Hắc Khuyển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Để tôi kể cho bạn nghe... 

Một câu truyện ở ngôi làng nọ...

 Ngôi làng ấy ở trên chính đất nước của chúng ta. Một ngôi làng rất đỗi bình thường dường như chẳng có gì gọi là bất thường cả. Tôi nghe được câu truyện này từ một người thầy ở chùa. Thầy ấy đã đi qua ngôi làng đó và đã chứng kiến, biết rõ mọi sự tình. Truyện là....

  Tại một ngôi nhà đơn sơ, nơi trú ngụ của một người cha làm nông và cô con gái của ông ấy ở ngay tại chính ngôi làng đó. Ông ta nuôi một đàn chó con và một con chó mẹ. Người trong làng đến xin dần những chú chó con dễ thương, ấy thế nhưng chỉ còn lại mỗi chó mẹ và một chú chó mực chẳng ai muốn xin cả. Họ - những người dân làng - ngay khi nhìn thấy chú chó có bộ lông đen tuyền với cái đốm trắng ở giữa trán và bốn chiếc chân phía dưới đều trắng toát tựa như mang vớ đều nói:

- " Tôi khuyên ông nên giết con chó đó ngay đi, đó chính là Hắc Khuyển đấy! Kẻo nó mang lại tai họa thì khổ."

Ông đã từng nghe người ta truyền tai nhau về truyền thuyết Hắc Khuyển, đó là hiện thân của quỷ dưới địa ngục được thần chết phái đến trần gian giết xử những kẻ ác độc đã đắc tội với thiên nhiên hay vướng phải những tội lỗi không thể tha thứ. Nhưng ông không tin, vì nhà ông làm nghề nông mà. Làm sao Hắc Khuyển lại chọn nhà ông chứ? Nói đúng hơn, ông chưa bao giờ đắc tội với loài chó!

Thế là ông quyết định nuôi chú chó ấy. Ngày qua ngày chó mẹ ngày càng có nhiều vết sẹo hơn trên thân thể vốn đã gầy đi rất nhiều, cứ thế nó yếu dần.... và mất giữa một đêm trời trong không hề có mây mù. Còn chú chó con kia, bây giờ đã mang dáng vóc của một con chó trưởng thành. Những người trong làng cũng vì sợ bị liên lụy mà tránh xa ông, họ truyền tai nhau những tin đồn kiểu như: " Này, biết ông ấy không? Nhà ông ta nuôi một con Hắc Khuyển đấy! Đừng lại gần, kẻo Hắc Khuyển mà phát hiện ra chúng ta là toi." hay đại loại như thế này " Chính con Hắc Khuyển đó đã cắn chết mẹ của nó, tội con chó. Cắn chết cả mẹ của mình, Hắc Khuyển đúng thật là đáng sợ quá!".....

Dạo gần đây, sau khi chó mẹ mất, cô con gái của ông bị mắc một loại bệnh rất lạ. Cô như người tâm thần, ban ngày thì đơ đơ thẩn thẩn. Ban đêm cứ đúng mười hai giờ cô lại bước ra trước sân quỳ lạy, khóc lóc van xin như đang cầu khẩn ai đó. Vì những lời phàn nàn từ dân làng, ông đã phải nhốt cô trong phòng không cho phép cô bước ra vào ban đêm nữa. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, thật không ngờ đó chỉ mới là bắt đầu! Vài ngày sau khi ông nhốt cô con gái mình ở trong phòng thì cũng lại cứ mỗi đêm, khi kim đồng hồ của mọi nhà đều đồng loạt chỉ về số mười hai thì trên mái nhà ông dường như lại vang lên cái tiếng động ấy. Tiếng bước chân vang lên đều đều, tiếng cây gậy va chạm với gạch nung tựa như có ai đó đang chậm rãi chống gậy bước đi.  Ông ngồi dậy, cố tình bật đèn và tạo ra một tiếng động lớn. Tức thì cái âm thanh trên mái nhà ấy bỗng im bặt, ông tự nghĩ: " Hóa ra là một tên trộm thôi mà." rồi yên tâm đặt lưng xuống ngủ tiếp. Còn về chú chó, thì hầu như ngày nào cũng tha về nhà ông những con vật như rắn độc, gà, và các loại động vật sống ở khu rừng gần đó đã bị nó cắn chết tươi. Ông chỉ nghĩ rằng do thức ăn nhà ông không đủ và con chó thì cần thêm dinh dưỡng nên nó đã tự đi săn kiếm thêm lương thực thôi. Nhưng về phía dân làng lại khác, họ ghê sợ cái thứ gọi là Hắc Khuyển ấy! Mọi hành động của nó, thậm chí là hành động đơn giản nhất là ngủ mà họ còn có thể thêu dệt lên kiểu như hồn nó đang về nơi âm phủ trò chuyện với thần chết hay Diêm Vương chứ không phải là nó đang " ngủ" một cách bình thường. 

Và sự thật thì vẫn là sự thật mà nó cũng chỉ có một mà thôi, mọi sự thật đều đã sáng tỏ trong đêm đó. Khi ông cố tình thức khuya để điều tra về tiếng động lạ mỗi đêm trên mái nhà ông - hay đúng hơn là tên trộm mà ông nghĩ, ông cầm trên tay cây roi sắt phóng ánh mắt nhìn lên thứ đã gây ra những tiếng động ấy. Là nó! Chính là nó, kẻ đã phá hoại những ngày tháng yên bình của gia đình ông! Ông cứ đứng đó nhìn nó, cơ thể tưởng như bị sợi dây vô hình trói lấy chẳng thể nhúc nhích thậm chí là một li. Đôi mắt đỏ dưới ánh trăng mờ ảo nhìn chằm chằm tựa như muốn thiêu sống ông ngay tại chỗ. Ông ngất lịm đi, sáng tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trên chiếc giường đơn sơ quen thuộc. Để kiểm chứng lại coi đêm qua có phải chăng chỉ là một giấc mơ, ông nhanh chóng bước ra sân trước. Cây roi sắt vẫn còn đó, chỉ khác là nó đã bị uốn éo thành hình bán nguyệt. Hoảng sợ, ông gửi cô con gái của mình cho một người hàng xóm trông nhờ. Tức tốc sửa soạn đồ đạc và ngay lập tức đi lên núi theo sự chỉ dẫn của dân làng, hướng tới ngôi chùa nhỏ tọa lạc giữa khu rừng miên man cây xanh. Ngày hôm sau, người ta thấy ông trở về cùng với một thầy tu. Thầy tu ấy và con chó đó khi ánh mắt của họ chạm nhau, ngay lập tức, họ biết rằng đây không chỉ đơn giản là một lời khiêu chiến cũng chẳng phải giải thích họ cũng đều hiểu rằng điều này báo hiệu rằng cuộc chiến đã thật sự xảy ra và chắc chắn sẽ có mất mát, đau thương. 

Con chó hoàn toàn hiện nguyên hình thật sự của nó, lúc đó vừa đúng bảy giờ tối ngày rằm.... Ánh trăng soi rọi con chó, không. Phải là hiện thân của Hắc Khuyển mới đúng! Đôi mắt một màu đỏ rực như ánh lửa dưới địa ngục, bộ lông nhuốm màu đen bí ẩn giữa không trung tựa như một cái bóng đen đang nuốt lấy vạn vật vào màn đêm vĩnh cửu. Người thầy không hề tỏ ra sợ hãi, chậm rãi cất giọng từ tốn nói một câu không ấm cũng chẳng hề lạnh:

- " Hắc Khuyển, cuối cùng cũng chịu hiện nguyên hình rồi à?!"

Hắc Khuyển nhìn ông, đáp lại bằng một giọng tựa như từ cõi âm vọng về. Thều thào như tiếng oan hồn ai đó than khóc:

- " Những con người kia thật chẳng đáng sống! Hại loài chó phải trăm kiếp mưu sinh.... Không hề coi chúng tôi là bạn mặc cho chúng tôi trung thành đến vậy, lại còn hành hạ coi chúng tôi như một công cụ để giải tỏa nỗi buồn và sự tức giận hay chỉ dùng để kiếm tiền. Đã vậy, thậm chí họ còn coi chúng tôi như một món ăn thật là ngu muội khi chúng tôi đã trung thành đặt con người ngang hàng tựa như đấng sinh thành của mình! Mối thù này, xin ông hãy để tôi trả. Tôi đã chờ rất lâu cho thời khắc này. Sau này, khi đã trả thù xong, dù tôi không thể hóa kiếp làm người được nữa hay chẳng thể tái sinh thậm chí là hóa thành hư vô.... tôi cũng mãn nguyện rồi."

Câu cuối tựa như tiếng nấc nghẹn của một đứa trẻ, người thầy tu xót xa nhìn đứa trẻ trước mắt mình. Đáng lẽ nó sẽ là một chú chó ngoan vì bản tính trung thành với lời hứa của mình. Một con người tốt vì mức độ chịu đựng và sự kiên trì cố chấp của nó, cớ sao lại thành ra như vậy?.... Người thầy đành chua xót phất tay, ném về phía Hắc Khuyển một chiếc vòng kết từ những sợi dây ngũ sắc. Những sợi dây tủa ra phóng và trói chặt Hắc Khuyển ngay tấp lự, Hắc Khuyển trở về hình hài là chú chó ban đầu. Tiếng khóc ai oán của ai, không phải mà là tiếng khóc của những oan hồn vang lên cùng với tiếng Hắc Khuyển kêu la thảm thiết trong đau đớn. Thân hình tan biến dần, theo gió bay về nơi chân trời xa xăm nơi màn đêm cô độc đang đợi chờ " chào đón" Hắc Khuyển. Chỉ còn lại một mảnh vỡ của mặt trăng tròn hình trăng khuyết, thầy tu khẽ cầm lên nhẹ nhàng nâng niu mảnh vỡ ấy. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, thầy cất giọng thì thầm trầm ấm:

- " Yên nhỉ trong yên bình nhé Hắc Khuyển, hy vọng trời xanh sẽ cho ngươi một cơ hội được làm lại...."

Hắc Khuyển không bao giờ làm người được nữa, cũng chẳng thể tái sinh. Mọi người ai cũng biết rõ rằng, Hắc Khuyển sẽ mãi là một linh hồn mãi lạc lối trong cô đơn, tuyệt vọng và màn đêm hư vô....

Đêm đó, khắp nơi những chú chó cất lên tiếng tru một cách bi thương. Chúng đang hát, hát bài ca đầy tự hào và buồn bã về một con người đã chấp nhận biến mất để đổi lấy cho chúng một chút yên bình.... 

Truyện hết rồi, nhưng tôi thật sự cảm thấy Hắc Khuyển không hề ác độc một tí nào ngược lại, còn rất đáng thương. Con người nên nhìn lại chính mình, tại vì ai? Vì con người mà chúng trở nên như vậy! Thầy chậm rãi nhấp một ngụm trà xanh, phóng tầm mắt nhìn về phương trời nào đó. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt thầy những đoạn kí ức đang ùa về tâm trí thầy. Mảnh trăng tròn đã vỡ trở thành trăng khuyết, liệu có thể lành lại không?.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC