Chapter 1- Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang đứng trên một cánh đồng hoa hồng trắng dưới bầu trời màu đen, tôi ngắm nhìn xung quanh thì thấy ở giữa cánh đồng đó là một cái cây, tôi cũng không rõ đó là cây gì. Tôi quyết định đi tới cái cây đó, khi gần tới nơi tôi nhận ra khung cảnh đã thay đổi, bầu trời đã từ màu đen chuyển sang màu đỏ thắm ,những bông hoa giờ đây đã thành nhưng cái xác người, bổng tôi nhận thấy cảm giác khó chịu ở dưới chân nên tôi nhấc chân lên để kiểm tra

Thứ tôi nhìn thấy làm tôi hoảng sợ và ngã xuống đất vì chính thứ đang ở dưới chân tôi là cái đầu của chính bản thân mình. Tôi hoảng sợ nhìn xung quanh mới nhận ra toàn bộ xác ở đây đều là... tôi. Tôi nhìn lại chỗ cái cây lúc nãy nhưng thứ ở đó không phải cái cây đó mà là một thứ gì đó khác... một con quái vật... màu trắng

Con quái vật có hình dạng tựa như hình người, nó có một cơ thể rất to lớn và cường tráng. Tôi bắt đầu chú ý xuống dưới 2 cánh tay quái vật của nó, tay phải đang cầm một thanh đao khổng lồ to bằng nửa người tôi, ở trên thanh đao có khảm những con mặt, tựa như những con mắt đó đang nhìn chằm chằm vào tôi,tay kia không có ngón tay mà thế vào đó là 5 móng vuốt, to và sắc nhọn

Tôi nhìn con quái vật đang đứng bất động ở kia cho đến khi tôi thấy nó chuyển động mặc dù chỉ là một chuyển động rất nhỏ ,nhưng rồi bỗng nhiên nó áp sát tôi. "Chạy đi, chạy đi, chạy đi,...." đó là toàn bộ những gì tôi đang nghĩ vì tâm trí tôi tràn ngập bởi nỗi sợ hãi nhưng tôi không thể cử động cơ thể được cho dù là một ngón tay, cả cơ thể của tôi như bị hóa đá,đôi mắt không thể rời xa khỏi con quái vật ,tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó ,nó cũng nhìn ngược lại tôi

Sau một lúc ngắm nhìn nhau thì nó vươn tay trái ra đặt vào cổ tôi, những cái móng vuốt sắc nhọn đang bọc lấy cổ của tôi , tay chân vẫn cứng như đá nên tôi không thể phản kháng lại. Nó bắt đầu ghim những cái móng vuốt ấy vào cổ tôi và nâng tôi lên , cảm giác đau đớn đến cực độ, tôi muốn la lên vì cơn đau nhưng đáng tiếc thanh quản đã bị đâm thủng bởi một trong những cái móng vuốt, máu tuôn ra không ngừng tôi bắt đầu thấy choáng váng,cơ thể tôi đã có thể cử động lại được nên tôi bắt đầu vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, con quái vật đó vươn thanh thanh đao khổng lồ lên và nó đâm thủng long ngực,xuyên qua quả tim của tôi

 - Hãy lấy nó đi

Đó là những gì con quái vật đó nói với tôi trước khi tôi bật dậy khỏi giường thở học hển, người ướt đẫm mồ hôi ,tay chân run rẫy

-  Chết tiệt, lại là nó 

Tôi thì thầm với chính bản thân. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy giấc mơ đó, cũng không phải là lần thứ 2 hay thứ 3, mà tôi còn không nhớ đây là lần thứ mấy nữa tôi chỉ nhớ là nó bắt đầu từ hồi tôi 10 tuổi và cứ mỗi khi tôi ngủ đều mơ cùng một giấc mơ đó

Tôi lấy hết sức đứng dậy, đi ra nhà tắm,tôi nhìn chính bản thân mình trong gương  trong nhà tắm, mặt mày tái mét,xanh xao như bị thiếu máu, đầu tóc bù xù,tay chân vẫn chưa ngừng run,đôi chân gần như không thể đứng vững. Sau một hồi thì tôi cũng bình tâm lại, tay chân đã bình thường trở lại, tôi lấy cây lược cố chính lại tóc của mình 

- Nè! Mày có sao không ?

Tiếng nói phát ra từ trước cửa nhà tắm,tôi ngó mắt ra đó, tôi nhìn thấy cái đầu tóc màu cam vuốt ngược lại đằng sau và được cổ định bởi một cái kẹp tóc với đôi mắt xanh như ngọc , à cài đầu tóc này là chỉ có thể là của thằng bạn cùng phòng kiêm bạn thân thuở nhỏ của tôi khi nó mới ngủ dậy thôi, tên của thằng đó là Arthur Pendragon thằng này là một du học sinh từ nước Anh

- Không, tao không sao hết 

- Chắc không vậy? 

- Tao chắc mà  

Arthur nhìn vào mặt tôi rồi nhìn xuống thân thể,tay chống cằm nhìn như đang chấm điểm cơ thể tôi vậy

- Hazzz, mày đã lùn rồi mà cứ như vậy thì có chó nó theo đó

- Kệ tao, còn chưa đến lượt mày nói đâu

- Tao chỉ nói thôi mà

- Mày tin là tao đập mày không hả?

- Haha, đùa tí thôi mà

Kiểu gì thằng này cũng chọc điên mình mà. Á mà không phải là tôi lùn thật đâu mà là tại thằng này cao và to quá thôi, mà cũng vì nó là người phương tây nên nó cao to hơn người châu á chúng tôi là đúng rồi, còn về phần tôi thì trung bình những người ở tuổi tôi mà là người châu á đều có vóc dáng giống như tôi

- Thôi mày đi ra đi để tao còn tắm rửa và đánh răng rồi còn đi học nữa

- Okey, khi nào xong kêu tao nha

- Ừm

Mặc dù thằng đó hay chọc tôi nhưng mà nó cũng rất tốt với tôi,khi tôi mới vào học viện Arthur chính là người duy nhất đứng ra bảo vệ tôi trước đám bắt nạt, sau đó nó cũng dạy tôi Judo để  có thể tự vệ chính bản thân mình,nói đến Judo thì Arthur đã từng đạt giải nhất cuộc thi Judo thành phố nên đôi lúc tôi tức mà còn không dám đánh nó, mặc dù tôi có nói là sẽ đánh nó nếu không ngưng chọc giận tôi lúc nãy nhưng tôi nói đùa đấy chứ tôi không dám đâu

Á mà nãy giờ tôi chưa giới thiệu bản thân mình,để tôi giới thiệu vậy, tên tôi là Lê Văn Tuấn năm nay 20 tuổi hiện tại đang là học viên năm 2 của Học viện HTA( Health and Technology Academy) của thành phố Hà Minh thuộc Việt Nam,hiện tại tôi đang sống tại ký túc xá của học viện, tôi đang học trong khoa thiết kế đồ họa và tôi vẫn chưa có người yêu

Tôi là con người rất bình thường chẳng có điểm nào nổi bật, ngoại hình cũng khá bình thường với mái tóc và đôi mắt màu đen, chiều cao trung bình, cân nặng trung bình, có một quá khứ rất là... "BÌNH THƯỜNG" có thể nói tôi là một người bình thường toàn vẹn

Không giống như Arthur thằng đó luôn là tâm điểm của sự chú ý, thằng đó tốt bụng,đẹp trai,nhà giàu nên lúc nào nó đến học viện là bọn con gái cứ bám theo nó,nhưng mà cứ mỗi lần tôi đi chung với Arthur thì tôi luôn bị tổn thương không ít thì nhiều vì bọn con gái nhìn tôi như kiểu muốn nói là " biến đi chỗ khác đi " kiểu như trong tôi rất chướng mặt tụi nó,nhưng tôi cũng đã quen dần với nó rồi.

Trong khi tôi giới thiệu bản thân mình tôi đã tắm rửa và đánh răng xong rồi,tôi đi qua phòng của Arthur kêu nó đi tắm rửa và đánh răng,sau đó tôi trở lại phòng mình và thay đồ để đi học.

----------------  

- Mệt quá

- Mới đi có bao nhiêu đâu mà mệt

 Mày có phải là con người không vậy? Hầu hết bọn con trai sống ở KTX đều than lên than xuống vì phải đi bộ từ KTX tới Học viện ngoại trừ thằng này ,vì cái học viện của tôi nó có một cái khuôn viên rất lớn, nhìn bên ngoài vào giống như công viên thành phố hơn là học viện, nhưng mà cái KTX của nam nó nằm ngay bên rìa của khuôn viên cách rất xa học viện, còn KTX của nữ thì nó nằm ngay kế bên chỉ cần đi vài bước từ học viện là tới rồi, công bằng nó nằm ở đâu rồi.Đã chưa ăn sáng mà còn phải đi bộ nhiều như vậy làm tôi mất hết sức lực tôi bắt đầu hoa mắt rồi đấy

- thôi đi tới căng tin mua gì đó ăn đi, tao đói lắm rồi - Tôi đáp

- Đi thôi !

Tôi và Arthur quyết định đi tới căng tin để mua gì đó ăn, trên đường chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ mặc dù tôi vẫn cảm thấy những ánh mắt xua đuổi từ bọn con gái ở xung quanh,tôi cũng không quan tâm lắm đến nó, nhưng rồi tôi đâm phải thứ gì đó khiến tôi ngã xuống đất, làm tôi đau hết cả mông

- Có sao không mày ?-Arthur hỏi

- Tao không sao

Tôi ngó qua thứ mới đâm phải đó chính là một cô gái, một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen suôn thẳng, gương mặt tròn trịa, làn da hồng hào,đôi mắt màu đỏ tạo ra điểm nhấn cho khuôn mặt

- Cậu có sao không?-Tôi hỏi

- Tớ,tớ không sao

- Cho tớ xin lỗi nha tại lúc nãy tớ không chú ý đường đi cho lắm

- Không,không sao cũng là lỗi của tớ nữa mà

Bỗng nhiên tôi nhìn thấy Arthur đang nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói là "Mày thích con này đúng không", tôi đáp trả lại với một vẻ mặt " Mày đang nói cái l** gì vậy" sau đó nó đưa ngón cái lên như nó đã vừa đồng ý làm việc gì đó,không biết nó có hiểu không nữa? Arthur quay sang hỏi cô gái kia

- Chúng ta đã có duyên gặp nhau rồi thì sao chúng ta không làm quen với nhau một tí đi có được không ?

- Được, được thôi - cô gái đáp

Cái quái gì vậy, Arthur cái thằng trời đánh này,không biết nó đang nghĩ là tôi đang định nói với nó điều gì nữa

- Á mà, cậu đang đi đâu mà vội vàng vậy ? -Arthur hỏi

- Ừm, tớ đang đi tới căng tin nhưng tớ sợ trể học nên cố gắng đi nhanh một chút

- Không phải căng tin ở hướng ngược lại sao? -Arthur đáp lại cô gái

- Vậy sao, đây là năm đầu tớ học ở đây nên còn chưa thuộc đường đi

- Vậy em phải gọi bọn anh là tiền bối rồi tại bọn anh là học viên năm 2 ở đây-Arthur đáp

- Vậy à!!

- Bọn anh cũng định đi tới căng tin , nếu em không phiền thì chúng ta cùng đi với nhau đi ?

- Dạ, em không phiền đâu

- Vậy chúng ta cùng đi thôi, mình vừa đi vừa giới thiệu về bản thân cũng được

Chúng tôi bắt đầu đi tới căng tin, Arthur giới thiệu đầu tiên sau đó đến tôi và cuối cùng là cô gái kia

- Tên em là Trần Văn Huyền em là học viên năm nhất, em đang học ở khoa thiết kế đồ họa

- Vậy em học cùng khoa với anh rồi - Tôi đáp

- Mong được anh giúp đỡ trong tương lai nhé, Văn Tuấn tiền bối

- Haha, v-vậy anh sẽ cố gắng giúp em- tôi ngượng ngùng đáp lại

Chúng tôi trò chuyện xong thì cũng đã tới căng tin, tôi định mới Huyền đi ăn chung,nhưng khi tôi định mời thì tôi thấy Huyền đang vẫy tay với một cô gái ở đằng xa,hình như cô gái kia đang đứng đợi Huyền

- Em đi ăn cùng với bạn đây,tạm biệt mấy anh nha

- Bye em - Tôi và Arthur cùng đồng thanh nói

Chúng tôi chào tạm biệt nhau, sau đó Huyền đi về cô gái kia tôi đứng đằng sau nhìn với vẻ buồn sầu, bóng dáng của em ấy ngày càng rời xa tầm mắt, một lúc sau tôi đã không còn thấy em ấy nữa,tôi thở dài rồi đi tìm chỗ ngồi trong căng tin cùng với Arthur, tôi nhìn thấy được một cái bàn còn trống tôi liền chỉ cho Arthur thấy

- Ở kia kìa

- À thấy rồi, mày qua đó ngồi đi để tao đi mua đồ cho

- Ừm, tao qua đó đây

Tôi đi tới chỗ cái bàn kia và ngồi xuống,trong lúc tôi chờ đợi Arthur đi mua thức ăn về thì có hai bạn nữ đang ngồi bàn kế bên đang nói chuyện với nhau, tôi không thể không nghe cuộc đối thoại giữa hai người đó được vì nó đang nói về một chủ đề rất thú vị

- Ê, mày nghe gì chưa

- Nghe cái gì

- Thì cái vụ "Scary Mary" đang diễn ra ở học viện mình nè

- À , tao có nghe nhưng không biết có thật không nữa

- Có thật đó

- Sao mày biết

- Tại tao có thằng bạn nó kể cho tao nghe, nhưng nó cũng là bạn của một trong những nạn nhân trong vụ "Scary Mary"

"Scary Mary" mà hai bạn kia đang nói đến đó là cái tên mà đám học viên ở đây đặt cho tên hung thủ đã làm cho 8 học viên của học viện phải nhập viện trong tình trạng hấp hối,vụ việc này bắt đầu từ khoảng 2 tháng trước, cũng là ngày sau buổi khai giảng của học viện, ngay ngày hôm sau đó người ta đã phát hiện một học viên bị treo lên cột cờ với không một mảnh vải dính thân, trên người của cậu học viên đó xuất hiện rất nhiều vết đâm và chém nhưng cậu ta vẫn chưa chết , ngay sau lưng của học viên đó được khắc lên chữ Mary. Cứ 1 tuần là sẽ có một vụ giống vậy, mỗi tuần là 1 học viên bị hành hạ rồi sau đó bị đem đi treo cột cờ, nhưng mà thường thì những học viên đó sẽ được đem xuống và đưa đi cấp cứu trước khi có học viên nào khác biết

Tôi biết được chuyện này là vì có một lần tôi tới học viện rất sớm nên tôi đi dạo xung quanh thì thấy được cảnh một đám người bận đồ đen vác một học viên đang trong tình trạng giống với nạn nhân đầu tiên của "Scary Mary" xuống cột cờ và đưa lên xe cứu thương. Tôi hoàn toàn không biết đám người bận đồ đen kia là ai nhưng bọn họ chắc chắn không phải nhân viên của học viện n--

- TAO MUA ĐỒ ĂN VỀ RỒI NÈ!

Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi suy nghĩ trong đầu vì tôi nghe thấy giọng ai đó hét vào mặt .Tôi hướng mắt nhìn về phía giọng nói, lại là Arthur nhưng trên mỗi tay của thằng này là 1 tô phở

- Thật tình làm gì mà, suy tư thế ?- Arthur nói

- Không có gì hết

- Vậy sao, hay là đang tương tư về em Huyền

- Đã nói là không có gì rồi mà - tôi nói với giọng tức giận

- Thôi không chọc mày nữa. Ăn đi chứ nó nguội bây giờ

---------------

Sau khi ăn xong chúng tôi đi vào lớp học, Arthur với tôi không học cùng lớp vì hai đứa học khác chuyên khoa. Những tiết học buồn tẻ trôi đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, tôi định đi đến lớp của Arthur để đi ăn chung nhưng khi tôi mới bước ra cửa lớp thì tôi nhận được một dòng tin nhắn trên điện thoại ghi là

"Xin lỗi nhé, tao bận công chuyện nên tao không đi ăn chung với mày hôm nay được nha"- gửi bởi Arthur

Tôi thấy tin nhắn của thằng Arthur là nó không đi được nên tôi quyết định đi ăn một mình, tôi đi xuống căng tin để mua gì đó để bỏ bụng, nhưng tôi không ăn ở đấy giống hồi sáng vì tôi có một nơi bí mật mà chỉ có mình tôi biết, nên tôi quyết định đi đến đó ăn, vì tôi rất thích nhưng nơi yên tỉnh giống như chỗ đó . Nơi đó cũng phải là bí mật gì chỉ là một kho dụng cụ mà học viện không dùng tới nữa nằm ở trên lầu 3 nơi ít người tới nhất thôi ,tôi đi tới cái kho đó và ngồi ăn bữa trưa  một cách ngon lành tôi vừa ăn vừa lướt Funbook trên chiếc điện thoại của tôi, bỗng nhiên tôi cảm thấy rất buồn ngủ, một lúc sau tôi liền đánh một giấc

------------------

Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ đó một lần nữa, không biết khi nào cái giấc mơ quỷ quái đó mới hết ám tôi, thật tình tôi mệt với nó lắm rồi, tôi đang ngồi phàn nàn thì chợt nhớ tới tiết học buổi chiều của mình, tôi liền đứng dậy sắp xếp đồ đạc của mình và chỉnh chu lại quần áo

- Chắc trể học luôn rồi

Tôi vội vã mở cửa ra, tôi thấy mọi thứ đã được bao trùm bởi màn đêm, đầu óc tôi lúc này gần như chết im, không hề có tí hoạt đồng nào

- Hừm, thiệt tình sao mình còn chưa tỉnh ngủ nửa vậy ta ???

Tôi đóng cửa và mở nó ra lại, tôi lặp đi lặp lại việc đó đến 3 lần tôi mới nhận ra là... mình không có mơ, thứ tôi nghĩ trong đầu hiện giờ đó là "CHẾT M* RỒI" tôi thật sự muốn thét lên như vậy nhưng mà tôi sợ nếu tôi thét lên thì mấy ông bảo vệ sẽ biết tôi đang ở đây mà nếu mấy ông đó bắt thì kiểu gì thì mình cũng bị phạt, không tôi không muốn bị phạt đâu

Sau đó tôi quyết định đi ra khỏi cái kho và đi xuống sân ở trung tâm học viện, tôi cố tìm cách nào đó để đi về KTX mà mấy ông bảo vệ không biết, trong lúc tôi đang tìm cách nào đó để thoát khỏi đây để đi về KTX

- EHHHHH !!!!

Từ đâu đó vang ra một tiếng rít cực kỳ chói tai, tôi lấy hai bàn tay áp vào tai của tôi rồi cố nhìn xung quanh để tìm ra nguồn cội của cái âm thanh đó , cái âm thanh đó phát ra từ phía trên nóc trường, tôi ngước mặt lên nhìn thứ đó, tôi thấy một người phụ nữ toàn thân màu đen đang bận trên mình một chiếc váy đỏ thắm đang vác trên mình một chiếc cưa máy, tiếng rít kia nó cũng ngưng lại, sau một lúc người phụ nữ đó bỗng nhiên biến mất

Rồi tôi bị một lực gì đó đánh văng tôi vào bức tường, tôi nhìn lại mới thấy đó chính là người phụ nữ lúc nãy,tôi tính mở miệng ra để nói điều gì đó nhưng cú va chạm lúc nãy hình như đã làm chấn thương phổi của tôi rồi làm tôi thở còn không ra hơi chứ nói cái gì, người phụ nữ đó lấy chiếc cưa máy xuống và khơi động nó lên, trên mặt của ả ta nở một nụ cười gian xảo khiến tôi phải lạnh sống lưng, ả ta lao vao tôi cầm trên tay chiếc cưa máy, tôi hoảng sợ không dám nhúc nhích dù một chút, những ý nghĩ về cái chết liền xuất hiện trong đầu,xen kẽ với những hối tiếc chưa làm được, những công ơn, hoài bảo chưa đền đáp được, đôi mắt tôi bắt đầu chảy lệ, tôi nhắm mặt lại cố gắng đón nhận cái chết.

Tao xin lỗi mày Arthur vì không thể làm bạn với mày thêm được nữa, con xin lỗi cha mẹ vì con phải gặp lại cha mẹ quá sớm, con cảm ơn bố mẹ Arthur đã chăm sóc con trong suốt thời gian qua,... không gian trở nên tĩnh lặng, tiếng cưa máy cũng biết mất nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì cả, tôi từ từ mở mắt ra thấy cái nụ cười trên gương mặt của ả ta đã không còn, tôi cũng không hiểu tại sao, tôi nhận ra cánh tay phải của tôi đang nắm lấy chiếc cưa máy, cánh tay tôi nó đã biến đổi thành một thứ gì đó rất giống với cánh tay cầm đao của con quái vật ở trong giấc mơ của tôi,nhưng thay vì toàn bộ cánh tay màu trắng thì nó có một màu đen và được bao bọc với một thứ gì đó màu trắng như một lớp áo giáp

Người phụ nữ kia bỏ chiếc cưa máy, tôi đang nắm lấy ra và nhảy về phía sau, rít lên cái âm thanh lúc nãy, rồi rút hai thăm dao găm ra từ đằng sau lưng, ả ta phi một cây về phía tôi, cánh tay phải của tôi bắt được cây dao đó trước khi nó lao vào mặt tôi, vừa lúc nãy cánh tay phải của tôi nó như tự hoạt động chứ tôi hoàn toàn không di chuyển nó, tôi vẫn có thể di chuyển cánh tay phải nhưng vừa rồi không phải là tôi. Ả ta bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng tôi, nhanh như cắt ả ta lấy cây dao còn lại cố gắng đâm sau lưng tôi nhưng cánh tay của tôi đã đỡ được cây dao của ả ta,nó làm tôi phải xoay người lại, sau đó cánh tay tôi nắm lấy cánh tay của ả, chẳng hiểu sao tôi hiểu được cánh tay tôi đang muốn làm gì, tôi lấy cánh tay còn lại nắm vào cổ tay của ả ta và vặn người

- AGGGGGGG!- tôi hét lên

Tôi vật ả ta ra phía trước người mình, cú va chạm làm cho mặt đất xung quanh bị lún xuống và nứt ra, còn ả ta thì nằm bất động ở trên mặt đất. Tôi nhận ra tôi đã còn thấy đau nữa như là tất cả vết thương trên người tôi như biến mất, tôi loay hoay coi lại chỗ bị đau lúc nãy mà không chú ý đến người ả kia, một lúc sau tôi cảm thấy có gì đó vừa mới đâm vào bụng mình, chính con ả đàn bà đang nằm dưới đất kia đã đâm tôi bằng một cây dao còn lại ,cả cơ thể tôi như bị tê liệt không thể di chuyển được

- HEAVEN SLASH !!!

Một đường năng lượng màu vàng hình bán nguyệt cắt ngang giữa tôi và ả ta, được văng ra sau tiếng nói kia, nhưng ả ta đã kịp thời nhảy ra phía sau để né đòn vừa rồi, tôi nhìn về hướng của đường năng lượng kia, người vừa tung ra đòn vừa rồi chính là... Arthur nhưng thằng đó đang khoác lên mình một bộ áo giáp màu vàng kim và trên tay có một thanh kiếm dài kiểu phương tây

- Ngươi dám đụng vào bạn ta, thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng CHẾT

- EHHHHH !!!!

Lại là cái âm thanh đó, ả ta rít lên cái âm thanh đó rồi, biến mất và xuất hiện sau lưng Arthur, nhưng có vẻ như Arthur đã biết được điều mà ả ta sắp làm nên Arthur đã quay về phía sau ngay trước khi ả ta xuất hiện

- Im lặng giùm ta cái đi, HOLY FIST !!! - Arthur nói

Bàn tay phải của Arthur tỏa sáng lên , sau đó cậu ta tung một cú đấm móc bằng bàn tay phát sáng từ phải qua trái làm cho ả ta bị văng tít ra đằng xa, Arthur liền đuổi theo ả ta  cậu ta đạp đật và phóng ra chỗ ả ta bằng một tốc độ rất nhanh , một lúc sau Arthur trở về và đi ra phía tôi

- Arthur phải không- tôi hỏi

- Đúng, là tao đây

- Mày đang mặc cái gì vậy?

- À cái này hả? À...ừm nó là một câu chuyện dài

- Cái quái gì ?

- Vậy còn mày thì sao, cái cánh tay đó thì sao

- À cái này, ừm... nói chung nó cũng là một câu chuyện dài

- Hahaha - cả hai đứa đều bật cười

Nhưng một lúc sau tôi cảm thấy choáng váng và ngả xuống đất, tôi cảm thấy cả cơ thể như muốn tan rã, trong lúc mơ hồ tôi có nghe thấy tiếng của Arthur đang kêu tôi

- TUẤN!!

Một lúc sau tôi đã không còn ý thức nữa và ngất đi ...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net