Chương 13 Gặp gió (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh chuyển gió lạnh se giữa thu đông vào một ngày nắng với những gợn gió thoáng qua nhau tôi nheo mí mắt xuống

Yên tĩnh cảm nhận những thứ xung quanh một cách yên tĩnh nhất

Cảm nhận bên trong tôi buông xuống mà yên ả cảm nhận những thứ xung quanh

Tiếng cười đùa và tiếng nói cười nhẹ nhàng trong trẻo"Hoàng Văn bên này là gì vậy..."

Bên kia chỉ im lặng không muốn nói gì

Thanh Nguyệt chỉ về phía xa bên kia"Khi ở Đà Nẵng ngoài mẹ tớ vẫn luôn nhắc về cậu còn khen cậu rất nhiều tớ lúc đó nghĩ rằng mẹ tớ khen quá lời bây giờ..."Nói một lúc Thanh Nguyệt ngập ngừng không biết như thế nào

Hoàng Văn chỉ chậm rãi hé môi"Ừm tôi biết..."

Cuộc trò chuyện của bọn họ đều nói một cách ngập ngừng Thanh Nguyệt thì luôn ẩn ý bản thân

Tôi hé mở mí mắt nặng lên mà im lặng tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của hai người họ như thế nào

Thanh Nguyệt cười dịu dàng mang theo dáng vẻ e thẹn"Hoàng Văn này tuần sao tớ rảnh muốn đến nhà cậu thăm dì Ánh một chút tiện thể ôn lại chuyện cũ..."

Thanh âm rất nhẹ nhưng tôi nghe rất rõ như thế nào

Hoàng Văn chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà Thanh Nguyệt đề nghị

Cảm giác bản thân là người thừa cho nên tôi đứng dậy không muốn nghe nữa ngồi dậy khỏi ghế đá mà đi về lớp

*

Về lớp tôi tiếp tục ngồi xuống bàn mà lau kính cận của mình

Thực sự năm cấp hai lo mải mê chơi game và đọc truyện xem phim hàn đêm khuya cho nên dẫn tới lớp mười tôi bắt đầu học hành đàng hoàng lại thì đùng bị cận ba độ

Bố mẹ tôi cũng thương xót tôi nên đi cấp cho tôi kính cận để đeo

Lúc đó tôi chê bản thân như con bốn mắt bây giờ nhìn kĩ lại thấy cũng ok cũng xinh xắn phết chứ đùa .

Năm đó khi tôi mới lên lớp mười hóng được chuyện các anh chị khóa trên chị hotgirl khóa trên và anh học sinh xuất sắc học giỏi của trường năm đó anh chị học lớp mười hai hứa hẹn ước mơ của hai người anh khóa trên thì ước mơ trở thành một luật sư còn chị thì ước mơ trở thành cô giáo chẳng may thay năm nhận kết quả chị chẳng may qua đời mọi người đều thương anh

Anh quyết định học bác sĩ chỉ có thể đều trị và có thể cứu chị như cái năm đó chị bị suy tim cấp tính mà qua đời

Năm đó câu chuyện cũng trở nên hot một thời cả thầy cô và bạn bè đều khâm phục anh bởi anh thật sự rất tốt và rất yêu chị

Tôi cũng thương cho mối tình đẹp của anh chị khóa trên năm đó cảm động với anh chị cho dù âm dương cách biệt tình yêu của hai người vẫn còn tồn tại và đẹp đẽ trong mắt các khóa dưới

*

Đến giữa giờ tiết toán thầy Khánh giảng bài toán đang lúc hăng say nhất thì cô giáo Tuyết đến bên gọi vào"A hèn thầy Khánh..."

Thầy Khánh đang cầm phấn viết trên bảng chuẩn bị giảng tiếp khựng lại quay mặt nhìn ra cửa cô Tuyết đang khoang hai tay ánh mắt sắc lẻm mà nhìn thầy Khánh

Thầy Khánh hỏi"Sao thế em....anh đang dạy mà.."

"Hôm nay tụi nhỏ phải khám sức khỏe anh cho mượn tiếp khám sức khỏe cho tụi nhỏ..."Cô Tuyết từ tốn đáp

"Ừm để anh nói với tụi nhỏ xuống phòng y tế khám..."

"Cảm ơn thầy Khánh vì đã nhường tiết cho em..."

Thầy Khánh ngại ngùng gãi đầu mà nhìn bên dưới lớp chúng tôi đang mắt chữ o mà nhìn khung cảnh giữa thầy Khánh và cô Tuyết

Thầy Khánh ho nhẹ cho đỡ ngại"Các em xuống phòng y tế khám sức khỏe..."

Cả lớp thu dọn sách vở vào hộp bàn tôi cụp mắt xuống mà cũng đóng cuốn sách toán lại

*

Trên lầu ba xuống phòng y tế tâm trạng của tôi vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm đã trở nên khô khan đi rất nhiều

Trúc Linh chọc vai tôi hỏi"Hạ sao mấy ngày nay tâm trạng mày buồn thế...?"

Nghe Trúc Linh nói như vậy tôi đành mỉm cười"Dạo này học cảm thấy mệt mỏi cho nên tâm trạng không được thoải mái mà thôi mày đừng quan tâm..."

Thanh Thảo hỏi"Hạ này..."

"Sao thế...?"Tôi đáp

Thanh Thảo và Trúc Linh chỉ tay cho tôi xem bóng lưng mà Hoàng Văn đứng cạnh Thanh Nguyệt

Tim tôi co lại tôi dịu dàng"Đẹp đôi mà..."

Thu Hiền đứng phía sau tôi hỏi"Mày không ghen sao...?"

Tôi chết lặng trong tâm ngoài miệng cười tươi lắc đầu bảo"Tao chỉ xem Hoàng Văn là bạn thuở nhỏ..."

Trúc Linh hỏi"Mày có từng thích Hoàng Văn chưa..?"

Thanh Thảo dồn dập hỏi thêm"Tụi tao hỏi thật..."

Trong lòng tôi biết rõ hơn ai hết tôi khó chịu như thế nào tôi cũng không có tư cách ghen bởi tôi và Hoàng Văn là gì của nhau

Thật buồn cười có đúng không

"Sẽ không tao không thích Hoàng Văn..."

Tôi trả lời thêm"Hoàng Văn cũng rất tốt tao chỉ xem nó là bạn..."

Lời trả lời và sự bao biện thái độ bình tĩnh đã chứng minh lời nói của tôi không phải là lời nói dối

Lòng tôi cũng thừa nhận "Ai động lòng trước người đó thua"

Tôi thua rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net