chương 5: người bạn đầu tiên ở thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ngài là một kẻ đến từ thế giới khác sao."
Makarov hỏi, cố gắng che đi sự run rẩy trong lời nói của mình.

-" Um " Rimuru gật đầu với một tràng vỗ tay vui vẻ. " Ông không cần phải hạ mình như vậy đâu, cứ gọi tôi là Rimuru-

- Rimuru Tempest nhé!"

Makarov im lặng. Sự thoải mái của đối phương làm lòng ông dịu đi đôi chút,

nhưng ông cũng không tránh khỏi cảnh giác.

Hồi nãy cô ấy hành động như một kẻ máu lạnh, giờ đây cô ấy như một đứa trẻ vậy.

-" Tôi là Makarov Dreyar, rất hân hạnh được gặp cô." Nói rồi Makarov cúi người :

-" Cô Rimuru, tôi có thể hỏi cô một câu không? "

-" Không cần phải vậy đâu, ông Makarov ". Rimuru xua tay :" Ông đang lo lắng về lý do tôi ở đây đúng không?"

-" Cô ta có thể đọc tâm trí của mình ư " Makarov chột dạ.

-" Có lẽ đang có một chút hiểu lầm ở đây " Rimuru phá tan dòng suy nghĩ của Makarov.

-" Hiểu lầm ?"

-" Tôi hoàn toàn không có mục đích gì khi tới thế giới này." Cô đặt tay lên cằm" Lúc đó tôi đang ở trong phòng của mình. Bỗng nhiên một cái lỗ hổng nào đó xuất hiện và hút tôi vào trong. Lúc tôi tỉnh lại thì mình đã ở đây rồi."

Khi nghe đến đây, Makarov tỏ ra rất sốc

-" Lỗ hổng giữa các thế giới?" Ông trầm ngâm, lấy tay lau mồ hôi trán.

Nghĩ một hồi lâu, ông mới dám nói tiếp:

-" Vậy cô Rimuru, cô đã có dự định gì khi tới thế giới này chưa? "

Như bị chạm vào chỗ đau, Rimuru im lặng, khuôn mặt tối xầm xuống. Makarov thấy vậy liền cuống quýt:

-" X-Xin lỗi cô, tôi vô tư quá "

-" Thôi không có gì đâu " Rimuru nhanh chóng nở một nụ cười ngượng nghịu:

-" Thực ra thì tôi cũng chưa có dự định gì. Tôi cũng chẳng bt gì về cái thế giới này cả và cũng chẳng biết mình cần phải làm gì. Có lẽ tôi có thể đi đâu thì hay đến đó. "

Khi nghe câu trả lời của của Rimuru, Makarov chìm sâu vào dòng suy nghĩ của mình:

-" Một thiếu niên mang một sức mạnh khủng khiếp như vậy, nếu mà không được kiểm soát, nếu mà không có nơi để sống thì không biết chuyện gì có thể xảy ra. Cô ta trẻ như vậy mà sẽ phải đối đầu với nhiều thế lực khác mà không có ai ở bên cạnh thì có lẽ sẽ rất cô đơn. Mình nghĩ mình cần phải làm gì đó " Makarov.

Nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thì Makarov mới lên tiếng chấm dứt sự im lặng:

-" Việc cô không có nơi ở, tôi có thể đáp ứng cho cô. Nếu cô không có một gia đình, tôi cũng có thể cho cô một gia đình, một mái ấm để cô có thể yên tâm trở về. Nhưng đổi lại, thì cô sẽ phải ở lại đây với chúng tôi. Một lời đề nghị không tồi, phải không?" Makarov nói và chìa tay về phía Rimuru.

Rimuru im lặng, đứng suy nghĩ một hồi lâu.

Rồi cuối cùng, cô bước lên, nắm chặt bàn tay Makarov như một lời cảm ơn:

-" Cảm ơn ông, Makarov."

Makarov mỉm cười,

Không có sự giả dối nào trong nụ cười ấy,

Rimuru chắc chắn vậy.

-" Được rồi, đi thôi " Makarov

-" Khoan đã " Rimuru nhìn về phía những người đang ngủ trên đất " Chúng ta không nên bỏ họ lại "

Rimuru tiến tới, bàn tay nhỏ nhắn tạo ra những quả bong bóng lớn, mặt nhẵn bóng như thủy tinh. Sau đó cậu lôi họ nhét vào những quả bong bóng đó. Khi đã có đủ người, quả bong bóng bé lại, kích thước bằng một quả bóng bay bình thường. Cậu đưa cho Makarov những quả bóng ấy để có thể dễ dàng đưa về.

-" Tôi chưa thấy ma pháp như vậy bao h " Ông lão biến sắc.

-" Ông đã thấy rồi đó " Rimuru.

-" Vậy cô có theo tôi về nhà không? " Makarov.

-" Xin lỗi nhé " Rimuru lắc đầu "Tôi cũng có nhà riêng mà " Nói rồi một vụ nổ bung ra, một ngôi nhà nhỏ xuất hiện sau lưng của Rimuru khiến Makarov tiếp tục há hốc mồm.

Rimuru mỉm cười dịu dàng nói:

-" Đây sẽ là vị trí nhà tôi. Đến thăm khi cần, tôi sẽ rất hoan nghênh " Đoạn Rimuru bước vào nhà,

để lại Makarov đi về với vẻ mặt cạn lời.
.

.
.
.
.
-" Mình nên nói gì về chuyện này đây?" Makarov.

Sorry mọi người chap hôm nay hơi ngắn. Mình mới bị thầy cướp điện thoại nên phải phụ thuộc vào máy bme. Hy vọng mọi người thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net