Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, sao cậu biết được tôi sẽ xuất hiện ở đâu?"

Ichigo nhàn nhạt nhìn qua thiếu niên tóc tím, không nóng không lạnh hỏi một câu. Về việc cô mở miệng trả lời Shinsou mà vẫn không bị cậu điều khiển, đó lại là một bí ẩn chưa ai biết.

"Mặc dù cậu có thể tìm ra được điểm yếu của tôi rồi đấy". Cô nói. "Nhưng làm sao cậu có thể đoán được tôi sẽ xuất hiện ở nơi nào?"

Shinsou hơi nhíu mày nhìn cô, có lẽ là đang khó hiểu vì sao năng lực điều khiển người khác của mình lại không có tác dụng.

Dù vậy, cậu vẫn đáp lời Ichigo rằng. "Cổng không gian của cậu nhìn qua thì có thể đào hầm xuyên không gian để đưa cậu đến bất cứ đâu nhưng thực chất bản chất của nó thật ra lại là một vòng tròn lớn, có nghĩa là cậu chỉ có thể mở được những cái cổng trong phạm vi thuộc cái vòng đó. Vậy nên sau khi lên kế hoạch hợp lý, bọn tôi đã có thể nghiên cứu tìm được cách đối phó với năng lực của cậu"

Wow.

Điểm này mà cũng đoán ra được. Quả nhiên, vẫn là không nên xem thường những con người luôn có lòng cầu tiến mà.

"Ồ". Ichigo nhàn nhạt kêu lên. "Vậy thì sao? "

Cho dù có thể đoán được vị trí xuất hiện của cô, vậy thì ai có thể chắc chắn sẽ đánh thắng Ichigo được cơ chứ?

"Dĩ nhiên, năng lực tôi và cậu có điểm bất đồng rất lớn cho nên khi đánh trực diện thế này, dù tôi có biết được điểm yếu của cậu thì vẫn không thể nắm chắc phần thắng được". Shinsou đáp. "Nên là, phần này sẽ được nhường lại cho một người khác."

Vừa dứt lời, Midoriya đã từ đâu bay ra. 

Thiếu niên tóc xanh tung cước về phía Ichigo, tốc độ cực nhanh khiến thiếu nữ tóc đen suýt nữa đã trở tay không kịp.

Cô lùi lại một đoạn xa, lá chắn màu đen được tạo bởi quirk dường như có chút vết nứt khi nhận nhiệm vụ đỡ cước của Midoriya.

"Vì khả năng mở cổng của cậu sẽ luôn bị giới hạn bởi vòng tròn". Shinsou nói. "Cho nên bọn tôi đã chia làm 5 hướng khác nhau, chỉ cần cậu xuất hiện ở khu vực nào thì người ở gần đó nhất sẽ lập tức tiếp đón cậu ngay. Thế nào? Kế hoạch không tệ đúng không?"

"Kế hoạch tốt lắm". Ichigo thật lòng khen ngợi. "Nhưng dù sao cũng chỉ là lý thuyết thôi."

"Vậy thì đến đi". Shinsou mỉm cười. "Xem xem lý thuyết của tôi có thể đánh thắng nổi khả năng của cậu hay không."

Ichigo nhướng mày, dây chuyền trên cổ liền biến hóa thành một khẩu AK 47.

Khỏi chần chừ, Ihigo lập tức bóp cò nã đạn về phía họ. Tuy chỉ là những viên đạn hơi bình thường xong cô lại tốc độ dùng quirk đen bọc lấy từng viên đạn được bắn ra, khiến cho tốc độ của chúng càng thêm được gia tăng, cứ như mưa rơi dưới sự kiểm soát của Chúa Trời trong thời kỳ thanh tẩy vậy.

"Cậu ta liều dữ vậy?". Shinsou nhíu mày trong khi tránh né từng viên đạn đang lao về phía họ. "Kiểu này mà cũng được cho phép sao?"

"Chỉ là đạn hơi bình thường nên sẽ không bị cấm". Midoriya giải thích. "Cẩn thận nhé Shinsou, Hanasaki-san mạnh lắm đấy."

"Hai người đúng là nhát gan quá đấy."

Cùng lúc này, Monoma bay đến. Không rõ là cậu ta đã sao chép năng lực của ai nhưng lần này thiếu niên tóc vàng đã có thể bay trên không và lao về phía Ichigo.

Để tiếp đòn của thiếu niên lớp B, Ichigo chỉ có thể ném khẩu súng của mình qua một bên, lá chắn màu đen không ngừng dâng lên khi những chiếc ống sắt khổng lồ cứ liên tục ném về phía mình.

Hửm?

Ban nãy mình mạnh miệng bảo là hai đánh một không chột thì cũng què, bây giờ liền bị ba đứa con trai đánh hội đồng. E rằng đây chính là quả nghiệp quật lớn nhất trong năm nay rồi.

Ichigo vừa nghĩ vừa truyền năng lượng vào tay, những quả cầu màu đen không ngừng phóng ra. Nhưng dưới sự nghiên cứu điểm yếu của cô của cậu bạn Shinsou, cả ba thiếu niên đều có thể nhanh gọn tránh né, hoàn toàn không có lấy một vết xước nhỏ.

Tóc đen nhíu mày, vì rõ ràng là dưới tình huống này thì người đang rơi vào tình thế bất lợi chính là cô.

Hết cách, Ichigo chỉ còn có thể bơm thêm năng lượng dùng đến Tâm Linh Đỏ, tạo thành một quả cầu màu đỏ khổng lồ ném về phía ba thiếu niên.

"Tản ra mau!!!"

Có tiếng của Midoriya vang lên, nhưng khói nổ đã khiến Ichigo chẳng còn nhìn thấy hình bóng của ba người họ.

Tận dụng thời cơ, Ichigo lần nữa mở cổng, hoàn hảo trốn đến một nơi khác.

Nhưng vừa bước ra, cô đã trông thấy Uraraka đang chật vật khi phải đối đầu với Todoroki.

Với năng lực bá đạo của thiếu niên, hiển nhiên cô bạn tóc nâu liền trở nên yếu ớt hơn nhiều.

Hôm nay ngày gì thế nhỉ?

Ichigo thầm nghĩ, trong khi biến hóa dây chuyền trên cổ thành thanh katana hay dùng.

Dựa theo chỗ ký ức còn đọng lại ở vụ Camino khi phải đối đầu với Ryouma, Ichigo dùng quirk đen bọc lấy thanh kiếm, một kích chém xuống từ trên không, gọn lẹ cắt đôi lớp băng của thiếu niên tóc hai màu.

"Hanasaki-san?". Uraraka mừng rỡ kêu lên.

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu". Ichigo đáp. "Và tin buồn cho cả team mình, đội nam bên kia đã phát hiện điểm yếu của mình rồi, vậy nên chúng ta đang rơi vào tình thế bất lợi đấy."

"Không sao". Uraraka liền trấn an cô. "Tớ tin rằng chỉ cần chúng ta đoàn kết lại và nỗ lực hết mình, nhất định chúng ta sẽ thắng thôi."

Ichigo hơi nhướng mày, tuy mặt liệt không biểu hiện ra cảm xúc gì nhưng Uraraka lại có cảm giác như đang thấy một nụ cười nhẹ trong đôi mắt màu đỏ kia.

Todoroki luôn là người theo chủ trương đánh nhanh thắng nhanh, vậy nên cậu ta cũng không hề nhiều lời trong cuộc chiến.

Không để Ichigo kịp nghỉ ngơi, thiếu niên tóc hai màu đã lại tung ra những đòn băng lạnh lao về phía họ.

Ichigo không nói không rằng, tốc độ dùng quirk bao lấy Uraraka rồi cùng cô nàng tóc nâu bay lên cao. 

Tuy cô đã bay rất cao, nhưng chỗ băng kia cũng không ngần ngại mà đuổi theo họ, tốc độ nhanh đến độ chân của Ichigo cũng bị nó kịp thời dính lấy.

Và như một sự ban ân của trời cao, đúng lúc này, một tia chớp từ đâu đánh xuống, chuẩn xác đánh tan chỗ băng đóng dưới chân Ichigo. Cô gái nhà Hanasaki cũng vì vậy mà may mắn thoát nạn.

Ichigo và Uraraka không khỏi nhìn lên, chỉ thấy ở trên một đám mây trắng là cô gái tóc lam Yagatsu Ame tuy rụt rè nhưng mắt lại ánh lên một tia cháy bỏng nhiệt huyết nhìn họ.

"Cảm ơn nhé Yagatsu-san". Uraraka cười rực rỡ. "Nhờ cậu mà bọn này thoát chết đấy."

"Không có gì". Yagatsu cười nhẹ. "Hanasaki-san, cậu không sao chứ?"

"Mình không sao". Ichigo lắc đầu. "Cảm ơn cậu đã giúp mình."

"Không có- TRÁNH RA!!!"

Ichigo phản xạ cực nhanh liền lùi lại, chỉ thấy từ bao giờ thì Bakugo đã xuất hiện và bắn ra những viên đạn nhỏ về phía cô.

Tuy là tấn công bất ngờ, nhưng vẫn chưa phải tốc độ thật sự của cậu. Xem ra là vẫn còn nương tay với mình.

"Suki". Ichigo lẳng lặng nhìn bạn trai mình. "Lại gặp nhau rồi."

"Mày chạy cũng hay thật đấy đồ chuột nhắt biết bay". Bakugo cười khinh. "Thế nào? Có hứng thú làm một trận với bố mày không?"

"Không". Ichigo thành thật lắc đầu. "Mình không nỡ."

Đùa sao?

Cô yêu cậu còn hơn cả mạng sống của mình, sao có thể nhẫn tâm mà tung đòn hiểm với Suki cơ chứ?

"Bớt khinh thường nhau lại đi". Bakugo trợn mắt trừng cô. "Nói cho mày biết, hôm nay bố nhất định phải đưa mày vào cái lồng chít bông đó, vậy nên mày đừng hòng thoát khỏi tay tao!!"

"Ngay từ đầu mục tiêu của cậu ấy hình như chỉ có cậu thôi đấy Hanasaki-san". Uraraka lo lắng nhìn cô, vì cô thật sự có chút hoang mang với tình yêu của đôi chim cu này.

"Mình đánh không lại Suki đâu". Ichigo yếu ớt nói. "Mình không nỡ đánh cậu ấy, nhưng hơn hết là chỗ ký ức mình rèn luyện suốt ba tháng qua đều đã bị xóa sạch rồi. So với hồi đầu năm, các cậu đã tiến bộ quá nhanh, mình của hiện tại thật sự không thể theo kịp các cậu."

Nghĩ đến đây, tóc đen lại buồn phiền mà thở nhẹ một tiếng.

Lại cách cậu một đoạn thật xa rồi.

"Lảm nhảm gì với nhau đây?". Bakugo trừng cô. "Lợn ngáo, có giỏi thì làm một trận đi!!"

"Mình sẽ đưa cậu ấy ra khỏi đây trước đã". Ichigo nói với hai người đồng đội của mình. "Mặc dù Suki có hơi kiêu ngạo nhưng chúng ta phải tính đến trường hợp cậu ấy hợp tác với Todoroki-kun. Hai người đó có sức công mạnh nhất lớp mình đấy, họ mà liên thủ là chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đấy."

"Bọn tớ sẽ giữ chân Todoroki-kun". Yagatsu gật đầu. "Uraraka-san, lên đây."

Tóc nâu liền bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô nàng tóc lam để trèo lên đám mây trắng của cô ấy. Ichigo chờ Uraraka an tọa mới thu lại quirk, tốc độ cực nhanh đổi hướng bay đi.

"Lần này mày đừng hòng trốn thoát!!"

Bakugo hào hứng gào lên, rồi dùng Bộc Pháo tạo vụ nổ ở hai tay đuổi theo cô.

Ichigo bay qua các tầng mây, nhưng khiến cô ngạc nhiên hơn hết là vì Bakugo có thể đuổi theo cô sát nút.

Rõ ràng là trong ba tháng qua, bạn trai của cô đã mạnh lên rất rất nhiều rồi. Chẳng những thế, tốc độ di chuyển của cậu cũng đã tăng lên rất nhiều. Trước đây thì không thể nào có chuyện Bakugo đuổi sát cô khi bay vậy đâu.

"CHẾT ĐI!!!!"

Những viên đạn pháo nhỏ bay về phía Ichigo, kể cả khi Ichigo đã gia tăng lớp lá chắn của mình lên thật dày thì vẫn bị đánh cho phải lùi lại hai bước.

Không ổn rồi.

Ký ức ba tháng đã bị xóa mất nên khả năng khống chế năng lượng cần dùng cho năng lực của Ichigo cũng đã chẳng còn khiến từ đầu buổi đến giờ cô đã tiêu hao rất nhiều năng lượng tinh thần. Nếu còn tiếp tục, e là Ichigo sẽ thật sự thua mất.

Bakugo cũng không thích nương tay kể cả khi đó có là bạn gái của mình, vậy nên thiếu niên lại tốc độ lao đến, những vụ nổ từ tay cậu từ không ngừng bắn ra khiến lá chắn của Ichigo liên tục được kích hoạt, từng đợt từng đợt yếu ớt phản đòn.

Sẽ tốt hơn nếu cô dùng Tâm Linh Đỏ trong trường hợp này, nhưng đáng sầu thay, thứ năng lượng này được sinh ra vì tình yêu, cũng sẽ vì tình yêu mà tan biến.

Ichigo có thể dùng Tâm Linh Đỏ để tấn công người khác, nhưng nếu đối phương là Bakugo, vậy thì dù cô có muốn hay không, Tâm Linh Đỏ cũng sẽ không xuất hiện. Thứ năng lực này đúng là bá đạo, nhưng trước tình yêu của chủ nhân nó, nó cũng sẽ trở nên mềm yếu như mèo mà thôi.

Hết cách, Ichigo chỉ còn có thể dùng quirk đen bao lấy cơ thể mình để tạo thành một bộ giáp chắc chắn, thanh katana cũng được bọc quirk rồi từng đòn từng đòn đỡ lấy những vụ nổ từ tay Bakugo.

Hai người đánh nhau từ trên không chán chê rồi thì chuyển địa điểm xuống dưới đất, đánh đến độ bên kia đã thông báo đã có người vào ngục giam rồi vẫn không dừng lại. 

Rõ ràng thì, Bakugo không hề xem đây là một trận chiến tập thể, cậu chỉ là muốn đánh nhau với Ichigo mà thôi.

So với người đã khống chế năng lực của mình thật tốt từ thuở còn nhỏ và luôn thể hiện tốt khả năng của mình từ khi bước vào cao trung thì Ichigo là một người vẫn chưa làm chủ hoàn toàn năng lực của bản thân đã vậy còn mất đi ba tháng ký ức rèn luyện dĩ nhiên là người yếu thế hơn. Dù vậy, kể cả khi đã sắp cạn kiệt chỗ năng lượng có trong người, Ichigo vẫn không muốn bỏ cuộc.

Vì đối phương là người cô thương, vậy nên càng phải cố gắng. Có như vậy, cô mới có thể đuổi kịp hào quang của cậu, cũng có thể trở thành một đóa hoa rực rỡ trong mắt Bakugo.

Nghĩ đến đây, Ichigo liền cắn răng, liều mạng bơm thêm năng lượng khiến lớp quirk đen bao lấy thanh katana của mình càng thêm cứng rắn.

Cô cầm chắc thanh kiếm rồi lao về phía Bakugo, thanh katana theo đà sấn tới.

Bakugo cũng không bất ngờ mà chỉ bình tĩnh nhếch môi, liên tục tung ra những vụ nổ về phía Ichigo khiến cả một khoảng không đều tràn ngập mùi nitroglycerin. Dù vậy, tóc đen vẫn kiên trì chém xuống thanh katana của mình khiến những vụ nổ đều bị cắt đôi và mang cô đến gần cậu hơn.

Đến đây, Ichigo đổi thế. Cô vứt thanh kiếm của mình đi, tốc độ bay ra phía sau cậu, tay chân bọc quirk liền trở nên cường lực mà khóa chặt tay chân của Bakugo.

"Con lợn ngáo này!!!". Bakugo gào lên. "Mau bỏ bố mày ra!!!"

"Mình không bỏ đâu". Ichigo lì lợm đáp, cố gắng giữ chặt cậu trong khi mở ra một cái cổng không gian.

Cố gắng giữ chặt cậu trong khi bay qua cổng không gian, mặc dù trong quá trình đi qua khoảng không tối đen kia, Bakugo vẫn luôn giẫy giụa như cá mắc cạn thì Ichigo vẫn cật lực bám chắc lấy cậu, năng lượng cứ như miễn phí mà liều mạng bơm vào quirk để tay chân có thể có đủ mạnh mẽ giữ chặt Bakugo.

Khi cánh cổng không gian lần nữa mở ra, Ichigo thành công mang được Bakugo đến cái nhà giam chít bông hường phấn của thầy Nezumi.

Bakugo lập tức hoàng hồn, cậu tăng thêm lực đạo tay chân, tranh thủ lúc Ichigo đang dần yếu đi vì cạn kiệt năng lượng, thiếu niên liền thành công thoát khỏi đòn trói của bạn gái mình.

Sắp ăn đến nơi rồi mà còn hụt, Ichigo liền lâm vào trạng thái liều mạng muốn đoạt người về.

Cô phóng ra những dòng quirk đen, năng lực như dây trói mà vây lấy Bakugo nhưng lại bị những cú nổ mạnh mẽ của cậu chắn đứng hoàn toàn. Hết cách, Ichigo chỉ còn có thể liều mình hi sinh cùng cậu chết chùm.

Cô mở ra cánh cổng không gian, dùng quirk đen của mình bao lấy chân của hai đứa rồi sau đó liền bay vào trong. Vì khoảng cách từ bên ngoài vào trong phòng giam rất ngắn, vậy nên đường hầm không gian cũng rất ngắn. Huống hồ, ở tròn khoảng không tối đen đó, chỉ có Ichigo là có thể làm chủ được tình hình, những người không mang gen Hanasaki sở hữu năng lực Tâm Linh vào đó rồi thì dù có lợi hại bao nhiêu thì cũng sẽ trở nên bất lực vì bóng tối dày đặc mà thôi.

Cuối cùng, khi cổng không gian lần nữa mở ra, cả hai đứa đều an phận tuân theo trọng lực Trái Đất mà rơi vào trong phòng giam hường phấn chít bông của thầy hiệu trưởng.

Ichigo bất lực rơi xuống do cơ thể đã cạn kiệt năng lượng, nhưng Bakugo đã nhanh tay nhanh chân hơn mà lật người xuống trước để làm đệm thịt cho cô gái của mình.

"Con ngu này!!!". Bakugo to giọng quát cô. "Mày lại làm trò khùng điên gì nữa đây?!!"

Tuy rất tức giận vì đã bị cô gô cổ vào lồng, xong nhiều hơn vẫn là lo lắng khi Ichigo đã lại đẩy cơ thể mình lên giới hạn nguy hiểm.

Thiếu nữ tóc đen nằm sấp trên lồng ngực của bạn trai mình, mệt đến độ ngón tay cũng chẳng muốn cử động. Nhưng dù vậy, cô vẫn mỉm cười, nhẹ thôi, nhưng lại đẹp hơn cả những đóa hoa ươm đầy nắng rực rỡ nhất.

"Mình thắng rồi". Ichigo tự hào nói.

Yêu cầu của phần đấu tập này là chỉ cần đưa được thành viên của đội đối phương vào phòng giam, không hề nói là không được hi sinh. Vậy nên với phương thức đánh liều này, tuy Ichigo đã tự loại luôn chính mình, xong ít nhất thì cô cũng kéo theo được một người của đội đối phương chết cùng.

"Thắng khỉ khô gì mà thắng?". Bakugo hậm hực trừng cô, cố gắng ngồi dậy để có thể ôm Ichigo vào lòng.

"Nói chung là mình vẫn thắng". Ichigo nói. "Suki đừng hòng gian lận với mình đấy."

"Cần mày nhắc chắc?". Bakugo lại véo má cô. "Về nhà mày chết với tao. Đã dặn như nào? Không được liều mình dùng cạn năng lượng, bộ mày lại muốn đi xuống dưới uống trà đàm đạo với Diêm Vương à?"

"Chỉ là mình không muốn trở thành một đứa yếu đuối trong mắt cậu". Ichigo nói, tuy mặt liệt nhưng trong mắt lại hiện lên chút rầu rĩ. "Mình biết Suki không thích những kẻ yếu đuối mè nheo, vậy nên mình phải nỗ lực nhiều hơn bù lại cho chỗ ký ức bị mất của ba tháng qua. Có thể sẽ hơi mất thời gian một chút, nhưng Suki có thể chờ mình không?"

Vì mình không muốn dõi theo cậu từ phía sau, cái mình muốn là có thể được cùng cậu sánh bước trên đoạn đường tương lai sắp đến.

"Nói ngớ ngẩn gì thế?"

Bakugo cục súc búng trán cô.

"Suki?". Ichigo ngơ ngác nhìn cậu.

"Tao đã đi trước mày bước nào đâu". Tóc vàng đáp. "Từ đầu đến cuối, không phải tao vẫn đang đứng cạnh mày sao?"

"..."

"Cho nên là". Cậu lại véo má cô ra vẻ hung dữ, mặc dù vành tai ửng đỏ đã hoàn toàn bán đứng chủ nhân của nó. "Cứ từ từ mà tiến lên đi, không cần gấp gáp, với tao mày mới là quan trọng nhất."

Không cần cô phải trở nên mạnh mẽ, cũng không cần cô điên cuồng tập luyện để có thể đuổi kịp mình. Hơn tất cả mọi thứ, Bakugo chỉ muốn cô được bình an.

Nghe được những lời này của bạn trai mình, tảng đá vô hình không rõ tên trong lòng Ichigo cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Cô nhàn nhạt mỉm cười, nhịn không được mà vươn tay vòng ra sau ôm lấy gáy Bakugo để kéo cậu lại gần mình, ngọt ngào hôn lên bờ môi ấm áp của thiếu niên.

Tóc vàng tặc lưỡi một tiếng, nhưng vẫn không từ chối bạn gái mình mà vòng tay ra sau eo kéo cô lại, mạnh mẽ mà yêu thương hôn đáp trả Ichigo.

"Hai đứa nó có biết chúng ta có thể thấy được cảnh này không nhỉ?"

Cô Midnight vừa xem màn ái ân của couple KatsuIchi trên màn hình vừa hỏi thầy Aizawa.

"Chắc là không đâu". Aizawa có chút đau đầu đỡ trán, không quên nhìn sang đám học sinh đang cực kỳ phấn khích của mình mà cao giọng.

"Muốn yêu đương sớm thì cố gắng được như hai đứa nó đi nhé". Thầy nói. "Đứa nào yêu vào rồi mà để việc học sa sút là tôi xử hết đấy."

"Vâng ạ". Mấy đứa nhỏ cười khúc khích đáp lại, vẫn không quên dõi theo màn cơm tró ngọt ngào của Bakugou và Ichigo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net