điều đấy đấy nhé"

Ichigo không trả lời, vừa mở đầu đã ném về phía đội đối thủ một viên gạch lấy từ bức tường.

"A". Cô kêu lên. "Lỡ tay!"

"Thật tình". All Might vẫn cười sau khi bắt lấy viên gạch nhẹ như thể một viên kẹo cay. "Ngựa non háu đá quá đấy."

"Xem nè". Miyuki bay lên, những tia sáng xanh không ngừng bắn ra từ tay cô nàng.

Thầy Aizawa nhíu mày trừng mắt, năng lực Xóa Bỏ ngay lập tức được kích hoạt, Miyuki mất đà rơi xuống, nhưng một vòng sáng đen liền bao lấy cô nàng trước khi cô chạm đất.

"Thầy ấy xóa được năng lực của bọn mình á Ichigo". Miyuki vẫn cười nói. "Cậu cẩn thận nhé!"

Cô gật đầu, chỉ hơi nhướng mày, năng lực vừa muốn công kích thì lần này người mất đi năng lực lại là cô.

Miyuki được đà bay lên, All Might cũng phối hợp lao đến, nhưng ngạc nhiên làm sao là cô nàng lại mạnh đến mức có thể cản đòn của vị anh hùng số một này.

Không hiểu sao Ichigo đột nhiên có cảm giác mình đã trông thấy cảnh này ở đâu rồi.

Deja vu thật.

"Đang giữa trận mà em nhìn đi đâu vậy?". Thầy Aizawa nói, trong khi những sợi dây vải như sợi cacbon của thầy đang lao đến cô.

Ichigo mặt lạnh tránh sang một bên, gần như là tay không đáp trả đòn tấn công.

Thầy vẫn đang nhìn cô qua cặp kính mắt đó, vậy nên năng lực hoàn toàn là vô dụng, ngoại trừ tấn công vật lý ra thì chẳng thể làm gì khác cả.

"Hể?". Aizawa ngạc nhiên nhìn cô. "Nhỏ nhỏ vậy mà đánh đấm cũng khá quá chứ!"

Thú thật thì đối với việc Ichigo là một học sinh tuyển thẳng, Aizawa cùng một số giáo viên khác đã có hơi bất bình cho những em học sinh phải vất vả thi vào đấy. Nhưng giờ ông đã hiểu, tuy thành tích học của cô không quá nổi bật, nhưng bù lại khả năng cận chiến của Ichigo lại nổi trội hơn nhiều so với những bạn cùng lớp. Quan trọng hơn hết là cô rất bình tĩnh, dù có phải đối đầu với dân chuyên ngay trong lần đầu học thực hành thì mặt mày vẫn không có gì là bối rối.

Đúng lúc này, Miyuki đột nhiên chùn chân (mà ai ở hiện trường cũng nhìn rõ là do cô nàng cố tình), lực đà quá mạnh của All Might làm cô nàng bị văng ra xa, tấm lưng nhỏ bé đập mạnh vào bức tường.

Chắc là đau lắm. Ichigo thầm nghĩ, mặc kệ chuyện mình đã bị trói lại bởi thầy Aizawa trong giây phút lơ là nhìn qua chỗ bạn đồng hành.

Sau khi ngồi dậy từ đống gạch đá đỡ nát, Miyuki liền òa khóc thật lớn.

"Trời ạ". Thầy Aizawa day day hai huyệt thái dương.

Do thầy không còn nhìn mình nữa, Ichigo liền dùng năng lực vặn ngang chân mình một cái, khiến cái chân lành lặn giờ lại bị trật khớp.

"A". Cô kêu lên. "Đau quá!"

"Đừng có giả vờ". Thầy lại trừng cô. "Thầy biết em tự làm đấy."

"A". Mặt liệt kêu lên. "Bị trông thấy rồi!"

Gần như là lúc này, một chàng trai chạy ra, mái tóc hai màu cùng khuôn mặt điển trai khiến cậu ta càng giống một điểm sáng của bức tranh chán ngắt này.

"Shouto". Miyuki kêu gào. "Đau quá đi Shouto ơi!"

"Miyuki". Người tên Shouto liền lao nhanh đến, nhanh chóng bế bổng cô gái tóc hồng lên. "Cậu sao rồi?"

"Đau". Miyuki nức nở nói, nước mắt như chỉ đáng giá ba xu mà không ngừng tuôn trào. "Chỗ nào cũng đau"

"Em xin phép". 'Shouto' xốc người trên tay mình lên, mặt lạnh hướng All Might và thầy Aizawa xin phép rồi rời đi.

Ichigo mặt liệt ghen tị nhìn theo cặp đôi hạnh phúc kia, sau đó lại rũ mắt tìm kiếm ông bạn trai cục súc nhà mình, cuối cùng ngoài thất vọng cũng chỉ có thất vọng.

Ha.

"Em đứng dậy được không?". All Might tiến lại gần và chìa tay về phía cô.

"Vâng". Không từ chối cái bắt tay của vị anh hùng số một, Ichigo đứng dậy, cái chân đau đớn mỗi khi bước đi cũng không khiến cô có một cái cau mày.

"Đi tìm Recovery Girl đi". Thầy Aizawa nói. "Cô ấy sẽ giúp em hồi phục lại."

"Vâng ạ"

"À mà như vậy là không được đâu nhé". Thầy nghiêm túc nhìn cô. "Em muốn trở thành anh hùng phải không? Cái thái độ nửa vời trong chiến đấu đó, tốt nhất là nên bỏ ngay đi."

Ichigo khẽ chớp chớp mắt, đáy lòng thoáng dâng lên một cảm giác chột dạ, trên mặt cũng hơi nóng lên vì xấu hổ. 

Hình như trong chuyện này, cô đúng là quá trẻ con rồi.

"Tự về suy nghĩ đi". Thầy phất tay. "Hy vọng lần sau có thể thấy em nghiêm túc hơn."

Ichigo ngoan ngoãn gật đầu rồi nhảy lò cò đi tìm Recovery Girl để chữa trị cái chân do chính cô làm trật.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, sắc trời bên ngoài đã lại lần nữa nhuộm một màu cam nóng bỏng. Ichigo mang theo cặp sách tò te ra về, giữa đường thì bắt gặp Bakugo đang sầu đời tựa vào một cái cột đèn bên đường.

Thấy bạn trai chờ mình, Ichigo liền vui hơn hẳn. Cô hí hửng chạy lại gần cậu, ngay khi vừa muốn khoe cái chân tàn tật như một chiến tích vinh quang của mình cho cậu bạn trai thì đã trông thấy sắc mặt Bakugo hầm hầm, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.

Ngay lập tức, cô gái nhỏ liền bị suy nghĩ này dọa cho sợ.

Bakugo Katsuki mà biết khóc sao?

Mẹ, là tên nào làm bạn trai cô khóc?!!!!

"Cậu sao vậy?". Cô nhíu mày. "Sao lại khóc rồi?"

"Không có". Bakugo hừ lạnh. "Thằng Deku chó má đó, sẽ có ngày tao đánh chết nó."

"Deku? Midoriya-kun?". Cô hơi nhướng mày, khuôn mặt có chút ngạc nhiên. "Cậu ấy làm gì cậu rồi?"

"Hôm nay tao đã thua nó". Bakugo cười lạnh, khiến đáy lòng Ichigo cũng hơi chua chát.

Cậu luôn là kẻ kiêu ngạo, chưa bao giờ cô thấy cậu bất lực như thế này.

"Và thằng người băng, rồi con nhỏ tóc đuôi gà đó nữa". Bakugou lại nói. "Tụi nó đều hơn tao, mẹ nó chứ!!!"

Cậu đá mạnh vào máy bán hàng tự động ven đường, khiến chiếc máy đáng thương liền rung lên một cái.

Ichigo nghiêng đầu, trong lòng bối rối không biết phải làm thế nào. Từ trước tới giờ, cô chỉ giỏi an ủi nửa vời thôi. Đối với những tình huống như thế này, cô gái nhỏ hoàn toàn chả biết phải làm gì hết.

Bakugo trước giờ luôn là người kiêu ngạo, cậu khinh thường mọi người, thậm chí đó có là các bậc tiền bối hay những dân chuyên. Nay lại bị một người vốn được cho là Vô Năng như Midoriya đánh bại, hẳn là một cú sốc lớn với cậu lắm.

Ichigo im lặng hồi lâu, cuối cùng hạ mình ngồi xuống, mặt lạnh nói. "Để an ủi cậu, hôm nay để mình cõng cậu về cho."

"Nhảm nhí cái gì đấy?". Bakugo gào lên, đá vào mông cô một cái. "Đi về!!"

Ichigo mặt lạnh đứng dậy, lấy lòng nắm tay cậu. "Mình mời cậu ăn gì đó cay cay nha?"

"Cóc cần". Cậu cộc cằn đáp, bực bội dứt tay mình khỏi tay cô. "Cút về nhà, hôm nay tao không có tâm trạng đâu!!"

Ichigo im lặng nhìn theo bóng dáng của Bakugo, rồi lại nhìn về cổ chân được quấn băng của mình, không nói không rằng tự động bẻ khớp về.

Bạn trai mình hôm nay đã khóc chỉ vì thua một buổi tập huấn, điều đó chứng tỏ cậu thật sự nghiêm túc với việc học thế nào. Thế mà cô lại để thua chỉ vì một lý do ngớ ngẩn như thế, xem ra hôm nay cô đúng là sai thật rồi mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net