Chương 10 gặp gió(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học sử tôi gần như an tĩnh viết bài từng nét chữ đều tay và đẹp mắt ngón tay thon mịn cầm cây bút đầu thỏ con hồng phấn trong đáng yêu

Bình thường tôi sẽ vừa viết bài thi thoảng nói chuyện vài câu với Trúc Linh , Thanh Thảo và Thu Hiền

Trong lòng tôi đột nhiên có cảm giác không mảy may vui vẻ mà nó ngược lại an tĩnh trầm mặc xuống

Đột nhiên tôi cũng nhớ lại về muốn cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường bên trung mà tôi đọc lúc tối về nhân vật nữ chính xuất hiện yêu đương với nam chính học bá và sự đố kỵ của thanh mai trúc mã

Tự nhiên lúc này tôi cảm giác bản thân giống như thanh mai trúc mã đáng ghét đấy còn Hoàng Văn đột nhiên tôi cảm giác cậu rất tài giỏi còn tôi thì không

Điều tôi tự ti nhất chính là bản thân luôn ghét cậu ấy đột nhiên cảm giác bản thân thực sự không xứng với Hoàng Văn

Cậu ấy lúc trước trong mắt tôi là một sao đỏ đáng ghét nhưng bây giờ tôi mới hiểu cậu ấy trưởng thành hơn tôi học giỏi hơn tôi biết quan tâm người khác hơn tôi không bao giờ gây chuyện làm cho người khác lo lắng khi tôi lúc

Hóa ra trước giờ người luôn trẻ con là tôi khi nhìn thấy cậu ấy bình tĩnh chỉ đường cho Thanh Nguyệt

Tôi bước chân chậm dần và lặng lẽ đứng phía sau nhìn bóng lưng của Hoàng Văn và Thanh Nguyệt cảm xúc dồn dập

Hai người họ rất xứng với nhau rất là ánh mắt và ngoại hình của hai người họ

Một mối tình thanh xuân đẹp giữa nam nữ chính còn tôi chỉ là một nữ phụ bước đi tôi lặng lẽ không ngoái đầu lại mà đi ngược hướng hai người họ

Khi nghe thầy kỷ luật của trường đã nhờ Hoàng Văn hướng dẫn và chỉ bảo cho Thanh Nguyệt tôi đã hiểu

Cho tới khi chứng kiến ngoài tôi là bạn nữ mà Hoàng Văn thân ra thì còn một người khác nữa .

Cho tới khi tôi thấy được sự dịu dàng của Hoàng Văn dành cho Thanh Nguyệt trong ánh mắt đấy sâu lắm trong tim tôi đã biết được rằng"Có nhiều thứ không phải của mình mãi mãu"

*

Dưới bóng râm cây bàng cao lớn đứng giữa sân sau của trường tôi tựa lưng vào cây bàng mà ngẫm nghĩ nhiều thứ mà bản thân đã gây ra và những phiền phức làm ảnh hưởng đến Hoàng Văn

Tôi gạt hết những suy nghĩ của thân cố mỉm cười thật đẹp và xinh nhất có thể

Mới che giấu được những suy nghĩ lúc nãy

Ánh chiều tàng chiếu bóng xuống người tôi cả cơ thể tôi đột nhiên cũng muốn nhảy một điệu múa mà đã lâu không múa

Tôi đứng người chuẩn bị tư thế nhảy điệu múa khi còn học cấp hai năm lớp tám

Động tác thuần thục uyển chuyển xinh đẹp đến mềm mại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net