Kết thúc duyên sinh dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những năm tháng dòng dã hai vị hắc bạch đi khắp nhân gian vây bắt những vong hồn cứng đầu, cuối cùng cũng thấy bất bình...

Bạch: "Hắc huynh, ngươi không thấy bất công sao, hai tên mã diệm ngưu đầu được đi bắt những hồn ngoan ngoãn, sao chỉ có hai ta là đi bắt những thành phần bất hảo vậy hả, tên hồi nãy làm ta đuổi gần chết"

Hắc: "ngươi chết rồi mà"

Bạch vô thường nhìn hắc vô thường một cách trìu mến, lại bắt đầu lải nhải:

- hắc huynh à, từ lúc ta biết nhau đến giờ sao lúc nào huynh cũng kiệm lời với ta hết vậy, không lẽ mặt ta chết đi rồi khó nhìn đến vậy sao?

Quả nhiên là một khi đã chết rồi không thể soi gương được, hắn cũng không biết gương mặt tuấn tú của hắn khi còn ở dương thế có còn đẹp khi chết không. Hắc vô thường nhìn hắn, lạnh lùng đáp:

- ta kiệm lời với ngươi? tại ngươi gọi ta là huynh, ngươi xấu? cái đó còn phải hỏi sao!

Nói rồi hắc vô thường vắt sợi xích lên cổ rồi đi thẳng, bạch quỷ ngơ ngác một hồi cũng không biết hắn sai ở đâu, hắn cũng không hiểu nữa, cầm lồng đèn lẽo đẽo đi theo hắc quỷ. Lần này câu hồn ở chỗ quen biết, chỉ thấy hai quỷ bọn họ đến trước một căn biệt phủ rộng lớn, trên biển treo cổng còn đề "NHƯ CÔNG PHỦ"...

Đây chính là nhà của hắc quỷ lúc còn sống, hai vị thần chấn môn thấy họ liền cau có mặt mày nhất quyết không cho vào. Khi họ đang chuẩn bị lao vào hỗn chiến thì có tiếng người hối thúc, rồi có người mở cổng đi ra, là Như Thuật. Hắn đã không còn là một tiểu tử ốm yếu ngày nào nữa, nay đã ngoài tứ tuần, quần áo nom cuộc sống cũng không vất vả, nhưng trông gương mặt đầy sự lo lắng bất an.

Một lúc sau một chiếc xe ngựa lao tới, trên xe bước xuống là một vị đại phu hớt hải chạy vào nhà, theo sau là Như Thuật. Lúc này hai vị thần chấn môn không để ý liền bị bạch quỷ đánh bất ngờ, đang chuẩn bị phản công thì hắc quỷ hất tay một cái, hai hồn ảnh bay vào trong nhà.

Kí ức thuở nhỏ ùa về trong trí nhớ của hắc quỷ, hình ảnh cha cô cầm tay dạy cô từng đường kiếm, tiếng đệ đệ đọc sách vang cả thư phòng, tiếng a nương cười... Dường như mọi thứ mới chỉ như ngày hôm qua, lúc này, Như Thuật hối hả đi nhanh vào từ đường.

Hắc bạch vô thường cũng bám theo xem thì thấy hắn đi thắp hương cho tổ tiên, cầu xin phù hộ cho mẹ hắn qua khỏi. Lúc này đột nhiên bạch quỷ chỉ tay vào mặt hắc quỷ:

- này, ta thấy hắn có vài phần giống ngươi lắm đấy!!

Hắc quỷ nhìn bạch quỷ rồi chỉ tay lên bài vị gỗ lim đỏ hàng thứ 8, "trưởng nữ Như Dung", đột nhiên bạch vô thường ngỡ ra điều gì đó, hắn mở to mắt nhìn hắc quỷ, hét lớn:

- ngươi là Như Dung! vậy....vậy.....vậy là.... ngươi là quỷ nữ? trước đây từng dưới trướng Chu Trường Côn tướng quân?

Hắc vô thường không nói gì, chỉ nhìn loạt bài vị trên kia, trong đó có cả của cha cô, năm năm trước, cô gặp đầu trâu mặt ngựa đưa cha cô xuống gặp ở cổng Phong Đô. Cha nhìn thấy cô chín phần đau lòng, lệ tuôn lúc nào không hay, cha nói với cô vài câu rồi đi vào Vong Xuyên:

- con gái của cha.... cha thật đáng trách khi không bảo vệ được cho con, con có trách ta không?

Bạch vô thường mặt lạnh tanh không một gợn cảm xúc: "phụ thân, duyên nợ cha con ta đã hết, nay con được tiễn cha đoạn đường cuối, cũng mong là làm cho tròn chữ hiếu..."

Nói rồi cô cướp lấy vong hồn cha cô đi thẳng tới cây cầu cao nhất trong 7 cây cầu ở sông Vong Xuyên, gặp Mạnh Bà...

Như Thuật cắm hương vào lư hương, chắp tay khấn vái:

- đại tỷ, phụ thân, hai người trên cao linh thiêng, phù hộ cho a nương tai qua nạn khỏi...

Bạch vô thường nói hắc vô thường đi vì sắp tới giờ, lúc này Như Thuật cũng hấp tấp chạy qua phòng lão phu nhân.

Linh Lan - vợ Như Thuật - nắm chặt tay Như phu nhân, mặt khóc lã chã nước mắt, đột nhiên bà ấy giật mình, cảm thấy lạnh hết chân tay, trong góc phòng kia đột nhiên nhìn thấy hai nhân ảnh một đen một trắng thì bà biết cũng tới lúc rồi. Như Thuật chạy vào phòng mẹ, tay nắm lấy tay mẹ, mắt đã đỏ hoe...

Hắc quỷ lại gần bà ấy, gương mặt vẫn lạnh lùng xám xịt, lúc này dường như lão phu nhân cũng nhận ra bà nhìn thấy gì, mắt bà mở to ngạc nhiên xen lẫn đau buồn:

- là con sao... Dung nhi của nương...

Như Thuật nghĩ mẹ nói nhảm, liền lay mẹ:

- A nương, đại tỷ đã mất 30 năm nay rồi, đây là thê tử của con, Linh Lan mà...

- ta biết chứ - bà thều thào - nhưng chắc chắn ta thấy Dung Nhi mà, con bé đứng ở sau con, gương mặt như lần cuối ta nhìn thấy nó...

Lúc này bà ấy đã không cầm nổi nước mắt, òa lên như năm đó nhận được thi hài con gái, lạnh tanh, xám xịt, không còn chạy quanh bà vòi vĩnh bà làm bánh phù dung cho ăn nữa. Nghĩ lại Như Thuật cũng không kiềm nén được nữa liền vỡ òa khóc lớn...

Một gia đình hạnh phúc yên ấm cứ như vậy mà mất đi...

Hai quỷ một hồn vừa tới cổng Hoàng Tuyền, nơi đây vô cùng hỗn loạn, may mắn hắc quỷ đích thân đưa Như lão phu nhân vào trong...

Hắc quỷ quỳ thụp xuống:

- A Nương, con gái bất hiếu, chỉ có thể tiễn người đi, con gái đi trước người nên không thể chăm sóc cho người được, người hãy tha thứ cho con...

Như lão phu nhân khóc đã thấm ướt hết khăn tay, đỡ hắc quỷ dậy:

- còn được gặp lại con như vậy, ta đã mãn nguyện lắm rồi, a nương đi đây...

Trước khi uống canh Mạnh Bà, Như phu nhân còn hôn lên trán của Hắc quỷ xem như lời tạm biệt cuối cùng cho kiếp duyên mẫu tử này....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net