Chương 17 Gặp gió (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đo tôi ngủ một cách không ngon với những lời mà Hoàng Văn nói như vậy rõ ràng đang muốn khiến tôi rớt đài để cho cậu ấy hưởng thụ mọi thứ sao

Tôi cho dù sao đau lòng vì sự nuối tiếc của tôi và cậu ấy không có nghĩa là cậu ấy tự tin nghĩ có thể làm cho tôi rớt đài xuống

Mãi cho đến lúc nào tôi ngủ không hề hay biết mà ngủ một cách ngon lành khuôn mặt yên tĩnh nhẹ nhàng khi ngủ say càng khiến tôi trông nhẹ nhàng và dịu dàng hơn

*

Đang trên đường về nhà tôi lạnh người cả cơ thể đông cứng khi thấy tất cả bà nội của tôi được khiêng về nhà

Với cơ thể nằm lạnh lẽo tôi như chết lặng chôn chân mà không thể làm gì được

Bà nội đã mất cách đây hai ngày rõ ràng tôi vừa mới gặp bà hai tháng trước khi thi mà

Mọi thứ như ù dần bên tai tôi bố tôi khóc đến ngất đi

Cuộc sống đã thực sự cho tôi trải nghiệm nỗi đau thương chả bao giờ nhớ được

Tôi khóc chạy đến"Bà nội...."

Cơ thể tôi như chết dần tế bào bên trong niềm đau trong tim tôi nghẹn chết dần bên trong một cách mãnh liệt

Rõ ràng hai tháng trước bà còn khỏe mà tại sao bây giờ bà nằm một cách lạnh lẽo hơn hết

Tôi cầm lấy vòng chỉ đỏ mà bà đã lên chùa thỉnh cho tôi trước những hôm thi cử

Bà nói mọi thứ sẽ ổn và phù hộ cho tôi được bình an thuận lợi

Kết quả bây giờ vật còn người đã yên lặng mà không còn

Nước mắt tôi chảy xuống không ngừng được tim tôi như vỡ ngàn mảnh thủy tinh không còn nguyên vẹn

Nó như vỡ hết tất cả mọi thứ từ niềm tin sự vui tươi sự ấm áp và cả những lời hứa chẳng bao giờ thực hiện được đã vỡ nát hết tất cả

Tôi như chết hết mọi tế bào vì chịu không nỗi được nỗi đau quá lớn tôi ngất xỉu ngây tại chỗ khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt

Một cơ thể người khác bế bỏng tôi chạy nhanh đến mức cả cơ thể và mùi mồ hôi rơi đầm đìa xuống

Tôi mơ hồ nhìn cảm nhận được sự quen thuộc mà trực tiếp ngất thêm một lần nữa

Bà nội mất rồi .....

Nỗi đau mãi trong tim tôi

*
Sau hơn hai giờ truyền nước biển trong bệnh viện tôi lờ mờ tỉnh dậy

Chị điều dưỡng thấy tôi tỉnh lại hỏi"Em chỉ là do chịu không nỗi cú sốc nên ngất xỉu truyền xong nước biển là khỏe lại..."

Tôi đáp"Vâng chị..."

Bản thân nhìn xung quanh căn phòng trong vắng trong bệnh viện trong lòng nhiều dấu hỏi

Ai đã đưa tôi vào bệnh viện hay là bố mẹ tôi đưa tôi vào bệnh viện phải chăng

Nhưng hiện tại bà nội đã như thế nào tôi ôm đầu gối ngồi trên giường bệnh

Không dám nghĩ đến liệu bà như thế nào

*

Sau hơn một ngày truyền nước biển trong bệnh viện tôi về nhà chuẩn bị làm tang lễ với bố mẹ

Tang lễ của bà cũng được làm bố mẹ làm đơn giản nhưng hội họp cả cô út và các họ hàng xa bên nhà tôi

Trên một túi vải bà nội và cất kĩ hai chiếc nhẫn vàng bên trong và một vài hộp sữa đậu nành cách đây mấy tháng trước

Tờ giấy nhỏ ghi để lại chúng cho tôi hai chiếc nhẫn vàng là của hồi môn mà bà chuẩn bị sao này tôi đi lấy chồng

Bà mong muốn được dắt tay tôi lên xe hoa và căn dặn chồng tương lai tôi không được bạc đãi tôi mà phải yêu thương cả đời

Tôi khóc cạn nước mắt khi nghe bà đã chuẩn bị kĩ nhiều thứ cho tôi

Tiếc rằng tôi còn chưa lên xe hoa bà đã mất bỏ lại tôi còn rất nhiều thứ chưa nói với bà

"Bà nội...."Tôi khóc cạn cả nước mắt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net