Quí Phi Rất Bi Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cung thái hậu ra gần đến cổng thành thực sự rất xa, nhưng Thẩm Mộng Dao không muốn ngồi kiệu khoan thai đi ra, nàng không đợi được, phải chính mình đi ra thì mới yên lòng.
Lưu công công, cung nữ và đám thị vệ đi bên cạnh không ngừng che lộng phía trên cho nàng, ai nấy sợ xanh mặt, nếu hoàng hậu có chuyện gì, e rằng cái mạng này cũng không thể giữ lại.

- Hoàng đế đâu ? - Nàng hỏi đám người cùng cô xuất cung ở cổng thành, sắc mặt có chút tái nhợt.
Tên thị vệ đi trước chỉ vào xe ngựa phía sau, bộ mặt lấm lét. - Trong.....trong xe......ạ.
Nàng nhanh chóng vén màn bước vào, bên trong hoàng đế nằm với dáng vẻ mệt mỏi. Đôi mắt cũng thâm quầng, chân bị băng bó lại, tay có vài chỗ trầy xước.  Bộ dạng vô cùng thê thảm.
Thái y ngồi đó thấy nàng lên liền có chút vui, hy vọng hoàng đế vì nàng mà mau chóng tỉnh lại.

- Ngài....ngài tỉnh lại mau. - Thẩm Mộng Dao cúi người chạm vào má cô, giọng nói cũng run run, không biết có phải lo lắng không, chỉ là bản thân cảm thấy đang rất sợ hãi.
Thái y cúi đầu có phần ảo não nói. - Hoàng hậu đừng như vậy. Hoàng đế tạm thời đã qua nguy hiểm, sẽ tỉnh lại.
Thái y ngồi bên cạnh nhìn thấy Thẩm Mộng Dao nắm lấy bàn tay cô, xiết có phần hơi mạnh, mặt mũi nàng cũng có chút đỏ ao, không biết là do khóc hay do trời nóng nữa. Thái y lắc đầu, biết rõ trong lòng hoàng hậu chính là lo lắng cho cô, chỉ là khuất tất năm xưa vẫn chưa thể nào hóa giải trong giây lát, hy vọng sau chuyện này, hoàng hậu sẽ trân trọng hoàng đế một chút.

Viên Nhất Kỳ được đưa vào tẩm cung, nằm trên long sàng, thái y cũng bắt mạch qua cho cô thêm một lần rồi an tâm thở phào.
Thái hậu, hoàng hậu và vài phi tần đứng quanh đó tâm tư rối bời, ai nấy đều lo lắng cho hoàng đế, hy vọng ngài ấy sẽ long thể bình an.
- Hoàng nhi sao rồi ? - Thái hậu nhìn thấy thái y đặt tay cô xuống liền gấp gáp hỏi.
Thái y cúi thấp người, nhìn thái hậu. - Vết thương khá nghiêm trọng, nhưng rất may ảnh hưởng tới chân không nhiều, nhưng phổi đã bị tổn thương, thần đã kê thuốc cho hoàng thượng, sáng một lần, chiều hai lần, tối một lần, mỗi lần nửa chén thuốc.
Thái y báo cáo xong mới yên tâm rời khỏi.
Thái hậu đau buồn ngồi bên cạnh, tay chạm vào tay cô, ánh mắt chan chứa nỗi niềm âu lo, hết thở dài rồi lại tạch lưỡi, sau đó lại lắc đầu.
Các phi tần khác thấy hoàng đế chưa tỉnh nên cũng không nán lại thêm, đành cáo lui rồi từng người từng người rời khỏi.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy bộ dạng của thái hậu liền an ủi, cúi người nói nhỏ :
- Thái hậu, người nên về nghỉ ngơi. Hoàng thượng sẽ không sao.

Thái hậu nén buồn, gật đầu nhìn Lưu công công. - Ừm, gọi Đan phi hay Linh phi đến chăm sóc hoàng đế đi.
Nàng nghe xong đột nhiên có chút bối rối, chết trân một hồi mới nói :
- Thần thiếp......ở lại được rồi.

Thái hậu vừa ra đến cửa, nghe xong liền tỏ ý nghi ngờ, quay lại nhìn nàng :
- Hoàng hậu đây trước giờ không ưa thích hoàng đế, luôn tìm cách bài xích người, tại sao hôm nay lại muốn ở lại ?

Nàng bặm chặt môi, không nhìn thẳng vào mắt thái hậu, tìm bừa một lí do :
- Thì.....đây là bổn phận. Để người ngoài nhìn vào bàn tán khôn hay.
- Thì ra ngươi vẫn xem đây là bổn phận ? Không có ý tứ gì khác với hoàng nhi ? - Thái hậu thở dài, còn tưởng nàng đã hồi tâm chuyển ý. Thái hậu hiện trên nét mặt có chút bi thương cùng khó chịu.
Trong lòng nàng thật sự sợ những người khác chăm sóc cô không tận tình. Ơ nhưng sao lại sinh ra cảm giác này ? Nàng vò vò hai ngón tay lại.
- Dạ.....không. - Nàng trả lời nhẹ bỡn như lông hồng.
Thái hậu giận dữ phất áo bước ra cửa.
- Cung tiễn thái hậu.

Thẩm Mộng Dao ở bên tẩm cung hoàng đế suốt một buổi sáng đến buổi chiều.
Đến buổi xế chiều, nàng về tẩm cung của mình tắm qua cho sạch sẽ rồi dùng bữa thật mau, sau đó chạy đến tẩm cung hoàng đế.
Cô vẫn nằm đó, im lặng bất động.
Nàng thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, vân vê đầu ngón tay cô. Bàn tay thon dài trắng mịn. Nữ nhân này sinh ra đã ở trên vạn người, đã phải gánh vác trách nhiệm trị vì cả giang sơn. Thử hỏi tại sao những nữ nhân khác được quyền yếu đuối, nũng nịu bên cạnh nam nhân mà họ yêu, còn cô phải gồng mình lên gánh vác trách nhiệm?  Đột nhiên thấy chút thương cảm. Sinh ra trong hoàng thất không có tự do, không có được hành động theo ý mình, sinh ra trong hoàng thất ngoại trừ địa vị tiền tài, thì cái gì cũng không có.

Ngón tay ai kia đột nhiên có chút cử động, đôi mắt yếu ớt mở ra, nhưng cơn đau ở chân làm cô nhíu chặt cặp chân mày lại, răng cũng dán vào nhau.
Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, miệng cô hơi nhếch lên, nắm chặt tay nàng :

- Nàng......
- Tỉnh rồi, để ta gọi thái y. -  Thẩm Mộng Dao vui mừng đứng dậy toang đi ra ngoài,  hưng lập tức bị cô lôi xuống.
- Ta không cần thái y, ta cần nàng.
- Nhưng.....- Thẩm Mộng Dao cựa quậy, bàn tay đang bị cô nắm lấy. Hành động thân mật này làm nàng có chút không quen. Bọn họ trước giờ chỉ có cãi nhau, đừng nói là nắm tay, cười với nhau còn chưa có.
- Để ta nắm một chút. Ta còn tưởng sẽ không còn được nắm lấy bàn tay này.
Nàng đưa ngón tay lên miệng cô. - Đừng nói bậy, ngài..... nợ ta còn chưa trả, đừng mong chết.
Mình nói xong lại tự trách bản thân, sao lại thốt ra những lời này chứ ? Nhưng nói cũng đã nói, hối hận thì được gì chứ ? Nàng vênh mặt lên, xem cô làm gì mình.
Cô lắc đầu, gõ nhẹ lên trán Thẩm Mộng Dao :
- Nàng vẫn hận ta ? Thật cứng đầu.

Nàng cố ý né tránh, gỡ tay cô ra đi tìm thái y.
Viên Nhất Kỳ ở bên trong chỉ biết lắc đầu bật cười.

Thái y trở vào bắt mạch cho cô thêm một lần rồi căn dặn nàng phải cho cô uống thuốc đúng giờ, liều lượng thuốc, rồi sau đó rời đi.
Thẩm Mộng Dao quay trở vào với chén thuốc trên tay, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên, thổi nguội thuốc rồi đút cho cô, chẳng ai nói với ai lời nào.

Viên Nhất Kỳ không biết là nàng vì bổn phận hay vì đã dần chấp nhận cô ? Cho dù là vì lí do gì thì cũng đáng để vui vẻ, cô tận hưởng giây phút êm đềm hiếm hoi này.
Bên ngoài có tiếng ồn. Ngọc Hoa đi vào báo :
- Hoàng thượng, có cung nữ của Vĩ Hòa cung đến.
- Cho vào. - Cô vẫn ngồi đó, dựa vào thành giường mà uống thuốc, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn làm Ngọc Hoa có hơi kinh sợ. Hoàng hậu là tiên nữ do trời phái xuống hay sao mà có thể điều khiển được hoàng đế thế kia ?

Tiểu nha đầu hầu hạ Ngọc Hồ đi vào, quì xuống :

- Nô tì thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an hoàng hậu nương nương .
- Miễn lệ.

Tiểu nha đầu ngước lên vui vẻ nói :
- Quí phi sai nô tì đến thỉnh an hoàng thượng, mong hoàng thượng chú ý long thể, sớm ngày lành bệnh.
Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên, sao không đích thân đến mà lại sai cung nữ ? Nàng ấy trước giờ luôn rất quấn cô mà. - Nàng ấy đâu ?
Tiểu nha đầu lén nhìn Thẩm Mộng Dao , giọng điệu lắp bắp, sợ rằng nói sai sẽ gây thù chuốc oán với hoàng hậu, nhưng nếu không nói thì sẽ là tội khi quân phạm thượng. - Dạ......dạ.....quí phi....bị hoàng hậu phạt ở Vĩ Hòa cung, chép một ngàn lần chữ phép tắc, không đến năm ngày, vẫn chưa rời khỏi.
.
Cô ngạc nhiên, phất tay.- Hửm ? Thôi ngươi lui đi.
- Nô tì cáo lui.
Sau khi tiểu nha đầu rời khỏi, Viên Nhất Kỳ ngó nàng hỏi :
- Sao lại phạt nàng ấy ?
Nàng đút cho cô muỗng thuốc, rồi nói với giọng điệu không sợ trời không sợ đất. - Nàng ta giữa đêm gảy đàn làm náo loạn hậu cung. Ta phạt một ngàn lần là quá ít.
- Đó là ý của ta. - Viên Nhất Kỳ uống thuốc nhưng không quên trả lời, dẫu gì cũng là do cô sai Ngọc Hồ gảy đàn, để nàng ấy bị phạt quả nhiên có chút không đúng.
Thẩm Mộng Dao hậm hực, đặt chén thuốc xuống cái bàn nhỏ gần đó, quay mặt đi nơi khác.
- Sao, bây giờ ta phạt mỹ nữ của ngài, ngài bất mãn ?
Cô giật mình. - Hả ? Không có. Nàng thích thì cứ phạt, chép năm ngàn lần cũng không sao. Haha......- Nói rồi xoay người nàng lại dỗ ngọt. Cô trông thấy bộ dạng kia rất giống ghen tuông liền có chút vui mừng, quên béng chuyện cảm thấy có lỗi với Ngọc Hồ.

Tiểu nô tì còn chưa ra khỏi đó, nghe thấy liền lắc đầu, số của quí phi đúng là bi ai mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net