Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Thiềm là lọ lem vớ phải rùa vàng, cô là lần giúp đỡ một ông lão làm rơi đồ quan trọng  nên gặp được Liên Triều của đế quốc Liên thị lừng lẫy.

Tuy nhiên, với một cô gái thôn quê nhận ra anh ta là điều không thể.

"Ông cần cháu giúp đưa đi không?"

"Được, phiền hà cho cháu!"

"Không có gì! Người muốn đến nơi nào?"

"Khu mộ Liên Nhất Địa!"

Ở nông quê có một nơi là khu mộ riêng của gia tộc nào đó, từ rất lâu nghe kể rằng chủ nhân gia tộc đó từng là người nơi này, qua mấy thế hệ liền biến mất.

Hơn nữa còn kết giao với họ Tô, chỉ là nhiều thế hệ qua đi lời hứa dần bị biến điệu thành thù hận vô thường.

Đến khi gặp Liên Triều cùng ông lão đó, là ông nội anh ta, Liên Nhất Chính! Mối liên giao lại được tái định.

Cô ban đầu chính là hi vọng gặp lại được người cô yêu thích 7 năm, hiện tại lại phải gả cho một người mới gặp một lần.

Mới đó 3 năm hôn nhân qua đi, rời khỏi nông quê lên thành thị xa hoa cô dần thích nghi tất cả, Tô Thiềm biến thành cô gái trầm tĩnh, lạnh lùng, thanh cao, từ cử chỉ lời nói đều vì danh "đại phu nhân Liên gia".

Nếu không phải kết hôn với Liên Triều cô cũng không phát hiện con người này của mình, vậy mới đáng nói! Năm nay cô đã 25t, còn phải ly hôn! Người ta nói, thanh xuân vủa một người con gái chỉ được 7 năm đó là từ năm 18 đến năm 25 tuổi. Mà cô trùng hợp ở biên giới đó.

"Tô Thiềm, ly hôn đi! Tôi cùng Liên Triều đến con cũng đã có, cô còn muốn níu giữ?"

"Ha, nếu đây là ý của anh ta thì tôi chấp nhận, có điều nếu không phải cô nên chuẩn bị kĩ tâm lí!
Đừng quên tôi vẫn là con dâu độc nhất Liên gia, đại phu nhân ai ai cũng thừa nhận còn cô, chỉ là vật lạ bên đường!
Còn có, cho dù có con thì sao! Tôi còn có thể để nó ở lại chăm sóc thật tốt, còn không muốn tôi còn có thể bức chết nó!
Thế nào, không tồi chứ?" Tô Thiềm cười lạnh buốt, ả nhân tình kia chính là sợ hãi nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

"Đứa con này chỉ là quân cờ để tôi bước vào Liên gia mà thôi!
Cô cũng đâu thể sinh con cho Liên Triều vậy thì cứ để nhiệm vụ lại cho tôi mà cút đi!"

"Có biết 3 năm nay tôi làm sao giữ vững vị trí này không?
Vì tôi đủ thủ đoạn tàn ác, đủ hiền lương thục đức, nhưng chỉ không đủ tình yêu dành cho anh ta, con tôi có thể sinh nhưng không phải là anh ta!
Nên hay không, xứng hay không đều không tồn tại với tôi, chỉ có tồn tại yêu và thích!"

"Vậy sao? Xin hỏi Liên Triều là gì của cô? Là yêu hay thích!"

"Với anh ta, là thích thú, còn tôi đã có người để yêu!
Vị trí phu nhân, con dâu Liên gia đều có thể cho cô nhưng làm sao đây, muốn bỏ cũng cần anh ta đồng ý!"

Tô Thiềm cầm điện thoại lên, trên màn hình còn hiện lên hai chữ "Chồng yêu" mà thời gian chính là đã được 15p.

"Ông xã, anh nghe hết rồi đó! Em đề nghị ly hôn!"

"Được, theo ý em!" Liên Triều giọng lạnh lùng mang theo 1 phần không nỡ

"Tôi còn chưa nói với cô, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi!" Tô Thiềm tặng ả kia nụ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt châm chọc, thích thú đó của cô thật làm ả tức điên.

"Ngày mai em sẽ cho người mang thủ tục đến, hôm nay về nhà tổ đi! Em muốn nói cho Liên gia biết!"

"Ừ...anh...." chưa nói xong đầu dây bên kia đã tít tít

Liên Triều ngồi trong phòng riêng, hai tay đan vào nhau, miệng lẩm bẩm, mắt đầy vể suy tư xen lẫn chút ít dịu dàng. Chỉ là, anh không phát hiện chút ít đó!

"Tô Thiềm, chúng ta đừng ly hôn được không em?" Anh chính là nghĩ như vậy nhưng miệng lại không kiểm soát nói lời lạnh lùng đáng ghét với cô

Ba năm, Liên Triều không hứng thú với cuộc hôn nhân này. Mọi chuyện bỗng xảy đến rồi lại kết thúc vậy sao?

Liên Triều nhớ đến người con gái xinh đẹp giản đơn trước mặt, cô thẳng thắn chất phác

"Anh không hứng thú với hôn ước này, tôi cũng vậy! Tôi có người mình yêu đã 7 năm, anh cũng có người phụ nữ khác bên ngoài!"

"Vậy.." Liên Triều vẻ mặt lạnh lùng giọng trầm ổn không biến thanh

"Sống chung không đụng chạm, không xem vào việc của người kia, bất cứ khi nào cũng có thể đề nghị ly hôn!"

Vào lúc đó hai chữ "Ly hôn" với anh chỉ là chữ viết trên giấy, "Kết hôn" cũng chỉ là thủ tục.

3 năm qua Tô Thiềm mỗi ngày đều chờ anh ăn cơm, chờ anh về, ngày ngày thấy cô đã quen rồi!
Từ lạnh lùng đến để ý chuyển sang để tâm bây giờ anh đã dùng cô làm chuẩn mực của những người phụ nữ quanh mình.

Ly hôn sao? Anh thật sự sắp ly hôn rồi? Còn cô sắp có lại những ngày tháng tự do hạnh phúc của chính mình.

Có lẽ với Tô Thiềm anh đã động lòng mà yêu người con gái ấy, dù giữa hai người chỉ là "không quan hệ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC