CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với sự hỗn loạn bên ngoài lúc này,Lãnh Nhi an an tĩnh tĩnh đọc mấy quyển hướng dẫn tác phong lễ nghi cùng quy định hoàng cung.Mấy quyển này đều lôi từ chỗ thái hậu cho nên độ chuẩn của nó không cần nghi ngờ.Chính là khi thấy nàng hỏi mấy cái này,thái hậu thiếu chút nữa ném toàn bộ chén trà trên tay thét:"Qủy a!!!!!!!!"

Nghe được lý do của nàng,mặt thái hậu dùng chân cũng biết :hưng phấn bừng bừng.Thái hậu biết nàng là người ham chơi,lại không coi quy củ ra gì,ngay cả chuyện trốn đi chơi đêm nàng còn dám làm thì còn cái gì là không dám.Bà với Lãnh Nhi thực sự lo lắng,chộn phức tạp này sẽ bị làm cho loạn thêm.Bà già cả rồi,không thể giúp được hai đứa nhỏ được mãi,vấn đề ấy liệu có thể giao cho ai.Nhưng nghe được tâm nguyện của Lãnh Nhi,chưa rõ nàng có làm được gì hay không,vẫn là cảm thấy vui vẻ,như vậy ít nhất nangg đã ý thức được việc mình cần làm.Cho nên thái hậu lần này dốc toàn bộ tâm huyết chỉ bảo,Lãnh Nhi mấy ngày nay không trong phòng ngủ đọc nội quy thì cũng là bên thái hậu học nghi lễ khiến bốn tỷ tỷ Tùng,Cúc,Trúc,Mai nổ đom đóm mắt kinh hồn táng đảm.

 Mang theo một đĩa điểm tâm cùng chén trà đặt lên bàn,Trúc đứng cạnh đánh động:

-Lãnh Nhi,muội nên nghỉ ngơi ăn chút đi.

-Cám ơn tỷ.

-Ta có chút thắc mắc,sao đột nhiên muội lại muốn đọc loại sách này,theo ta nhớ thì muội....

-Chưa bao giờ có hứng thứ động vào đúng không?

-Không sai.

Khẽ nhu nhu mày chớp đôi mắt có chút mệt mỏi,nhấp chén trà cho khỏi khô họng,nhớ tới cái gì đó rồi nàng khẽ cười:

-Muội vốn không thích chiến tranh với ai,nhưng chốn hậu cung này tỷ cũng biết,mọi người đều muốn hãm hại lẫn nhau

-Đúng vậy,muốn tránh cũng khó-Trúc thở dài lắc đầu.

-Tránh không được cho nên chỉ có thể dũng cảm đối đầu.Nữ nhân tựa nam nhân,họ cũng có chiến trường của riêng mình,tranh sủng là mục đích,muội cũng vậy,người mình yêu,nhất định không thể thua.

-Lãnh Nhi....

-Mà để trở thành người đứng đầu,thì phải nắm rõ cái gì mình có thể lợi dụng làm vũ khí để tự vệ và phản kích.Tuyệt đối không thể để họ khi dễ khinh thường mình,càng không thể để làm xấu mặt mũi Quân Phong.Muội mong,bản thân.....có thể chia sẽ nỗi lo cùng hắn,chứ không phải tạo thên gánh nặng cho hắn.Nếu ngay cả vấn đề này lo không nổi,muội không có tư cách chân chính làm một hoàng hậu bên cạnh hắn.

Nhìn nhu tình cùng mạnh mẽ chắc chắn trong đôi mắt nàng,vẻ nhút nhát ngày yến tiệc ngày xuân cùng sự lãnh đạm bình thường như chẳng còn tồn tại,Trúc cười lớn nhận xét:

-Muội biết yêu rồi quả nhiên có khác.Trước so với heo còn lười hơn tới mấy phần,giờ siêng năng dữ dội thật khiến ta cam bái hạ phong ha ha ha.

-Tỷ này đang khen hay đang chê bai muộ thế (=___=)

Yêu sao?Đúng,nàng yêu hắn,hiện tại,nàng chẳng cần nghi ngờ cũng không cần cố chối bỏ nữa.Hắn ....vốn là định mệnh của nàng.

Chẳng rõ có phải bởi quá chuyên tâm,mà nàng không nhận diện được sự tồn tại của nam nhân đứng sau cửa sổ phòng nàng.Hắn đã đến từ lâu nhưng chỉ lặng lẽ đứng đó ngắm nàng,hắn không muốn làm nàng phân tâm,chỉ là không ngờ tới sẽ được nghe những câu như thế.Nhắm đôi mắt lại hít chút hương những đóa cẩm tú cầu,khóe môi hắn nhếch lên dịu dàng thầm mong mỏi ngày ấy,m sẽ đến thật nhanh.

Lão Phi Long mặc dù đi chơi tới quên đường về,nhưng nghe nữ nhi nhà mình sắp xuất giá,cũng vội vã quay trở lại tham dư.Lão cả đời chỉ có một đứa con nuôi là nàng,cho nên đã sớm chuẩn bị quà cưới lúc bốn năm trược.Phi Long ngay từ đầu đã biết nàng đang chờ nam nhân trong giấc mơ,nhưng không ngờ nàng lại đồng ý cưới hoàng thượng.Lão biết tính Lãnh Nhi,nếu nàng đã chung tình chờ đợi thì nhất định sẽ không tự dưng từ bỏ như vậy.Không biết Phi Long nói gì với Lãnh Nhi,mà ba hôm trước ngày cưới,đột nhiên nàng xin về Diêm La Phủ một chuyến.Quân Phong dù không muốn cũng không nỡ cấm cảm nàng,chỉ trước lúc nàng đi,nói một câu:

-Nhất định phải trở lại bên ta.

Nhìn đôi mắt nhu tình kia,nàng chỉ cong khóe môi trấn an hắn:

-Được,tin ta.

Nhìn bóng nữ tử áo đen trong phút chốc mất dạng,trong lòng Quân Phong có loại cảm xúc không nói lên lời.

"TIN TA"

Lãnh Nhi cùng Phi Long khinh công rất nhanh,lại không nghỉ ngơi cho nên tới gần tối thì tới nơi.Trong căn phòng chỉ toát lên một mầu trắng,những chậu hoa bên cửa sổ cùng rèm cũng không sai biệt lắm,tất cả toát lên sự tinh khiết cùng nhẹ nhàng,lão nhân cầm chén trà đưa lên miệng thưởng thức mùi thơm ấm áp lan tỏa,nhìn hài nhi đang im lặng trầm ngâm,nửa ngày sau mới mở miệng:

-Ta thiết nghĩ con nhất định sẽ chờ người kia,sao,đợi không nổi?Hay có ẩn tình,Quân Phong hắn ta ép buộc con sao,nếu vậy cứ để ta.Chỉ cần con hạnh phúc,còn lại cái gì cũng không cần để ý.

-Đa tạ phụ thân-nàng vui vẻ nhìn Phi Long,cho dù người phụ thân này ham chơi lại nhí nhố,thì lúc cần thiết,ông vẫn ra dáng một tiền bối,một người cha xứng đáng-Người đừng lo,con tìm ra chàng rồi.

-Ý này là?

-Quân Phong chính là người trong giấc mơ của con,chỉ là giờ chàng chưa lấy lại được kí ức mà thôi.

-Cái gì?Nhưng....nhưng....con làm sao biết?con có chắc chắn không?-Phi Long không tin nổi trợn mắt lên nhìn, kì tích gì đây,không lẽ hai đứa nó vốn dĩ đã gặp nhau từ bốn năm trước.

-Tuyệt đối không sai,là hồn nhân tiền kiếp của hắn tới tìm con,chính y cũng nói thân y còn chưa nhớ ra,cho nên phải lặng lẽ đợi.Mà....quan trọng nhất là,sau vụ ám sát kia con đã nhớ lại toàn bộ.

-"....."

Sau đó nàng kể lại toàn bộ quá khứ đau thương cho Phi Long.Lão nhân từ trạng thái hóa đá bắt đầu chuyển sang gào rú như khóc tang:

-U huhuhu,không ngờ hài nhi của ta lại gặp chuyện thê thảm như thế.Cuộc tình hai đứa thực quá phứa tạp quá bi thương mà,đến ta là người nghe mà còn phải đau lòng,thiệt không tưởng tượng nổi năm đó con đã khổ sở tới mức nào uhuhu

-"...."-Xúc động dữ dội vậy làm gì?nàng mới là người trong cuộc cơ mà-Được rồi,quên chuyện đó đi,rốt cục phụ thân lần này gọi con trở về phủ là có chuyện gì?-Ngắt tiếng Phi Long,nàng nghiêm túc nhìn lão nhân nói.

-Chút nữa quên,đi theo ta.

Kéo nàng đến phòng nghỉ của mình,đứng trước kệ,lão mạnh tay ấn một quyển sách trên giá sách vào trong,đột nhiên tường bên cạnh mở ra.Lãnh Nhi kinh diễm chiêm ngưỡng,mặc dù nàng đã ở đây những bốn năm nhưng chưa bao giờ dám tự tiện vào phòng Phi Long.Đây là lần đầu tiên nang được nhìn thấy mật thất trong truyền thuyết,lòng thầm tính toán,có lẽ sau này cũng nên làm một cái cho chính mình.Nàng cảm giác rằng Phi Long dường như có rất nhiều bí ẩn còn đang giấu nàng.

Trong phòng nghỉ của thái tử Diên Quốc,lúc này chỉ có ánh nến nặng nề phản chiếu bóng hai nam nhân,Minh Bạch quỳ trước Mục Lân bẩm báo thông tin:

-Thưa điện hạ,thuộc hạ đã theo dõi hoàng hậu tương lai,nhưng thuộc hạ không dám tới gần nơi đó,thuộc hạ có cho người lén đi vào nhưng đợi nửa ngày cũng không có thấy hắn đi ra.Diêm La phủ này thuộc hạ cũng đã đi điều tra,nhưng tuyệt không có chút thông tin nào,chỉ e Diêm La phủ kia có thế lực ẩn rất lớn,dường như chủ tử nơi này đã che giấu kín kẽ,ngay cả hoàng thượng Đại Minh bốn năm trước cũng lật tung mọi nơi lên mà không tìm ra chỗ ấy,chứng tỏ hắn không phải người tầm thường.Xem chừng hoàng hậu  này,thân phận không đơn giản.

Khẽ híp đôi mắt lại,hắn cũng có cảm nhận như Minh Bạch,nữ tử này hắn đã từng thấy trong yếu tiệc xuân lần trước,nhưng là nàng ta giấu khí chất rất tốt,giả ngây thơ giả ngốc,nhưng tuyệt đối không phải chân chính diện nhân(Bộ mặt thật) của nàng ta.Hoàng hậu tương lai này,nếu tồn tại chỉ sợ làm ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn.

-Tiếp tục theo dõi,điều tra thế lực đằng sau nàng ta.Không có lệnh của bổn vương thì chưa được manh động.

-Vâng.

-Cầm lấy.

Bắt lấy vật Mục Lân ném cho hắn,nhìn lại là một hòn đá đen xen lẫn những tia mầu cam đang phát sáng,hướng Mục Lân ánh mắt thắc mắc,chỉ thấy hắn quay mặt đi,chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ:

-Bổn vương nghe ở Diêm La phủ quanh năm buốt thấu xương,Hỏa Thạch có công năng làm ấm người,đeo vào sẽ không bị cảm lạnh,cho ngươi mượn đó.

-Đa tạ điện hạ.

Môi Minh Bạch khẽ cong lên tràn đầy nhu tình,giọng điệu ấm áp không giấu được sự vui mừng nở hoa bắn pháo trong lòng,cho dù nghe giọng điệu lãnh đamh như thường của Mục Lân,thế nào vào tai hắn nó lại thành......y đang thẹn thùng ngại ngùng cơ chứ?

Nhưng bởi vì y quay mặt đi,cho nên Minh Bạch không thấy được cái cười lạnh cùng sự âm tàn trong ánh mắt của Mục Lân."Đa tạ " ư"?Hắn biết được trong lòng Minh Bạch đang nghĩ gì rồi.

Cuối cùng ngày hỷ cũng tới ,mầu đỏ của khăn trải cùng đèn lồng bao phủ khắp nơi,khách khứa trong hoàng cung ra vào nhộn nhịp như đi hội,nô tì thái giám cũng tất bật tối mặt chuẩn bị cho đám cưới.Ngay cả trong phòng tân nương lúc này cũng không kém phần,thái hậu lần này đích thân ra tay trang điểm cùng chải đầu cho Lãnh Nhi,Chu Du thì chỉ lặng lẽ đứng một bên ngắm tiểu muội sắp xuất giá của mình.Nếu như lần trước trông nàng như mãnh tướng sắp ra trận,thì lần này lại chỉ đơn giản là một nữ tử dịu dàng,nhưng vẫn mang theo khí chất vương giả uy nghiêm khó giấu.Giá y lộng lẫy cùng khuân mặt được tô điểm cẩn thận,đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên.mắt nâu to tròn long lanh tràn đầy tự tin cao ngạo cùng má lúm đồng tiền duyên dáng.Chính hắn coi còn cảm giác có chút choáng váng,tuyệt nhiên mấy phi tấn kia nếu nhìn thấy chỉ sợ sẽ ghen ghét nàng tới cực điểm.Thế này bảo sao Quân Phong đợi nàng từng ấy năm,hóa ra sớm đã nhìn thấy vẻ đẹp kinh diễm này,cho nên mới giữ trong lòng lâu như thế.

Đặt lên bàn trang điểm một chiếc hộp,Chu Du tự hào nói:

-Là hắn với thái hậu "đe dọa" cùng thâm tình của huynh muội ta,trước sức nặng ngàn cân thế này,cho dù rất đau lòng,nhưng huynh vẫn đem cặp nhẫn Đồng Tâm này tặng lại cho hai người bọn  muội,mong sau này hai người sẽ sống hạnh phúc.

-Cám ơn huynh,huynh tốt với muội quá-Con mắt nàng hơi đỏ lên cảm động,tấm lòng người huynh trưởng này,cho dù chỉ là kết nghĩa,nhưng nàng cảm giác so với chính anh ruột có khi còn thân thiết hơn rất nhiều.

-Ấy ấy đừng thế,ta sẽ nổi da gà.Nhưng mà.....cặp nhẫn này không phải bình thường đâu,nếu không tên kia đã không mất công nhìn huynh bằng ánh mắt hình viên đạn mấy ngày nay rồi.

-?

Nhìn đôi mày hơi nhíu lại thắc mắc của nàng,Chu Du xoa đầu nàng tràn đầy quan tâm yêu thương:

-Quân Phong lo cho muội,muốn nắm rõ sự an toàn của muội vào lòng bàn tay,cho nên mới nói muốn cặp nhẫn này.Nhẫn Đồng Tâm là bảo bối của Thiên Quốc do tổ phụ làm cho tổ mẫu,bất cứ lúc nào muội hay hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng,cái nhẫn của họ sẽ sáng lên báo hiệu cho họ biết đối phương cần được bảo vệ.

  Sự an toàn của nàng sao?hắn vẫn vậy.....vẫn chu đáo,cẩn thận như thế.Quyết định này của nàng,quả thực không hối hận.

   Cố che đi rung cảm mãnh liệt trong lòng,nàng dùng đôi mắt nghi ngờ đánh lạc hướng:

-Thực sự có bảo bối như vậy sao?

-Không sai.Năm đó ta đưa mẫu hậu của Chu Du tới Đại Minh chơi,nhưng đi được nửa ngày đường thì đột nhiên chiếc nhẫn báo động.Lúc đó ta đã thấy bà ấy vội vã trở về,mãi tới khi hoàng thượng được bảo vệ an toàn,ta mới biết hóa ra nó thực có tác dụng như vậy.-Thái hậu một bên nói một bên vẫn tiếp tục chải tóc cho nàng,chừng rất vui vẻ.

 Nghi lễn lập hậu rất phức tạp,lại trước hàng ngàn con mắt,nói nàng không lo lắng là nói dối.Ngay cả thái hậu ngoài mặt thì cười,nhưng thực tế trong lòng lúc này như có lửa đốt mông,dẫu mười ngày qua tập luyện rất nhiều,đối với thái đội học tập cần mẫn của Lãnh Nhi thì không cần nghi ngờ,nhưng vẫn không dẹp được lo sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Giờ lành đã tới,Thái hậu cùng các nô tì đưa nàng ra đến sân rồng trước sự chứng kiến của nhiều người.Khỏi cần nhìn nàng cũng biết các lão bà của Quân Phong đang nhìn nàng ánh mắt nảy lửa,hận không thể một phát chém chết nàng.Thầm khinh bỉ,các ngươi có nhìn nữa nhìn mãi cũng thế thôi,không làm được gì ta đâu,còn tự mình coi chừng bị lé mắt đi,đứng đó mà liếc xéo.Sau này chắn chắn nàng sẽ còn gặp nhiều chuyện hơn nữa,với những vấn đề này tốt nhất là bơ đi cho được việc.

 Quân Phong nhìn Lãnh Nhi đang chậm rãi đi đến thì trong lòng có biết bao nhiêu nhộn nhạo.Hắn một thân uy phong mang theo áo đỏ cùng mái tóc trắng được buộc cao,khuân mặt tuấn mỹ ôn nhu hơn với bình thường nhưng lại không che giấu được nét vội vã,tựa như muốn nhanh chóng kết thúc hôn lễ để có vương hậu trong tay.

Lãnh Nhi đi từ từ có vẻ vô cùng bình tĩnh,nhưng là thấy mỹ nam kia đang nhìn mình chằm chằm thì nhịn không được hồi hộp,tim bắt đầu loạn nhịp khuân mặt đỏ rực lên.Nàng phải giữ tốc độ cùng phong thái này chính là vì bản thân đảm đương là một hoàng hậu cho nên không được phép có bất kì sơ xuất nào.Phải trầm tĩnh,phải uy nghiêm,phải.....

Ôi mẹ ơi nghẹt chết con rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hít vào thở ra hít vào thở ra mẹ tròn con vuông nào nào~~~~

Trong lòng âm thầm gào thét một hồi rốt cục cũng tới nơi,cầm được tay Quân Phong nàng cảm giác như đã cách ba thu dài cả thế kỉ,bấy nhiêu sợ hãi cũng được đá bay toàn bộ.Nhìn người trong lòng thở ra một hơi,hắn biết nàng đang rất khẩn trương,nhìn thẳng đôi mắt phượng câu hồn kia,cố kìm nén bản thân không làm ra hành động gì thất lễn,Quân Phong thì thầm:

-Không sao,có ta bên cạnh nàng rồi.

-Ừ.

Có hắn ở đây, nàng còn gì phải nghĩ?

Sau khi Quân Phong đọc tuyên thệ cùng cấp chức vương hậu,giờ đến lượt nàng phải đọc thệ.Nhìn đám người yên tĩnh phía dưới,nàng dám cá cược đám lão bà kia đang rủa nàng có sai sót để có một trận cười nhạo.Nhưng mà.....đợi kiếp sau đi.Lãnh Nhi nàng cho dù nhìn thì ham chơi như lão Phi Long,nhưng thực tế nàng muốn gì thì sẽ làm hết mình.Chuyện đọc thệ này,dài thì dài,nhưng so với mấy quyển cung quy kia thì còn kém tới mấy phần,dĩ nhiên học thuộc vô cùng đơn giản.Đọc một mạch không chút sai sót mang theo giọn điệu uy nghiêm cùng ngầm răn đe với mấy phi tần,khiến quan khách trầm trồn thán phục còn còn các quý phi mặt mày cũng xanh mét chừng rất mất hứng.

Quân Phong cùng thái hậu nghe xong thì len lén thở ra,cũng may nàng không có làm ra điều gì sơ sót,hắn thì không sao,nhưng sợ nàng sẽ xấu hổ mà thôi

Sau khi đọc xong thệ,hai người uống rượu giao bôi,tuy nhiên lúc cầm tới chén của mình,Lãnh Nhi khẽ khựng lại ,trong con ngươi có xoát qua một tia u tối rồi nhanh chóng biến mất.Nhưng thái độ này của nàng lại không qua được mắt Quân Phong cùng thái tử Diên quốc ngồi dưới đang theo quan sát kĩ nàng.Quân Phong nhanh chóng nhỏ giọng hỏi:

-Sao vậy?

-Không có gì-nàng lắc đầu cười.

Mục Lân cũng lén đánh động Minh Bạch đang đứng gần bên nói:

-Sau khi tiệc kết thúc,hãy theo dõi hoàng hậu.

-Vâng.

Điều khác biệt ở đám cười của Đại Minh là nó rất giống với đám cưới hiện đại,không như những đám cưới cổ mà trên phim ảnh thường chiếu,tân nương không về phòng cũng không đeo khăn hỷ.Mà để chân chính diện nhân theo phu quân đi tiếp khách quân những người có địa vị quan trọng,tựa như Chu Du là một ví dụ.Đây cũng là để hoàng tộc cùng các nước chư hầu công nhận địa vị hoàng hậu này trong mắt họ,cho nên dù không muốn cũng không thể bỏ qua.Trước khi đi Lãnh Nhi kéo Mai sang một bên,nói gì đó rất nhỏ,chỉ đủ để nàng cùng nàng ta nghe thấy,sau đó thấy nàng ta vội chạy đi rồi nhanh chóng quay về,mang theo một chén nước,Quân Phong hỏi là gì nàng cũng chỉ trả lời qua loa là thuốc giải rượu để tí nữa,nhỡ phải uống nhiều,cũng sẽ không saoì.

Quân Phong thấy trong lòng bất an,nhưng là hắn nhìn không ra chuyện gì,cho nên chỉ im lặng theo dõi gắt gao nàng.Coi khuân mặt bắt đầu tái ngắt cùng hơi thở hơi yếu ớt của nàng,hắn càng lúc càng lo lắng,nhưng gặng hỏi thì nàng vẫn nói không có vấn đề gì cả.

Tiệc kết thúc,lúc Quân Phong dìu nàng về phòng,mới bước tới cửa,Lãnh Nhi đã khuỵa xuống ngất đi,môi tím tái biểu lộ sự trúng độc.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net