Chương 15 Gặp gió (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió đêm ùa vào tôi đóng cửa sổ lại lạnh tanh mà nhìn nhà bên cạnh vẫn còn sáng đèn ánh sáng cũng rất rõ

Quả nhiên là là họ đã gặp nhau như lời mà hai người họ đã nói

Tôi yên tĩnh đóng cửa sổ và kéo rèm lại cửa lại bên ngoài gió lạnh rất nhiều tôi không thể để bị cảm

Hiện tại đã sáu giờ đêm tôi chưa muốn ngủ sớm quyết định mở một bài nhạc để nghe cho tâm trạng tốt lên

Tôi mở bài nhạc không lời "Khi bóng lá rơi"

Đột nhiên bài nhạc không lời thực sự rất buồn và sâu thẳm đến tim tôi

Cảm giác buồn bã hơn

Tôi lại mở phim coi cho đỡ buồn khi tôi nghe tựa phim "Bi thương ngược thành sông" cảm giác nó mang máng buồn

Khi xem tôi đã thực sự khóc không thành lời bởi bộ phim thực sự quá đau lòng đau đến mức khiến cho tim tôi khó chịu

Nếu như lúc đó tôi ước liệu Cố Tâm Tây tin Dịch Dao liệu có khác đi không

Tôi đã khóc rất nhiều khi xem bộ phim này

Đến lúc tôi xem lại bộ phim mà bản thân yêu thích "Tuổi trẻ của tháng năm" là một phim hàn tôi yêu thích nhất

Mỗi một bộ phim tôi xem cảm giác bản thân thích xem những thể loại như thế nào

*

Sau khi xem hết phim tôi lấy khăn giấy lau nước mắt mà chuẩn bị luyện ôn đề học và cả học bài mai trả bài

Tôi vừa học vừa lén nhìn bên kia xem thử như thế nào ánh đèn vẫn sáng

Điện thoại tôi sáng lên tôi dừng cuốn sách tiếng anh trong tay mà nhấn vào điện thoại

Trúc Linh nhắn tin trong messenger và gửi cho tôi một bức hình

Là dòng cap trên Facebook của Thanh Nguyệt ghi "Buổi tối ngọt ngào cùng với những người đặt biệt" kèm theo bức ảnh chụp món ăn và ngón tay có đeo một chiếc nhẫn bằng bạc trên ngón tay có một nốt ruồi

Tôi chú ý và biết được đó là ai 'Bàn tay của Hoàng Văn'

Trúc Linh nhắn tin [Chưa gì hết mà hai người đó ra mắt hai bên đó]

Tôi nhắn tin lại [Ừm không biết bao giờ họ cưới]

Trúc Linh đột nhiên hỏi [Mày không buồn sao?]

[ Tại sao phải buồn?]Tôi giả vờ không hiểu nhắn lại cho Trúc Linh

[Có phải mày cũng thích Hoàng Văn không?]Trúc Linh nhắn một cách dần dập

Thích liệu có thích

Tôi không muốn bao biện đành nói thật nhắn lại [Đã từng]

[Bây giờ thì sẽ không thích nữa]

Trúc Linh đáp lại tin nhắn của tôi [Mày thích tại sao không nói liệu như vậy có khác đi không?]

[Sẽ không]

Tôi lau nước mắt [Tao cảm nhận được tao và Hoàng Văn không hợp và tao cũng nhận ra rằng không thể miễn cưỡng cũng nên thả tự do]

Thích nhưng thực sự cảm giác được rằng mọi thứ thực sự không giống như bản thân nghĩ liệu tồi tệ tới mức nào

Lúc ban đầu tôi cho rằng mọi thứ của mình thì sẽ là của mình nhưng bây giờ thì không

Cậu ấy xứng đáng được người thích và yêu thương không đáng ghét như tôi nghĩ

[Tao hiểu rồi Minh Hạ mày nói cũng đúng cho dù bây giờ mày tranh giành cũng không được ít gì có lẽ là vẫn nên lùi về sao]

[Mày có dự tính gì?]Trúc Linh hỏi

Dự tính tôi đã sớm dự tính hết những thứ mình làm và mong muốn

[Rồi tao đã dự tính bản thân của mình sẽ như thế và cũng mong mày sẽ ủng hộ quyết định của tao] Tôi nhắn vào đoạn tin nhắn dài

Trúc Linh thả stick cười ha ha qua

[Mày yên tâm tao và mày là bạn thân mày làm gì cũng được tao ủng hộ miễn là không phạm pháp là tao đây ủng hộ cả hai tay]

Tôi bật cười với đoạn tin nhắn của Trúc Linh [Con điên ai rãnh đâu mà đi làm việc phạm pháp]

[Tao chỉ nói như vậy]Trúc Linh ngu ngơ nhắn lại qua cho tôi
*

Nhắn tin tâm sự với Trúc Linh xong đã hơn bảy giờ mười ba khuya tôi soạn tập sách và chuẩn bị luyện đề ôn và học cho đến khuya muộn mới đi ngủ

Sáng hôm sau thức dậy tôi đến lớp sớm hơn hai mươi phút đôi mắt lờ mờ còn buồn ngủ của tôi nhìn ra hành lang lớp

Bóng người cao lớn quen thuộc đập vào mí mắt của tôi giọng đó cất lên"Minh Hạ..."

Là giọng nói quen thuộc của Hoàng Văn sao cậu ấy lại đi đến chỗ tôi

Tôi dụi mắt xem bản thân còn mơ ngủ chưa tỉnh không hỏi"Là...là Hoàng Văn có phải không..?"

"Ừ là Hoàng Văn..."

"Sao thế...Có chuyện gì hả...?"Tôi hỏi

Hoàng Văn hơi cúi đầu xuống im lặng không nói lời nào mà lặng lẽ thở ra những hơi thở nặng nề sâu bên trong

Cuối cùng cũng vẫn đến như thế này

Tôi cụp mắt xuống cũng không hỏi mà trực tiếp đi phất ngang qua Hoàng Văn

Cậu cũng bước đi

Cả hai người bước qua từng người một mà không hề quay đầu lại với đối phương im lặng có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất của người lúc bây giờ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net