Chương 19 Gặp gió (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đến bên tôi thật bình yên và nhẹ nhàng trông từng chút một nhưng những bông hoa đào thoang thoảng mùi hương thơm bát ngát

Lòng tôi nhẹ nhàng trông với những cảnh mùa xuân tuyệt đẹp làm xao xuyến lòng người

Tôi xinh đẹp bước ra trông bộ áo dài cách tân màu xanh dương nhẹ với thiêu lên những cách hoa nhẹ tạo điểm nhấn

Còn Trúc Linh chọn bộ áo dài thiêu hoa đào với tông màu hồng phấn

Thanh Thảo và Thu Hiền là bộ áo dài trắng và đỏ nhìn siêu đẹp

Chúng ta nhanh chóng tạo dáng chụp ảnh với những bộ ảnh lung linh

Đang đứng uống nước mía mà Trúc Linh mua cho tôi uống

Công nhận nước mía ngọt ghê

Khánh Vũ ngó nghiêng hỏi"Ê này Minh Hạ..."

Trúc Linh thay tôi đáp"Sao thế thằng kia...?"

Trọng Hoài nói một tràn trước mặt tôi chất vấn"Minh Hạ bà có biết vì sao Hoàng Văn trở nên như vậy không...?"

Tôi ngơ ngác vì câu hỏi khó mà Trọng Hoài hỏi tôi vì sao?

Trúc Linh chắn trước mặt tôi nói to"Mày cút sang chỗ khác giữa Minh Hạ và Hoàng Văn không còn liên quan đừng nhắc nó trước mặt tao..."Nói xong Trúc Linh liếc hai đứa Trọng Hoài và Khánh Vũ cảnh cáo"Là tao xé xác mày và Hoàng Văn đừng nể bọn mày chơi với Hoàng Văn là tao sợ..."

Thu Hiền kéo tay"Trúc Linh dù sao tụi nó cũng là bạn cùng lớp..."

Thanh Thảo cũng đứng trước mặt tôi cạnh Trúc Linh"Hiền bọn nó chơi với Hoàng Văn thì không phải là bạn cũng Minh Hạ và cũng không phải bạn của bọn mình..."

Tôi nghiêm mặt đứng lên phía trước hạ giọng hỏi"Hoàng Văn nó có chuyện gì thì kệ nó..."

Thái độ phũ phàng không nhận người của tôi làm cho mọi thứ bất ngờ đông cứng lại

Khánh Vũ thấy tình hình căng thẳng vội vàng bước lên hòa hoãn nói"Thôi thôi..."

"Minh Hạ nghe tôi nói nè Hoàng Văn không phải là con người như vậy nó đối xử tốt với Thanh Nguyệt là bởi vì Dì Ánh mẹ nó nhắc nhở nó phải đối xử tốt bà đừng hiểu lầm..."Khánh Vũ giải thích mọi thứ thay Hoàng Văn

Tôi nhướng nhẹ lông mày"Chuyện đó thì tại sao nó không tự giải thích hà cớ gì hai người phải thay nó giải thích..."

Trúc Linh đồng thanh theo lời tôi"Minh Hạ nói đúng kêu thằng Hoàng Văn ra tự mình giải thích...."

Bầu không khí trở nên nặng nề giữa hai bên tôi và nhóm Hoàng Văn

Tôi chậm rãi nói từng chữ"Tôi tha lỗi cho nó..."

Khánh Vũ ngập ngừng"Minh Hạ bà có thích Hoàng Văn không...?"

Tôi cong môi cười như không cười"Thích sao..?"

"Tôi bảo đã thích nhưng giờ thì không tương lai cũng sẽ không..."Lời tôi nói ra tựa như những gợn gió lại mang đến sự nặng nề bên trong lời nói đó

"Cho nên sẽ không thích nữa nói với Hoàng Văn như vậy"

Đây lần đầu tiên tôi tự thành thật với bản thân không nói dối với họ nữa
Tôi cũng sẽ không bao giờ thích thêm nữa cũng không muốn mang đến tổn thương cho bản thân đến lúc tôi cũng nên trân trọng bản thân

"Hoàng Văn đã thực trở nên như vậy rồi nó ngày nào phải sử dụng thuốc ngủ bà hiểu không..."Khánh Vũ giải thích khàn cả giọng

Khuôn mặt tôi vẫn vô cảm thêm"Cho nên muốn tôi quay lại như trước kia..."

"Bà suy nghĩ thông suốt rồi sao..."

Giọng tôi nhẹ nhàng cất"Có một thứ khi bỏ lỡ là sẽ không quay đầu lại mà vĩnh viễn lạc không trở về..."

Đây là câu trả lời mà tôi tự nhảy trong đầu khi học văn

Thanh Thảo ồ một cách rõ to"Không hổ học sinh khối C có khác..."

Trúc Linh trợn mắt mà ngước nhìn sang tôi"Hạ không ngờ trình độ văn học của mày đã cao tới tận như vậy...."

Dường như trong tâm tôi đã trở thành thực sự khó bị lung lay hay dễ bị lừa dối như trước kia tôi cũng đã tự dặn lòng bản thân không được bị người khác lừa dối

Hoàng Văn đã đối xử với tôi như nào tôi ra là người hiểu hơn ai hết

Bản thân tôi đã từng chết trong lòng rất nhiều từng trải qua nỗi đau mất người thân mất nhiều thứ khiến cho tôi càng trở nên vô cảm với cậu ấy

Ước mơ và nhiều thứ tôi và Hoàng Văn từng bên cạnh nhau như thế nào tôi cảm nhận được chứ nhưng bây giờ chúng đã biến thành những vết nhơ mà tôi muốn xóa đi trong kí ức của cảm thân tôi

Cuộc sống cũng có lúc tôi nên trưởng thành cũng nên phải dứt khoát hơn

Tôi cũng không muốn bản thân bị tổn thương thêm một lần nào nữa

*

Khánh Vũ không chịu đành nói hết vô số chuyện mà Thanh Nguyệt đối với Hoàng Văn cho tôi và tụi Trúc Linh nghe hết mọi thứ

Trọng Hoài kể rằng Hoàng Văn đã chịu nỗi đau lớn cởi nào áp lực từ gia đình cậu ấy Thanh Nguyệt cũng không muốn làm bạn mà muốn trở thành người yêu của Hoàng Văn bị cậu ấy cự tuyệt như thế nào

Tôi chỉ lặng lẽ nghe mà không lay chuyển tôi nói"Ừm cảm ơn hai người đã nói cho tôi nghe....''

"Trúc Linh về thôi..."Tôi gọi

*

Trong mắt tôi dường như càng thêm nỗi niềm của bản thân
Hoàng Văn bước đến gần tôi"Minh Hạ..."

Đôi mắt tôi cụp xuống không hề nhìn thẳng Hoàng Văn

"Minh Hạ ổn không...?'

Tôi chỉ gật

Hoàng Văn sâu thẳm u tối như màn đêm tháng mười khô hốc vành môi hỏi"Có từng thích chưa...?"

"Từng thích bây giờ thì sẽ không..."Tôi nhắm hai mắt xuống

Hoàng Văn như rơi xuống tuyệt vọng"Minh Hạ có thể thích tôi thêm một lần nữa có được không.?"

"Cầu xin Minh Hạ..."

"Cầu xin hãy thích tôi thêm một lần nữa tôi sẽ không làm tổn thương có được không....?"

Lòng tôi nguội lạnh dần dần"Không làm tổn thương..."

Tôi lùi về trước đôi mắt gần như muốn khóc nhưng lại cố nén lại"Có lẽ chúng ta thật sự không có duyên cũng không có danh phận dành cho nhau...."

Hoàng Văn bước gần về phía tôi đôi mắt ướt đẫm

"Có lẽ thực sự là như vậy rồi gặp nhau là duyên yêu nhau là nợ..."

"Hoàng Văn thấy không giữa chúng ta không duyên cũng không phận mỏng manh vô cùng...."Tôi nhắm chặt hai mắt nói từng chữ không nhanh cũng không chậm

"Cho nên giữa hai chúng ta vốn đã không duyên không phận cũng nên kết thúc vở kịch đầy sự buồn cười này"

Tôi đa dùng kinh nghiệm viết văn của bản thân và kinh nghiệm xem truyện và phim hàn quốc nghĩ ra những lời thoại như vậy

Nếu như nói với Hoàng Văn "Tao và mày đéo là gì của nhau cho nên mày nên cút khỏi cuộc đời tao" thì thô quá mất lòng nhau

Ờ mà đã mất lòng nhau

Tôi bước ngang qua Hoàng Văn như lần trước kết quả bị cậu ấy giữ chặt không muốn buông mà tâm trạng của Hoàng Văn sớm bị kích động chỉ muốn tôi thành thật với bản thân

Rằng tôi còn tình cảm với cậu ấy chăng

Trời cậu ấy nghĩ giống như mấy bộ phim tình cảm nữ chính sẽ giống như vậy sao

Xin lỗi đây là đời thật

Tôi hất tay Hoàng Văn cố gặng nước mắt xuống"Hoàng Văn cút..."

Xong tôi chạy vào nhà đóng sầm cửa lại bỏ lại Hoàng Văn đứng bên ngoài mái tóc đen che đôi mắt như muốn khóc xuống

Đẫm nước mắt một bầu trời tối mù cả một cuộc đời Hoàng Văn chưa từng khóc vì ai kết quả lại khóc vì một cô gái

(Có ai muốn cho Hoàng Văn ăn thêm hành nữa không)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net