chương 27 Hôn nắng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng thật đẹp với chúng tôi khi còn đi học với những năm tháng của tuổi trẻ

Năm nay tôi và Hoàng Văn đã trở thành anh chị lớp trên không còn là những cô cậu mới lớn đã trở nên trưởng thành và học cùng nhau để năm sau bước sang một trang giấy nhiều ước mơ là hoài bảo nhiều hơn lúc trước rất nhiều

Việc học cùng nhiều hơn trước rất nhiều và tương lai của chúng tôi đã thực sự không bỏ lỡ với những nuối tiếc của bản thân cùng với những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ tràn ngập sức sống hơn

Tôi nghiên đầu cắn nhẹ cây kem dâu mà hỏi"Hoàng Văn sắp tới anh có dự xếp gì không...?"

"Có dựa xếp cho tương lai..."Hoàng Văn thuận tay sờ lên má tôi mà đáp

"Em mong muốn bản thân sẽ thi vào một trường đại học tốt có thể tốt nghiệp và tương lai thật hạnh phúc..."

"Chúc mùa hạ của anh cũng sẽ làm nhiều thứ mình thích và cũng sẽ có anh..."Hoàng Văn cong mắt cười nhẹ

"Vậy thì Vũ Ngọc Minh Hạ có muốn đi theo Nguyễn Vũ Hoàng Văn không...?"Hoàng Văn quỳ một chân xuống

Tôi khoang tay"Đi theo Nguyễn Vũ Hoàng Văn thì được lợi gì...?''

Hỏi ngược lại Hoàng Văn xem thử phản ứng sẽ như thế nào

"Đi theo Hoàng Văn thì Hoàng Văn sẽ chép bài dùm cho ngắm thoải mái không thu phí..."Hoàng Văn trêu tôi

Tôi"......."

"Vậy thì nhớ chép bài dùm còn về ngắm thì bỏ tủ..."Tôi trêu ngược lại

Xem thử coi Hoàng Văn nói lại được không

"Được vậy thì thần xin tuân lệnh..."Hoàng Văn đọc lời thoại trong xem cười gian mà nhìn tôi như kiểu tôi là con mồi

*

Buổi chiều về mẹ tôi và bố tôi cũng bắt đầu trêu tôi rõ ràng là giận người ta đi du học
Tôi ngại đến mức không muốn nhìn bố mẹ luôn bởi vì bản thân mắc cỡ

Hoàng Văn thì nhìn cũng ngại ngùng nhìn bố tôi gãi đầu không biết nên nói như thế nào thì dì Ánh mẹ Hoàng Văn lên tiếng trước"Vậy thì để tôi chuẩn bị sính lễ về cưới Minh Hạ qua cho Hoàng Văn..."

Còn mẹ tôi thì trêu ngược lại"Ok để tôi lấy của hồi môn mà bà nội Minh Hạ chuẩn bị và thêm của hồi môn của..."

Bố tôi cười như và hỏi"Định khi nào cưới luôn hay là đợi tụi nhỏ lớn rồi cưới..."

Tôi và Hoàng Văn ngại ngùng đỏ mặt nhìn nhau cười bất lực

Xem như là tôi cũng sắp có chồng trong tương lai

*

Khi tối muộn tôi nhận tin nhắn của Thanh Nguyệt [Xin lỗi vì đã trêu bà nha tôi không cố ý làm bà buồn]

[Thật ra tôi với Hoàng Văn là người quen tôi bày trò này ra chỉ để giúp Hoàng Văn không ngờ làm cho người như vậy]

[Tôi xin lỗi bà nhiều vì làm phiền và gây rối cho hai người]

[Có chuyện tôi muốn nói cho bà đừng hiểu lầm tôi cũng có người yêu là anh trai của Hoàng Văn chứ không phải cậu ấy đâu bà cũng đừng giận nữa]

Hoàng Anh là anh hai của Hoàng Văn vậy hóa ra tôi bị lừa khóc hết nước mắt mấy tháng nay không ngờ

[Không sao đâu]Dù sao tôi cũng không phải người nhỏ nhen

[Cảm ơn bà đã tha thứ cho tôi xem như ngày mai tôi mua quà chuộc tội]

[Còn về Hoàng Văn thích thầm bà lâu thế mà không biết còn tôi là người ngoài nhìn vào là biết bà xem ra cũng biết cách khiến Hoàng Văn đau lòng rồi đấy]

Tôi cũng mỉm cười [Thôi đi bà nội ơi]

[Chúc bà thi tốt]

[Cũng chúc bà thi tốt]

*

Tôi viết trong nhật ký của bản thân "Tương lai tiền đồ vô lượng"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net