Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác hẳn so với cái hồi mới đến chỗ ông ngoại tập huấn lần đầu, Ichigo của bây giờ đã nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng ông ngoại cô không phải là một ông lão lẩm cẩm, mà bà ngoại Sumire cùng bố của Ichigo cũng đều là những siêu anh hùng đầy anh dũng, cho nên dù có thể tránh né những đòn tấn công của ba người thì Ichigo cũng không cách nào tiếp cận được.

Một đòn lưỡi dao gió lại bay đến, Ichigo vừa tránh qua một bên thì một sợi dây leo đầy hoa tường vi đã từ dưới đất mọc lên và trói chặt chân cô. Kết hợp với đòn đánh đó, một quả cầu màu đen từ tay bố cô cũng được ném ra.

Dây hoa trói quá chặt nên không cách nào thoát được, vậy nên Ichigo chỉ có thể dùng lá chắn đỡ đòn quả cầu. Lợi dụng lúc khói mù vẫn còn đang bủa quanh, cô gái nhỏ liền dùng thanh katana vừa biến hóa mà cắt đứt chỗ dây hoa kia.

Thoát được rồi thì tập kích cô chính là lốc xoáy gió của Kou. Vì đòn tấn công quá đỗi khổng lồ, Ichigo không cách nào trốn thoát nên chỉ có thể mở cổng không gian để thoát thân. Nhưng còn chưa kịp bay vào cổng thì dòng quirk đen của Minato đã bắt lấy chân Ichigo rồi lôi cô ra ngoài.

Cùng phối hợp tấn công với cậu con rể chính là Sumire. Những sợi dây leo đầy tường vi quấn quanh chỗ quirk đen, thoắt cái đã tạo thành một quả cầu hoa giam chặt Ichigo bên trong.

"Mới đây mà đã bị bắt rồi". Kou hừ lạnh. "Đúng là gen nhà anh đã ảnh hưởng kém đến cháu tôi đấy"

Minato cười ngượng ngùng trước sự ghét bỏ của bố vợ, cái người này dù đã trôi qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn tị hạnh mãi chuyện con gái có thai trước khi kết hôn.

"Bé Dâu, cháu có nghe thấy bà nói không đấy?". Sumire cười tủm tỉm. "Nếu cháu thấy ngộp quá thì chịu thua đi, bà sẽ thả cháu r-"

Còn chưa nói xong, quả cầu làm bằng dây leo tường vi có thêm sự bảo hộ của năng lực Tâm Linh đã bị một dòng khối khí màu đỏ làm cho phình to rồi nổi tung.

Vừa thoát ra ngoài chính là Ichigo, thế nhưng so với ban nãy đã có gì đó thay đổi.

Mái tóc màu đen của cô, lúc này giống như vừa đi qua hair salon mà vẩy line vậy. Xen lẫn một cách đều đặn với những lọn tóc đen tuyền, chính là những sắc màu đỏ thẫm như chính năng lực Hỗn Loạn vừa được khai sinh của cô.

Ichigo đáp xuống đất, khuôn mặt có hơi ngây ngô khi thấy các bậc phụ huynh của mình lại đang nhìn cô chằm chằm.

"Không đánh nữa ạ?". Ichigo khó hiểu. "Con vẫn còn đánh được mà"

"Chuyện đó nói sao đi". Sanae là người đầu tiên tiến đến kiểm tra quả tóc mới của cô. "Tóc của con bị sao thế này?"

"Sao ạ?". Ichigo khó hiểu. "Không lẽ là con bị hói rồi?"

Vất vả lắm mới thoát khỏi cái nạn tóc ngắn lỉa chỉa mấy tháng trước, vậy mà bây giờ còn bị hói, như vậy thì bảo cô làm sao đi gặp Bakugou nữa đây?

"Con tự xem đi này". Minato liền mở camera trước của điện thoại lên cho con gái. "Nhìn con cứ như mấy đứa ăn chơi ấy Ichigo à"

Tuân theo sự hiếu kỳ của bản thân mà nhìn vào hình ảnh của mình trong màn hình điện thoại. Quả nhiên nhìn xong, Ichigo cũng liền phát ngốc.

Ai đây?

Vì Tâm Linh của bố rất mạnh nên muốn thoát khỏi thì Ichigo bắt buộc phải đánh hết sức và dùng đến năng lực của Hỗn Loạn. Nhưng thật tình thì cô không nghĩ rằng chỉ vì thoát khỏi một cái lồng tròn thôi mà ngoại hình của mình đã phải biến đối như thế này.

Suki sẽ nghĩ sao đây?

Liệu cậu ấy có cho rằng mình là một đứa ăn chơi không ta?

"Là do năng lực tác động nên ngoại hình mới bị biến đổi chút xíu thôi". Sanae sau khi dùng quirk kiểm tra cho cô liền đưa ra kết luận. "Cũng giống như dùng năng lực của động vật thì phải biến đổi một bộ phận cơ thể thành động vật vậy, yên tâm con sẽ không chết được đâu"

"Như vậy thì may quá". Ichigo thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Con sẽ sẽ mãi như vậy à?". Minato hỏi.

"Ừ, cơ mà cũng dễ nhìn nên thôi không cần bận tâm". Sanae đáp. "Nhưng năng lực của con từ bao giờ đã mạnh đến mức đó vậy? Theo như mẹ xem xét, hình như nó đã không còn là Tâm Linh nữa rồi"

Ichigo trầm mặc một lát rồi thành thật kể lại cho mọi người cùng nghe rằng năng lực của bản thân bây giờ đã trở thành Hỗn Loạn. Nghe kể xong, lần này thì đến lượt bố cô trầm mặc.

"Nếu con nói như vậy thì hẳn bây giờ tên tội phạm kia cũng đã trở thành Hỗn Loạn". Minato xoa nói. "Vậy thì phải đưa con đến chỗ khác an toàn hơn, để con một mình bên ngoài bây giờ nguy hiểm lắm"

"Giờ con mạnh hơn bố đấy". Ichigo có chút kiêu ngạo nhìn Minato. "Bố vẫn là Tâm Linh thôi, con đã là Hỗn Loạn rồi nhé"

Minato không có Tâm Linh Đỏ, không phải ông không yêu vợ mình, mà là vì suốt thời gian hai người bên nhau thì chưa từng có chuyện gì đủ kinh động để kích thích năng lực Tâm Linh Đỏ trong ông trỗi dậy cả.

Có thể nói thì Minato đã bảo vệ cho Sanae rất tốt, vậy nên kể từ khi hai người quen biết nhau đến giờ, mẹ của Ichigo chưa từng bị đặt trong tầm ngắm hiểm nguy bao giờ cả. Mà chuyện này cũng là do một phần là vì Sanae rất mạnh nữa, dù sao trước khi trở thành nhà nghiên cứu, bà cũng là một anh hùng đầy mạnh mẽ.

"Mả cha cô". Minato vỗ đầu cô. "Giờ phút này còn nói đùa được ạ?"

"Vậy chúng ta có phải đổi chỗ ở cho Bé Dâu không?". Sumire hỏi. "Tuy con bé đã tiến bộ hơn rất nhiều so với hồi trước nhưng tên tội phạm kia lại có nhiều kinh nghiệm hơn, để Bé Dâu lang thang ngoài đường nhất định sẽ khiến con bé gặp nguy hiểm"

"Theo ta thấy thì cháu vẫn là nên về trường đi". Kou nói. "U.A có hệ thống bảo vệ rất cao cấp, mẹ cháu cũng đã quyên góp rất nhiều thiết bị phòng vệ cho trường, so với căn hầm kia của cháu thì hẳn sẽ an toàn hơn rất nhiều"

"Nhưng Ryoma có liên kết huyết thống với cháu". Ichigo nói. "Nếu để hắn mở được cổng vào trường thì nguy hiểm lắm"

"Mẹ sẽ bàn bạc với trường học bên con để nghiên cứu ra một thiết bị có thể chặn được liên kết huyết thống của nhà Hanasaki". Sanae liền nói. "Chắc sẽ tốn một đoạn thời gian, nhưng nhất định sẽ có hiệu quả"

Ichigo nghe vậy thì liền gật đầu. Đối với tình hình hiện tại thì hẳn người lớn sẽ có thể đưa ra quyết định tốt hơn cô, với lại mọi người đều chỉ là muốn cô được an toàn, cho nên Ichigo cũng không muốn từ chối họ.

Vì năng lực Ichigo đã có biến đổi nên cô cũng tạm thời được skip buổi tập. Nhưng cô cũng không rảnh rang lắm, vì vừa trở về đã phải làm kiểm tra sức khỏe cùng năng lực liên tục. Vừa ở bên mẹ vừa ở bên trường, Ichigo cũng thành công bị xoay như chong chóng suốt ba hôm liền.

Chờ đến khi cô rảnh rang thì thiết bị ngăn chặn liên kết huyết thống cũng thành công được chế tạo. Dưới hình dạng một cái vòng tay đen tuyền, Ichigo vừa đeo vào thì Minato cũng không còn cảm nhận được huyết thống của cô nữa.

"Mẹ đỉnh thật". Ichigo cảm thán nói. "Chưa đến một tuần mà đã chế thành công thứ này, đúng là thiên tài mà"

"Mẹ con là giỏi nhất mà". Minato phổng mũi nói. "Ichigo phải học tập mẹ đấy nhé"

"Vâng ạ". Ichigo đáp. "Vậy giờ con về trường được chưa?"

Chặn được liên kết với Ryoma chỉ là một phần niềm vui thôi, chín phần còn lại chính là vì từ đây cô không cần phải lén lút đến gặp Bakugou nữa rồi.

Cứ nghĩ đến mỗi ngày đều có thể thức cùng một giường với cậu bạn trai đáng yêu của mình, trái tim của Ichigo đã lại lần nữa đập lên râm ran.

"Để bố đưa con đi". Sanae nói. "Đến trường rồi thì phải ngoan, có gì xảy ra là phải báo cho mẹ liền đấy"

"Vâng ạ". Ichigo gật đầu, rồi nhìn qua ông bà ở phía sau.

"Cháu đi rồi vậy mấy bài tập huấn của ông bà thì sao ạ?". Cô hỏi.

"Ở trường sẽ lo tốt khoản này hơn cho cháu". Kou hừ lạnh. "Bọn ta vẫn sẽ ở lại đây, dù sao bây giờ xã hội cũng cần có anh hùng bảo vệ lắm. Đám tội phạm đó thoát ra nhiều quá rồi còn gì"

"Vậy cháu sẽ thường xuyên gọi cho ông bà". Cô nói. "Ông bà phải nhớ cháu đấy nhé"

"Hừ". Kou chẳng buồn liếc cô, chỉ hừ một cái.

"Ông cháu tsundere đó giờ nên Bé Dâu đừng buồn nhé". Sumire vừa ôm cô vừa nói. "Ôi cục cưng của bà, cháu đi rồi bà sẽ nhớ cháu lắm đây"

"Bà giữ gìn sức khỏe nhé". Cô cũng ôm lại Sumire một cái thật nồng thắm. "Mẹ cháu mặt lạnh vậy thôi chứ thương ông bà lắm đấy ạ"

"Bà biết rồi". Sumire cười tủm tỉm. "Bé Dâu cho bà gửi lời hỏi thăm đến cậu bạn trai đáng yêu của cháu nhé"

"Vâng ạ". Ichigo gật đầu. "Có thời gian rảnh thì cháu liền bảo Suki gọi nói chuyện với bà"

"Ngoan lắm"

Nghe dặn dò thêm mấy câu thì Ichigo mới cùng bố rời đi. Vẫn là cổng không gian đưa hai người bọn họ đến trước cổng trường, sau đó là thầy Aizawa đích thân đến đón.

"Chào anh". Minato mỉm cười. "Con gái tôi giao lại cho bên trường nhé, mong mọi người chăm sóc cho nó"

"Vâng, chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho em ấy". Thầy Aizawa nói, rồi nhìn cô mỉm cười.

"Mừng em về trường". Thầy nói. "Các bạn đã mong em lắm đấy"

Trái tim vì cảm nhận được ấm áp khiến Ichigo cũng vô thức mỉm cười nhàn nhạt. Cô gật đầu, đôi mắt màu đỏ như một vì tinh tú mà sáng lên lấp lánh.

"Vâng, em về rồi". Cô đáp. "Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi em"

Minato thấy cô cười thì vui lắm, xếp sau Sanae thì Ichigo vĩnh viễn luôn là người ông yêu thương nhất trên đời này.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô được y tá bế ra từ phòng sinh, khi lần đầu được lắng nghe âm thanh nức nở của tiếng khóc đầu đời ấy, và cả khi được nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con gái, ông đã thề cả đời này chỉ cần Ichigo được bình an vui vẻ thì có muốn ông phải vất vả ra sao cũng được.

"Con đi nhé". Ichigo lúc này mới nói. "Bố về nhà cẩn thận, giúp con hôn mẹ nha"

"Bố biết rồi". Minato xoa đầu cô. "Phải nghe lời thầy cô đấy"

"Vâng ạ"

Dõi theo bóng dáng của Ichigo và Aizawa đã dần khuất sau cánh cửa trường học, Minato âm thầm mỉm cười. Quả nhiên chỉ cần cô vui vẻ, đối với ông như vậy cũng đã là một loại hạnh phúc đầy ngọt ngào rồi.








(Hằng: Viết từ từ chờ ngày Bakugou comeback :"3)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net