Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lần đi thực tế này Ichigo đã được phép hoạt động như một anh hùng thứ thật, khác hẳn với lần đến chỗ ông bà ngoại để học cách kiểm soát năng lực của mình.

Ngày đầu tiên, cô và Miyuki theo Hawks đi tuần vòng quanh thành phố. Với khả năng bay của ba người vậy nên công việc này cũng không được tính là khó khăn.

Năng lực của Hawks giúp cho anh có thể điều khiển từng chiếc lông vũ trên đôi cánh màu đỏ chói của mình bằng tâm trí một cách dễ dàng, nó cho phép anh ấy làm bay và phi chúng đi như những mũi tên. Anh cũng có thể cảm nhận được rung động của không khí qua chúng, nhờ vậy mà anh ấy cũng có thể biết được vị trí của những người khác.

Theo cảm nhận của Ichigo thì những chiếc lông vũ đó rất khỏe vì cô đã được chứng kiến việc chúng có thể nâng được những vật có độ lớn trung bình như đá hay con người với chỉ một cái lông vũ cho một hoặc nhiều vật lớn. Tuy Hawks đã bảo anh ấy không có đủ lông vũ để có thể đỡ một tòa nhà đang sập, xong điều này không khỏi khiến Ichigo âm thầm suy đoán rằng anh đang ám chỉ rằng nếu có nhiều lông vũ hơn thì anh nhất định có thể đỡ nó.

Với tốc độ của những chiếc lông vũ đó, hiển nhiên Ichigo không thể nào có cơ hội ra tay giúp người trước anh. Xong Hawks chỉ cười và bảo cứ cố gắng hơn nữa thì cô và Miyuki sẽ có thể theo kịp hay thậm chí là nhanh hơn anh vào một ngày không xa.

Ngẩn ngơ nhìn đôi cánh màu đỏ của Hawks một lát, Ichigo không nhịn được mà mở miệng hỏi. "Anh Hawks."

"Sao thế Ichigo?". Hawks vừa bay vừa trả lời.

"Em có thể xin một chiếc lông vũ của anh không?". Cô nói.

"Hể?". Hawks nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. "Với năng lực của em mà vẫn còn cần anh bảo vệ sao?"

"Không ạ". Ichigo lắc đầu. "Em đã luôn muốn có một cái bút lông ngỗng từ hồi em xem Harry Potter, chọn đi chọn lại thì em chỉ thấy có mỗi lông vũ của anh là đẹp nhất thôi ạ."

"...Em đùa vui ghê!"

"Em nói thật."

"..."

Thấy anh không nói gì nữa, Ichigo không khỏi bí mật thở dài. Thực tình thì đây là loại lông vũ đẹp nhất mà cô từng thấy mà, nếu không có một chiếc cho riêng mình thì tiếc lắm.

Nói đi cũng phải nói lại, tại sao cô lại không thể có được năng lực giống như của anh Hawks chứ?

"Được rồi, chúng ta hãy chia nhau ở đây nhé!"

Bay đến một ngã ba, Hawks dừng lại và nói. "Anh tin rằng việc học sẽ luôn là tốt nhất nếu bản thân tự mình vận động. Từ giờ hai đứa hãy đi hai bên này, anh sẽ đi tuần những chỗ còn lại, nếu có gì thì hãy liên lạc bằng điện thoại. Hai đứa hãy cố gắng đừng gây nhiều rắc rối nhé, việc có giấy phép tạm thời là hai đứa cũng được xem như là anh hùng bán chuyên rồi, ếu có gì bất trắc thì sẽ phải tự chịu trách nhiệm đấy."

"Em đã rõ". Miyuki ra vẻ nghiêm túc nói, nhưng khuôn mặt mềm mại như mochi của cô nàng lại khiến Miyuki ngược lại càng thêm đáng yêu.

Ichigo lễ phép cúi người nhận lệnh, đợi Hawks dặn dò xong thì mới bay đi.

"Replicia, on."

Điện thoại để trong túi váy liền bay ra và biến hóa thành con vật nhỏ có đôi mắt đỏ bay bên cạnh Ichigo.

Vẫn là cái giọng máy móc đều đều, Replicia đáp lại. "Chế độ Replicia đã được khởi động và sẵn sàng phục vụ. Xin chào buổi sáng, Ichigo."

Ichigo cũng không có ý định bảo nó làm gì, chỉ là cô nghĩ nếu như trên đường tuần tra có gì bất trắc, thì việc nhờ Replicia báo tin cho ai đó sẽ nhanh hơn việc cô mở điện thoại và tìm số để gọi mà thôi.

"Hu hu hu!"

Đang đi thì nghe được tiếng khóc, Ichigo liền dừng bay. Cô nhanh chóng đáp đất rồi đi lại chỗ cậu nhóc với mái tóc màu cam đang bật khóc hu hu dưới một gốc cây.

"Em làm sao thế?". Cô hỏi, mặt vẫn liệt như thường.

"Con gấu của em". Cậu nhóc thút thít. "Kamato đã để con gấu của em lên tuốt trên đó, em không lấy lại được."

Ichigo nheo mắt nhìn lên, sau khi xác định vị trí của con gấu bông được nhắc đến thì mới dùng quirk lấy xuống. Xong việc, cô lại đặt con gấu vào lòng cậu bé tóc cam.

"Của em đây". Cô nói. "Mà sao Kamato lại để con gấu của em lên đó thế?"

"Cậu ấy là dân bắt nạt đấy chị". Tóc cam vừa ôm gấu vừa khóc lóc kể lại. "Cậu ấy bảo năng lực của em cùn quá, ko xứng để trở thành anh hùng, cho nên đã để con gấu của em lên đó để phạt em vì tội dám mơ tưởng làm người hùng."

Hửm?

Sao hình tượng này cứ quen quen ấy nhở?

"Đừng lo lắng". Ichigo nhàn nhạt trấn an. "Năng lực nào cũng đáng quý cả, nếu như một người như chị cũng có thể nỗ lực để trở thành anh hùng thì em cũng có thể."

"Thật ấy ạ?". Tóc cam tròn xoe mắt. "Em có thể trở thành anh hùng sao chị?"

Nhìn đôi mắt màu nâu đã hồng lên vì khóc lóc của cậu bé, Ichigo với bản năng người mẹ liền rút khăn giấy mang theo từ nhà hàng đã ăn ban nãy và lau nước mắt cho cậu nhóc, còn chu đáo vô cùng khi vẫn không quên giúp cậu xì mũi.

Xong xuôi, cô mới gật đầu. "Dĩ nhiên, năng lực của ai cũng đáng quý mà."

"Kể cả việc giúp người khác ngủ ngon ấy ạ?". Tóc cam rụt rè hỏi lại.

"Tất nhiên". Ichigo thành thật gật đầu. "Bây giờ em còn nhỏ, em sẽ thấy năng lực của mình chỉ có thể giúp người khác ngủ ngon. Nhưng đợi khi em lớn hơn và theo học ở những trường chuyên đào tạo anh hùng, em sẽ nhận ra năng lực của mình là vô cùng hữu ích. Chị ví dụ nhé, chẳng hạn như em đã là một anh hùng va đang chiến đấu với bọn tội phạm trên chiến tường, với năng lực của mình, em có thể sẽ khiến bọn chúng ngủ say như chết trước khi đám tội phạm đó kịp làm hại người khác, vậy nên là đừng tự ti. Mà nói cho em biết một chuyện nhé, năng lực có thể tác động lên tinh thần của người khác đối với chị là vô cùng mạnh đấy."

Tóc cam nghe xong liền bừng sáng cả khuôn mặt. Đối diện với sự vui mừng của cậu bé, Ichigo vẫn là một khuôn mặt liệt như thường.

Cô cũng không phải quá thích trẻ con, nhưng vì năng lực của Ichigo là một dạng kế thừa chia đều nên từ khi sở hữu một phần ba sức mạnh của gia tộc, Ichigo đã được dạy dỗ để có thể trở thành một người mẹ sớm. Cũng không phải áp lực gì, chỉ là do Sanae muốn có thêm người có thể giúp cô chia sẻ áp lực khi phải mang thứ năng lực này mà thôi.

Ichigo cũng không có ý kiến, nhưng nếu có thể, cô vẫn là muốn được làm chị già hơn là mẹ trẻ. Dù sao ở tuổi này, cô vẫn còn ngáo ngơ lắm, đang tuổi ăn chơi mà lại đi làm mẹ thì có thể dạy được cái gì cho con mình chứ?

Nhưng với sự dạy dỗ của mẹ và ông bà những năm trước đây trong việc chăm sóc trẻ con, nên Ichigo cũng được xem như là khá trong việc dỗ dành bọn con nít, ít nhất thì cô vẫn đỡ hơn ông bạn trai cục súc của mình nhiều.

Haizzz.

Tới đây thì đáy lòng Ichigo lại không tránh khỏi thở dài.

Suki đúng là đáng ghét thật, đến giờ mà vẫn chưa liên lạc với mình.

"Tuyệt quá". Tóc cam hạnh phúc ôm gấu. "Chị đúng là tuyệt thật đấy, nhờ chị mà tinh thần em tốt lên rất nhiều này."

"Vậy sao?". Ichigo nghiêng đầu, vì cô nghĩ mình cũng đâu làm được gì nhiều đâu nhỉ.

"Mà chị ơi". Tóc cam lại kêu lên. "Chị cũng là anh hùng ạ? Đây là lần đầu tiên em thấy chị ở khu vực này đấy."

"Chị mới đi thực tập lần đầu". Ichigo nói. "Chị là Ichigo, còn em?"

"Em là Arata". Tóc cam nói. "Mà Ichigo này, chị không có tên anh hùng ạ? Thường thì người khác sẽ giới thiệu tên anh hùng của họ thay vì tên thật đấy? Hay là Ichigo là tên anh hùng của chị?"

Ichigo ngẫm nghĩ, bây giờ mới chợt nhớ ra là mình chưa chọn tên anh hùng.

Lần chọn tên anh hùng hôm đó là cô phải nằm lại phòng thí nghiệm sau vụ đánh nhau với Nomu, rồi kế đó là bận rộn hội thao rồi đến chỗ ông bà học tập, cuối cùng là lại nằm viện sau lần giải cứu Bakugo, vân vân và mây mây, nhiều việc quá nên là Ichigo cũng quên béng mất việc quan trọng này luôn.

Anh hùng mà không có tên riêng cho mình, khác nào bánh ngọt mà không có dâu tây đâu chứ?

"Chị vẫn chưa chọn". Ichigo thành thật nói. "Khi về thì chị sẽ ch-"

Đúng lúc này, một cái cổng không gian chợt mở ra, Ichigo lập tức phản xạ cực nhanh mà dùng quirk chắn lại quả cầu đen bay ra từ trong đó.

Cô nhanh như chớp bế Arata lên, vận hết tốc độ mà bay sang phía đối diện.

"Ể?"

Bước ra từ cổng không gian, là người đàn ông với tóc đen và đôi mắt đỏ giống hệt với Ichigo. Đây cũng là người đã khiến cô gái nhỏ nhà Hanasaki đã suýt đi trầu Diêm Vương một lần ở kì nghỉ hè lần trước, Hanasaki Ryoma.

"Cháu gái nhỏ?". Ryoma tỏ vẻ vui mừng khi trông thấy cô. "Cháu cũng ở đây à?"

Ichigo không đáp, dựa theo trực giác phán đoán thì mục tiêu mà gã chú này là tấn công là Arata, vậy nên cô cũng không dám mạo hiểm mà để cậu nhóc xuống.

Đối với sự nguy hiểm của Ryoma, Ichigo dĩ nhiên hiểu rõ, vậy nên cô cũng chẳng điên mà đi liều lĩnh.

Bế gọn Arata trên tay, Ichigo lập tức bay đi, tốc độ cực nhanh như đang chạy trốn khỏi tử thần.

"Replicia, gọi cho Hawks."

"Đang kết nối với Hawks."

"Alo? Sao thế Ichigo?"

Nghe thấy tiếng của Hawks phát ra từ Replicia, Ichigo liền vào ngay vấn đề. "Có tội phạm tấn công ở đường XX, kẻ tấn công là Hanasaki Ryoma, chưa rõ có đồng bọn h-"

Tới đây, Ichigo đột nhiên dừng lại, lá chắn màu đen lần nữa được dựng lên khi Ryoma lại tấn công họ bằng chiêu Lưỡi Dao Thời Không.

Chỉ tiếc cô phản xạ vẫn chưa đủ nhanh, lá chắn thì thành công chắn đòn cho cô và Arata, nhưng Replicia thì chỉ một kích đã tan tành.

"Lần trước thì liều mạng đánh nhau với chú, lần này ngược lại cứ tìm đường chạy trốn". Gã mỉm cười. "Sao mới một thời gian không gặp mà cháu lại trở thành thỏ con nhát gan rồi thế Ichigo?"

"Sao ông lại ở đây?". Ichigo cất giọng lạnh nhạt, không quên xoa đầu đứa nhỏ đang run rẩy trong lòng để trấn an. "Và sao ông lại tấn công đứa trẻ này?"

"Chỗ thân thiết nên chú không ngại nói cho cháu biết luôn". Ryoma mỉm cười. "Thằng nhóc đó có năng lực tinh thần rất mạnh. Nếu cháu chịu sử dụng nó thì chú có thể chia sẻ, như vậy thì chúng ta chẳng cần lo về việc cạn kiệt năng lượng nữa."

Ichigo khẽ nhíu mày rồi nhìn sang đứa nhỏ trong lòng.

Ra đó là lý do Ryoma muốn bắt nó, vì kể cả khi Ryoma có mạnh hơn cô gấp trăm lần, xong bọn họ vẫn đang chia sẻ cùng một gánh nặng khi phải gánh đều mỗi người một phần ba năng lực của gia tộc trên lưng.

Nếu như cô có thể bị cạn kiệt năng lượng mà rơi vào tình trạng nguy hiểm, vậy thì Ryoma cũng có thể, chỉ là thời gian của họ khác nhau mà thôi.

"Chị Ichigo?". Arata lo sợ nhìn cô, như thể cậu nhóc đang sợ cô sẽ giao mình cho tên đáng sợ kia vậy.

"Đừng lo lắng". Ichigo mặt lạnh trấn an. "Chị sẽ bảo vệ cho em."

Arata tròn xoe mắt nhìn cô, rồi cậu nhóc ôm chặt lấy Ichigo, tràn đầy tin tưởng mà nương vào cô.

"Mạnh miệng quá chứ?". Ryoma bật cười. "Cháu vẫn khinh địch như thường nhỉ cháu yêu?"

Gã đột nhiên ném về phía cô mấy đòn Lưỡi Dao Thời Không, lực tấn công mạnh đến nỗi có thể xuyên qua cả lá chắn của Ichigo. 

Cô gái nhỏ không thể không xoay người, vì bảo vệ cho Arata mà dùng lưng chịu trận. Những đòn tấn công vũ bão đó cứ như vậy mà cắt qua tấm lưng bé bỏng, khiến máu tươi cũng rất nhanh thấm ướt bộ trang phục màu đen.

Cắn răng chịu đòn, Ichigo mở ra một cái cổng không gian, dùng hết tốc độ vốn có bay đi thẳng đến trụ sở của Hawks, nhờ vậy mà mới may mắn thoát được một kiếp.

"Hanasaki-san?"

Chị nhân viên của Hawks trông thấy cô thương tích đầy mình liền sửng sốt kêu lên, lập tức vội vàng đi qua đón lấy Arta từ tay Ichigo.

"Có người đang muốn bắt cậu bé". Ichigo nói, trán đã lấm tấm mồ hôi vì vết thương sau lưng.

"Sao cơ?". Chị nhân viên hỏi lại. "Có người muốn bắt cậu bé này?"

Ichigo gật đầu, vừa định mở miệng định kể lại sự việc ban nãy, nhưng cổng không gian của Ryoma đã lại xuất hiện sau lưng cô.

Từ trong cánh cổng, dòng năng lực màu đen giống hệt với năng lực của Ichigo phóng ra, nhanh như chớp túm lấy một bên chân của cô rồi kéo vào trong.

Cùng lúc Ichigo biến mất, cánh cổng cũng đồng loạt khép lại rồi biến mất không chút dấu vết, cứ như thể nó chưa từng xuất hiện ở nơi này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net