Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cho dù chưa đánh cùng Bạch Hồ Ly bao giờ,nhưng Lãnh Nhi vẫn đưa cảnh giác của mình lên giới hạn tối đa có thể.Ngay lúc xích xà bắn về phía nàng,đôi mắt nhắm hờ lại uốn mình bật về phía sau,nửa thân sau của sáo trúc như có cái gì đó bật ra đánh ngược lại cây xích.Quân Phong nhìn kĩ lại hóa ra là một lưỡi dao cực sắc,được gắn nằm dưới thân sáo.

    -Qủa nhiên không tầm thường.

    -Qúa khen.

  Người ta chỉ thấy xích xà như con rắn uốn lượn khéo léo muốn cắn nát Lãnh Nhi,nhưng cái thân hình mảnh khảnh kia đâu chịu đứng yên.Đôi chân nhảy nhót khéo léo,đôi tay vẫn không quên điều khiển thổi những khúc ca nhẹ nhàng mà trong ngàn âm thanh như trói chặt lấy hắn.Quân Phong dùng nội lực ép về bốn phía xung quanh,khiến khắp nơi như bão lốc nổi lên muốn phá tung mọi thứ đồng thời đánh ngược lại Lãnh Nhi tựa muốn phá cây sáo trúc.

   Thân thủ hai bên dường ngang nhau,ngay cả những cao thủ lão luyện cũng phải cố gắng lắm mới nhìn ra được họ đang làm cái gì.

   Đột nhiên trên bầu trời,hàng trăm con chim cắt cùng xuất hiện khiến nhiều người trầm trồ kêu lên.Lãnh Nhi dùng chân quét mạnh khiến Quân Phong phải lùi lại phía sau,lúc chú ý lại thì đã không thấy nàng đâu,mà ngược lại đàn chim cắt trên bầu trời cùng nhau lao về phía hắn với tốc độ kinh hoàng,xoẹt qua xoẹt lại làm hắn có chút rối loạn,nhưng ngay lúc hắn tính dùng xích xà giết chết đám chim thì đã thấy cả đàn rã ra bay về bốn phía y như biết hắn định làm gì mà giải tán hết đội hình.

   -Hại mấy cục cưng của ta không dễ đâu,THÁI TỬ

  Lúc nhảy qua Lãnh Nhi khẽ thì thầm rất nhỏ ngay bên tai Quân Phong,trên môi còn có nụ cười như có như không trêu chọc,khiến hắn có chút khựng lại.

   Nàng nhận ra?

   -Lãnh Nhi?

  Lúc gọi tiếng này,tim hắn ngừng đập,hắn mong câu trả lời,ánh mắt đến tột cùng bi thương mà nhìn chằm chằm nàng,Lành Nhi dừng lại không chạy tiếp ,vốn dĩ,hắn không có ý định đánh nữa.

   -Sao vậy?Chính công tử khiêu chiến mà?

   -Ta chỉ cần xác nhận,nàng có phải là người ta tìm không.Ta đang tìm một đại phu,người đã cứu ta 4 năm trước,ta đã tìm suốt 4 năm,nhưng chút tin tức cũng không nhận được.Ta đánh nhau với cô nương,cũng chỉ nhằm xác định cô có phải nàng ấy không,mặc dù ta biết chuyện này…thực sự là thất lễ.

   -Tìm nàng ta làm gì-Nàng nhàn nhạt hỏi.

   -Cái này…..nếu ta nói…..

   Đột nhiên Lãnh Nhi thấy Bạch Hồ Ly im lặng,mặt bắt đầu đỏ đỏ lên như ráng chiều…..cái này….nhìn quen quen nha,hình như là…..

   -Ta nói …..ta yêu nàng ấy….nàng có tin không?

   -“….”

 Quần chúng”…..”

  Cái tình huống thần thánh gì đang xảy ra vậy?không hiểu gì hết!

   Ngay cả hai nhân vật chính cũng tiến vào trạng thái một xấu hổ một hóa đá.Quân Phong cho dù có trăm phi tần,hắn cũng chưa bao giờ yêu ai,cho nên cái chuyện tỏ tình lại còn ngay đám đông kiểu này…..ngay cả với người hiện đại còn khó mở miệng huống chi hắn là người cổ đại.Còn nàng á……ây gu người ta là thục nữ,nghe mỹ nam tỏ tình có Fa nào không hóa đá chứ,trừ phi tim nàng ta đang yêu đơn phương ai đó.Nhưng mà 4 năm qua Lãnh Nhi đâu có tiếp xúc ai ngoài Phi Long,cho nên….từ trạng thái hóa đá,mặt nàng cũng bắt đầu hồng lên.

   Không cần biết câu trả lời,nhìn thái độ của Lãnh Nhi,môi Quân Phong cũng cong lên thấy rõ.

   -Tìm thấy rồi….suốt 4 năm trời….cuối cùng ta đã tìm thấy nàng.

   Đầu Lãnh Nhi bắt đầu loạn lên nổ bùm bùm,không biết nên phản ứng thế nào,nhưng đột nhiên nàng nhớ tới lời nam nhân trong giấc mơ:

   “ Bốn năm,bốn năm được không?Ta biết mặc dù là thời gian dài,nhưng nàng phải chờ ta,hiện tại ta chưa thể xuất hiện,ta sẽ cố gắng hết sức,rất nhanh,rất nhanh ta sẽ đến.Đừng quên ta mà yêu người khác,được không?”

  Cũng mái tóc đó,cũng dáng người đó,nhưng là nàng nàng không nhớ rõ giọng nói cùng khuân mặt nam nhân,nàng không hiểu mình đang chờ cái gì và thế có đúng không,nhưng tim nàng lại lựa chọn tin lời hắn.

   -Ta….đang tìm,đang chờ một người.

  Nghe câu này,trái tim Quân Phong đứng im….đau…đau nghẹn đến khó thở….nàng nói…

   -Nhưng đó là người ta gặp trong mơ….vóc dáng hắn ,rất giống ngươi,ngay cả mái tóc cũng thế,chính là hắn nói thân xác hắn hiện giờ không có nhận thức được kí ức,cho nên cần ta đợi.Ta không biết có phải là ngươi không….

   -Ở cạnh ta…

  Cho dù đúng không,hắn vẫn phải nắm lấy cơ hội này.

   -Ở cạnh ta,nếu như đúng thì….rất tốt,còn….

  Thực sự cho dù hắn là con cáo gian xảo thì vẫn là cáo biết yêu,khả năng tiếp theo nhường người yêu cho thằng khác…..có ai tưởng tượng nổi chứ?

    -Nữ nhi,yêu đê yêu đê,gái lớn gả chồng lại còn là võ lâm minh chủ siêu cấp soái ca như thế,ngại ngùng gì nữa chứ,gả đi gả đi.

   Vèo

    Một cái dép không biết từ đâu bắn về phía Phi Long,này coi thường hắn không biết né sao?

   Bang bang bang bang.

   Lão nhân chính thức chìm trong mưa dép không ngóc đầu dậy nổi.

    -Về tự kiểm điểm đi.Cái tật loi choi không sửa được( ̄へ ̄)

    -“….”

    -Còn về chuyện kia-Lãnh Nhi ngập ngừng đôi chút-ta sẽ đi theo ngươi,dẫu sao lâu lắm rồi ta cũng không thăm hỏi mẫu thân ngươi,ta rất nhớ nàng.

   Lãnh Nhi tránh nói từ thái hậu,nàng không hiểu vì sao Quân Phong giấu thân phận nhưng chắc cũng có lí do của hắn cho nên không nói ra.

  Quân Phong thì không cần nhìn cũng biết,mặt hắn giờ cười rạng rỡ khiến khuân mặt tuấn mỹ càng thêm sáng dịu dàng như ánh trăng rằm.

  -Vậy chúng ta đi luôn chứ.

  -Được,phụ thân,đi thôi.

 Bật người bay về phía hoàng cung không quên túm áo lão nhân đi,Quân Phong nhìn thế cũng chỉ cười khổ 1 tiếng rồi phi thân theo.

   Tan hoang một mảnh,quần chúng ngơ ngơ ngác ngác nhìn cảnh trước mắt :cho dù tình chàng ý thiếp thế nào cũng không cần bỏ quên cái đại hội võ lâm này chứ??

  Trong cung gần đây,bắt đầu nổi lên tin đồn,hoàng thượng dẫn về một tiểu mỹ nhân,mà người này rất được hắn cùng thái hậu ưu ái,cho nên,không có gì ngạc nhiên khi nàng ta trở thành mục tiêu đe dọa cùng nịnh nọt của vô số người.Tuy nhiên vì được phong chức quận chúa,địa vị nàng ta thế nào trong lòng hoàng thượng mọi người còn chưa rõ,nên vẫn là thăm dò nhiều hơn.Nhưng dẫu thế nào với Lãnh Nhi người luôn quen sống trong tĩnh lặng vẫn là chuyện phiền toái.

    Nằm trên chiếc võng ở vườn thượng uyển phía sau nơi nàng ở,dưới tán lá râm mát có chút gió thổi qua,trên tay còn ôm một con bạch hổ đang thiu thiu ngủ,thì đột nhiên thị nữ ngồi bên khẽ đánh thức nàng dậy:

  -Bẩm quận chúa,Quyên Phi,Bích Phi cùng Lĩnh Phi đến thăm ngài ạ.

  -Lại đến ak,được rồi,ngươi bảo họ chờ ta chút,ta chỉnh chang quần áo sẽ ra liền.

  -Vâng ạ.

  Mở hờ đôi mắt ra nhìn lên bầu trời,thiệt tình trưa nắng không nghỉ ngơi cứ thích đi quấy nhiễu người khác là sao,các nàng không thấy mệt ak.Nhìn Miêu Miêu đã bắt đầu to hơn con mèo con chút,nàng cười khẩy,vuốt nhẹ bộ lông dầy mềm mầu trắng muốt kia:

   -Chờ mi lớn tầm  đại cẩu rồi để đuổi khách cũng được đấy.

   Chỉ là không biết lúc đó nàng còn kiên nhẫn ở nơi này không thôi,nếu ngày nào cũng thế,chẳng khác gì đòi mạng nàng cả.hazz ai biểu nàng là heo lười chứ.Lãnh Nhi vì không muốn thân phận Quân Phong bại lộ,cho nên nàng cũng không mặc hắc trang như bình thường nữa,mà thay vào đó hay mang những bộ mầu sắc tương đối nhẹ nhàng,búi tóc đơn giản trang điểm càng không.Chỉ cần nghĩ đến việc đánh một lớp phấn lên mặt nàng đã thấy khó chịu rồi.Cho nên khí chất kiêu ngạo giảm xuống gần nửa,cộng thêm lớp phục trang kia,quả thực ai nhìn sơ qua cũng nghĩ Lãnh Nhi là người nhu hiền.

   Chỉ có lão Phi Long là ở một bên bĩu môi:nữ nhi nhà hắn hắn quá rõ,hổ cái+cáo thì đúng hơn,cái kia là lớp bề ngoài mà thôi.Nhưng tính Lãnh Nhi không thích gây sự,cho nên chuyện làm lộ lớp bên trong là cực kì hiếm.

   Ngẫm lại chuyện lúc mới đến của 1 tuần trước khiến nàng có chút phiền lòng.Khi dẫn nàng đến nơi này,Quân Phong chỉ đứng khoanh tay ở cửa im lặng không nói câu nào,nhìn nàng chằm chằm,miệng thì khẽ cong lên nhưng đôi mắt lại ẩn gì đó lo lắng cùng nỗi buồn.

   -Sao nàng nhận ra ta?Ta nhớ lúc đó,nàng chưa biết mặt ta mà?

   -Giọng nói.

   -Nàng vẫn nhớ?

   Quân Phong rất ngạc nhiên,cuộc trò chuyện của hắn và Lãnh Nhi trước đây luôn không quá nửa tiếng,cũng ít khi gặp,lại là chuyện của 4 năm trước.Việc nhớ được quả thật….

   -Ta không biết,nhưng mà cứ mỗi lần ngươi mở miệng tim ta lại giật lên vài cái,có lẽ là khá đặc biệt,nên lưu lại ấn tượng thôi.Có sao không?

   -Không có gì,nhận ra thì tốt rồi.4Năm nay,nàng ở đâu,tại sao ta tìm mãi không ra?

   -Diêm La phủ,nơi đó ẩn trong núi,tất nhiên ngươi sẽ không biết.

   -Chuyện 4 năm trước,ta….xin lỗi.Lúc đó ta…thực sự không cố tình làm như vậy.

   -Chuyện triều đình ta không quan tâm,ta chỉ không muốn tham gia mà thôi.Ngươi làm vậy ắt có lí do của mình.Hoàng đế luôn có nỗi khổ riêng,giả bệnh vốn không phải là chuyện vui vẻ gì,có thể thông cảm.

   -Thực sự?

   -Ừm.

   -Vậy lần này,nàng ở nơi này ….luôn được không?

   -Không.

   -Tại sao?-Quân Phong nhíu mày vẻ mặt nghiêm trọng,quả như dự đoán của hắn,lần này tìm được,nhưng giữ chân nàng được không e là vấn đề lớn rồi.

   -Chuyện cung đình rất rắc rối,ta là người thích yên tĩnh,không muốn nhúng vào thị phi.Nhưng-Lãnh Nhi im lặng nghĩ tương đối lâu mới mở miệng-nhưng nếu ngươi đúng là người đã gọi ta trong mơ 4 năm trước,có khả năng ta nghĩ lại.Thực ra ta nghĩ,nó vốn không quan trọng với ngươi,ngươi có cả mấy chục bà vợ,ta e không tiếp nhận nổi sự “ưu ái” của mấy nàng đâu.

   -Sao không quan trọng,rất quan trọng thì đúng hơn.Ta sẽ bảo vệ nàng.

  Đột nhiên Quân Phong vươn tay ra nắm chặt cổ tay nàng hứa chắc nịch.Lãnh Nhi lật bàn tay cởi chiếc mặt nạ mầu trắng,quả nhiên là mỹ nam như lời đồn.Da trắng mịn sống mũi cao,môi dày hồng vừa phải,mắt hơi hẹp dài,chưa kể mái tóc trắng hiếm có,nói đúng ra thì là tiêu chuẩn các nam nhân trong truyền thuyết.Chỉ là…có thuộc về nàng không,thì chưa biết được.

   -Đẹp trai lắm.Đi thăm thái hậu thôi.

 Lãnh Nhi cười nhẹ nhàn nhạt đáp.Thái độ không mặn cũng chẳng nhạt thế này làm Quân Phong trong lòng không tránh khỏi khó chịu.

  -Lãnh Nhi.

  -Chuyện gì vậy?

  -Ta không yêu cầu gì lớn,chỉ mong nàng đối xử với ta ít nhất như một hảo hữu thân thiết được không.Ta cảm nhận,nàng đối xử với ta có chút xa cách.Ta có thể biết lí do không?

   -Ta mới gặp lại ngươi,có chút lạ lẫm,huống chi ta ít giao tiếp,cho nên sự ứng xử có chút vụng về,ngươi đừng để ý-Lãnh Nhi cười khổ xoa đầu Quân Phong,ở hiện đại,đây cũng chính là bệnh khó chữa của nàng,tình cảm nhiều khi biểu đạt không tốt lắm,cho nên nhiều khi khiến người khác hiểu lầm.

   -Được,vậy sau ta sẽ thăm nàng nhiều hơn.

  Vui vẻ Quân Phong lần đầu tiên để lộ khuân mặt hồn nhiên của hắn giống một đứa trẻ,cong khóe môi lên để lộ hàm răng trắng như tuyết, ,cho dù hắn bình thường cũng hay cười,nhưng nếu người quen gặp hắn đều sẽ nhận ra:lần này hắn thực lòng mỉm cười,là cười rạng rỡ .....

.........như ánh mặt trời.........

  Trái tim nhạy cảm của nàng nhìn thấy tia nắng ấm ấy,chợt có cảm giác kì lạ trong lòng,tại sao lại cảm giác quen thuộc tới thế,người kia.....liệu sau này.....nàng có nỡ làm tổn thương hắn?

  Đờ,mải nghĩ ngợi quên mất mấy lão bà của hắn đang tìm nàng()Д().Lãnh Nhi nuốt nước bọt vội chạy vào phòng nhờ nô tì chỉnh lại cho mình đôi chút rồi mới đi ra.Ngồi xuống nhìn mấy khuân mặt đang giấu sự tức giận mà vẫn cố nặn ra nụ cười,lòng nàng thầm thương cho họ.Cứ nhẫn thế này,không sợ nghẹn chết sao.Thôi thì diễn kịch cũng diễn tới cùng đi,dẫu sao,muốn nàng diễn cùng nàng cũng không ngại.Nhấp chén trà,Lãnh Nhi dịu dàng mở miệng trước:

  -Thật phiền mấy tỷ tới thăm muội rồi.

  -Muội đừng khách sáo,tỷ muội cả mà.Thời tiết gần đây nóng nực,tỷ mang ít dưa qua cho muội đây,đừng chối tấm lòng của tỷ đó.

  -Đúng đó Lãnh muội muội,có gì khó khăn cứ nói cho bọn ta,nếu được bọn ta sẽ giúp đỡ tận tình.

   -Hay tối nay sang phòng chỗ chúng ta,vừa thêu thùa vừa tán gẫu,nếu không thích có thể ra đình viện Phụng Thanh uống trà cũng không tệ.

   -À vâng,nếu được,muội sẽ đến.

  Và đây mới là mục đích chính của các nàng.

   -Lãnh muội,muội gặp hoàng thượng từ bao giờ vậy,xem chừng muội cùng hoàng thượng rất thân thiết?-Lĩnh Phi hỏi

   -Từ 4 năm trước rồi.Lúc đó người có bệnh nặng,là muội chữa cho người. 

   -Ra là ân nhân,thản nào người cưng chiều muội như thế-Quyên phi cảm thán,đáy mắt còn không giấu nổi sự ghen tị.

  Cho dù có diễn cũng phải diễn cho đàng hoàng chứ(__”).Lãnh Nhi chẹp miệng nghĩ.

   -Có gì đâu,chỉ là chút chuyện thôi tỷ,không đáng để ý.

   -Muội tính ở lại bao lâu?

   -Tỷ không thích muội à?tại sao lại hỏi vấn đề này?

 Đột nhiên mặt nàng xụ xuống hai mắt bắt đầu rơi lệ y như mới gặp đả kích rất lớn,khiến mấy phi tần luống cuống chân tay biện minh.

   -Muội đừng hiểu nhầm,bởi muốn muội ở lại lâu hơn nên chúng tỷ mới hỏi thăm thời gian muội ở lại thôi.

   -Đúng a~ thế nên đừng khóc.

   -Lãnh muội đừng thương tâm a~.

  Này hoàng thượng cùng thái hậu mà biết các nàng chỉ có mất đầu-mấy nàng bắt đầu toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ.

   -Thật sao,tỷ nhớ nhé,chính các tỷ nói đó-Mắt Lãnh Nhi long lanh lên cười như hoa như nguyệt chừng vô cùng vui vẻ.

  Trên đường về Quyên phi trầm ngâm lâu rồi mới nói:

   -Sao ta cảm giác bị con nhỏ này lừa thế?

   -Chắc không phải đâu,trông ả ngốc nghếch lắm mà.

   -Còn chưa làm gì đã khóc.Tỷ đừng lo,nó không phải đối thủ của chúng ta đâu.

  Vắt vẻo trên mái cung điện nhìn xuống chỗ mấy phi tần,liếc đồ đệ bên cạnh cong khóe miệng lên cười đểu,Phi Long sởn da gà:

   -Giờ ta mới biết con có sở thích diễn kịch.

   -Tại các nàng muốn nên con đáp trả thôi-Nàng nhún nhún vai.

   -Với ta con có bao giờ thế không-lão kinh hoàng nhìn chằm chằm.

   -Không,với sư phụ không cần tốn thần kinh suy nghĩ.

   -Ta có cảm giác hình như mình đang bị kinh bỉ

   -Sư phụ nghĩ quá nhiều rồi(╯_╰”).Không phải hình như mà chính xác là khinh bỉ

   -(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net