Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói bụi dần tan đi...

Nhị Long và Ngũ Long đứng bất động tại chỗ, đưa mắt nhìn về nơi họ vừa tung chiêu vào. Mắt cả hai không chớp, tay phải đều nắm chặt vào kiếm.

Mong chiêu vừa rồi có tác dụng...

Đó có lẽ là suy nghĩ chung của cả hai...

Nhưng mọi thứ không như họ nghĩ. Tại nơi cả hai tung chiêu vào, hư ảnh một đôi cánh xuất hiện. Đôi cánh ấy vỗ xuống rồi biến mất, khói bụi tan đi. Nhân vẫn đứng đó, trên người không hề có một vết thương.

Nhị Long và Ngũ Long trợn tròn mắt kinh hãi, hai chiêu vừa rồi đã là sát chiêu được tung ra bằng tất cả linh lực mà họ có hiện tại rồi, lí nào lại không gây cho Nhân dù chỉ là một vết thương?

Lúc này , chẳng biết từ bao giờ, trên tay Nhân xuất hiện hai thanh kiếm. Quanh chúng tỏa ra hai luồng khí một đen một tím. Thanh bên tay phải tỏa ra luồng khí tím, bên tay trái là đen. Không gian quanh Nhân thi thoảng bị bẻ công và xuất hiện những tia sét đỏ quỷ dị.

-Bạo huyết kích - theo tiếng hô chiêu, một cơn bão lấy Nhân làm tâm xuất hiện. Quanh Nhân, hai con rồng lần lượt hòa vào cơn bão ấy. Những tia sét đỏ xoẹt qua nhanh hơn, mạnh mẽ hơn khi cơn lốc được hình thành. Bên trong, 2 luồng linh lực gồm Tử hỏa hư viêm và Hắc khí đang điên cuồng cắn xé nhau.

"Không ổn, phải chạy!" Cả hai cùng chung một suy nghĩ. Ngay khoảnh khắc cả hai vừa chuyển động, một áp lực ép cả hai phải quỳ xuống.

"Long uy?" Nhị Long và Ngũ Long không quá bất ngờ vì đây không phải lần đầu chịu áp chế từ Long uy. Thứ khiến cả hai bất ngờ là Nhân lại tỏa ra được Long uy và hơn hết là nó quá mạnh. Cả Long Cường và tộc trưởng cộng lại cũng chưa chắc so được. Không thể di chuyển khiến họ bất lực trong việc trốn thoát. Cả hai chỉ có thể giương mắt nhìn về hướng Nhân đang đứng, nơi tâm cơn bão.

Nhân đứng đó, mắt nhắm lại, chân trái cậu từ từ bước về trước, hạ thấp trọng tâm cơ thể. Rồi cậu đưa hai thanh kiếm luồng qua vai phải như tư thế rút kiếm. Cùng lúc đó, cơn bão từ từ bị nén lại theo hướng từ trên xuống. Không để Nhị Long và Ngũ Long chờ quá lâu, Nhân mở mắt ra, chém mạnh hai thanh kiếm. Theo đó, hai luồng kiếm khí màu đỏ máu xuất hiện, chúng hòa vào cơn bão và kéo cơn bão bay về phía Nhị Long và Ngũ Long đang quỳ.

"Chết tiệt!" Cả hai bất lực, chỉ có thể trơ mắt chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cơn bão nhanh chóng bay tới và nuốt chửng cả hai. Bên trong, hai đường kiếm khí tựa như hai cánh quạt liên tục chém qua cả hai.

-Aaaaaa - hai tiếng hét đồng loạt vang lên. Hai đường kiếm không trực tiếp đánh vào cơ thể, chúng đánh vào linh hồn. Bị đánh vào linh hồn còn khủng khiếp hơn cơ thể cả trăm lần.

-Đánh vào linh hồn? Linh lực còn đang bị hút đi là sao? - Nhị Long tức giận gầm lên, hắn không thể dùng linh lực để bảo vệ mình được, Ngũ Long cũng vậy.

"Hắc khí này là gì? Là nó đang hút linh lực?" Nhị Long thầm nghĩ.

Những tia sét đỏ cùng Tử hỏa hư viêm còn liên tục đánh vào cơ thể cả hai...

Nói thì dài nhưng mọi thứ diễn ra chỉ trong vài phút.

Bạo huyết kích...chiêu thức vừa đánh vào cơ thể, vừa đánh vào linh hồn và ngăn không cho kẻ địch thoát ra bằng việc hút lấy linh lực từ chúng.

***

Bên trong hang động...

Nhất Long vẫn tựa lưng vào hang và chẳng nói gì, hắn không muốn làm gián đoạn việc chữa trị của Tứ Long. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng hét làm phá vỡ sự tĩnh lặng trong hang, đó là tiếng hét của Nhị Long và Ngũ Long.

-Tứ Long, truyền cho ta một ít linh lực - Nhất Long ôm bụng, gượng đứng dậy rồi thều thào nói. Rõ ràng là hắn vẫn chưa bình phục. Mắt hắn chăm chú nhìn về nơi cửa hang, không biết đang nghĩ gì.

Đang chữa trị cho Tam Long, cô đưa mắt nhìn về Nhất Long vì biết hắn định làm gì, tiếng hét vừa rồi cô cũng nghe rõ.

-Huynh định đánh với hắn? - Tứ Long hỏi, trong lời nói mang theo sự sợ hãi. Sao không sợ cho được khi Nhân chỉ cần hai lần động thủ là một người bị thương còn một người thì nguy kịch.

-Không nghe hai tiếng hét vừa rồi sao? - Nhất Long không đáp mà lạnh lùng hỏi lại, mắt vẫn nhìn về cửa hang.

"Giờ không đánh không được, có vẻ hai tên kia không trụ được rồi" Nhất Long thầm nghĩ.

-Nhưng...- Tứ Long ngập ngừng, cô không muốn ai trong cả năm sẽ nguy kịch lần nữa.

-Đừng lo! Ta có thứ có thể đánh với hăn-khẽ cắn môi, mắt Nhất Long trở nên kiên định. Có lẽ đó là một thứ mà hắn không muốn dùng tới.

Thứ mà hắn nói có thể hạ được Nhân?...

Ít nhất là hắn nghĩ vậy...

Thấy được sự kiên định của Nhất Long, Tứ Long nhìn vào hắn, người anh cả của Ngũ ảnh, rồi thở dài. Sau đó cô truyền linh lực của mình cho hắn. Luồng linh lực nhanh chóng lan ra khắp cơ thể Nhất Long, các vết thương đang lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Sau khi hồi phục một phần,  Nhất Long dặm mạnh chân xuống đất mượn lực mà bay đi không nói lời nào.

-Mong là năm người chúng ta không ai bỏ mạng ở đây - nhìn bóng lưng ấy rời đi, Tứ Long lại thở dài mà thầm cầu nguyện. Cô chỉ có năng lực chữa trị nên không thể giúp họ chiến đấu được.

Có lẽ do đã quá chú tâm vào việc chữa trị hoặc do quá tối nên Tứ Long không hề nhận ra, nơi miệng vết thương của Tam Long có những luồng Hắc khí đang từ từ và lặng lẽ trào ra ngoài...

***

Bên ngoài...

Nhân đứng đó nhìn vào cơn bão do mình tạo ra, hai thanh kiếm trên tay không biết từ lúc nào đã biến mất. Cậu không còn sức sau khi tung chiêu vừa rồi, bạo huyết kích ngốn của cậu quá nhiều linh lực.

-Tu vi còn yếu quá - Nhân khẽ nói.

-Dày vò chúng vậy đủ rồi - nói rồi Nhân đưa một ngón tay ra hướng về cơn bão.

-Hợp long chỉ - Nhân khẽ nói. Theo sau đó, một chùm linh lực tam sắc được bắn ra, đi được một đoạn thì tạo thành hư ảnh của một con rồng. Chùm linh lực bay tới bắn xuyên qua tâm cơn bão tạo thành một hố đen. Lập tức, mọi thứ gần đó bị hút vào hố đen. Được vài giây thì hố đen phát nổ, kéo theo mọi thứ bị hút vào đều bị bắn đi khắp nơi.

Ầm!

Vụ nổ làm chấn động cả một vùng không gian rộng lớn. Không nghe tiếng hét, có vẻ Nhị Long và Ngũ Long đang nguy kịch hoặc do tiếng nổ đã lấn át.

Nhân ngã xuống tựa lưng vào thân cây bên cạnh, cậu kiệt sức nhưng lại đang nở một nụ cười kì dị.

-Nhị Long! Ngũ Long! - bỗng từ phía sau, một tiếng hét của ai đó vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân. Nhân thu lại nụ cười rồi từ từ đứng lên, quay đầu về phía sau để nhìn rõ người đang đến.

-Lại là ngươi? - Nhân hỏi.

Người đó không ai khác ngoài Nhất Long. Nhân nhếch mép khinh thường. Chợt Nhân nhíu mày nhìn về hướng tay Nhất Long, quanh đó là những làn khói đen.

"Hắn sợ sao?" Thấy được cái nhíu mày của Nhân, Nhất Long tự tin hơn.

"Quả nhiên đây là khắc tinh của Long Tộc" Nhất Long lao nhanh hơn. Không suy nghĩ thêm, hắn vận linh lực vào cánh tay phải. Theo sau đó, những luồng khói đen tụ lại nơi tay phải. Một cú đấm hướng Nhân mà đánh tới.

-Long nộ - Nhất Long hô lớn. Hắn tự tin vào đòn này. Mặc kệ đối thủ đang lao đến, Nhân vẫn đứng bất động tại đó.

Ầm!

Nhận một đấm trực diện, Nhân bay ra xa, mặt đất xuất hiện hai vệt thẳng kéo dài vào sâu trong rừng.

-Haha, Chân Long cũng chả là cái thá gì trước sức mạnh thật sự của Giao Long bọn ta - sau khi tung đấm, Nhất Long đứng tại chỗ mà cười lớn. Hắn dường như chắc chắn mình sẽ thắng mà không biết rằng Nhân đang nở một nụ cười quỷ dị...

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC