10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:45
Viên Nhất Kỳ to Thẩm Mộng Dao

Đang tập luyện, chị nhớ em lắm đúng không?

哈哈哈哈

01:25
Thẩm Mộng Dao to Viên Nhất Kỳ

Vừa về đến phòng.

Rất mệt, không ai nhớ em!

01:28

Haiz.
Nghỉ ngơi sớm đi, em zhibo rồi ngủ.

01:29

Thẩm Mộng Dao gửi voice

Vất vả rồi.
Em ngủ ngon.

01:30

Chị như thế, em sẽ không để chị ngủ mà sang tìm chị đấy.

01:31

😪

01:32

哈哈哈
Tạm tha cho chị.
Ngủ ngon.


Công diễn HII.

Tuần báo cuối cùng.


#2 Viên Nhất Kỳ

#3 Thẩm Mộng Dao

Tiếng la hét ở hiện trường khi màn hình hiện lên:

- Ồooooo
- hhhhhhhhh
- Đỉnh quá

Vị trí này khung hình này, quá là đặc sắc rồi

Thứ hạng cả hai đều tốt như vậy, Thẩm Mộng Dao mừng thầm.

Khán đài lại bắt đầu màn PK Call kinh điển.

"Thẩm Mộng Dao."

"Viên Nhất Kỳ."

"Thẩm Mộng Dao."

"Viên Nhất Kỳ."

...

Aida thiệt là khó xử.

Viên Nhất Kỳ vỗ tay cười ngại, nghe lặp lại nhiều lần như thế liền nắm tay Hứa Dương cuối người xuống tránh để lộ nụ cười quá rõ của mình.

"Sao em không ngước lên?"

Dương tỷ nói nhỏ trêu chọc.

"Chị dám sao?"

"Viên Nhất Kỳ em cũng có ngày này."

Thấy vậy Thẩm Mộng Dao nắm được tình hình kêu mọi người giữ bình tĩnh.

"Được rồi trời mưa lớn. Cám ơn mọi người, chú ý an toàn!"

Hhhhhh

Màn PK này quá là đặc sắc rồi

Kết thúc công diễn

336 room

"Viên Nhất Kỳ đây!"

"Vào đi. Đến tìm chị có việc gì không a?"

"Phải có việc mới được tìm đến chị sao?"

"A.. Ý chị không phải vậy."

"Được rồi trêu chị thôi, muốn rủ chị cùng đi ăn haidilao, mừng thứ hạng của chúng ta."

"Không sợ phát hiện sao?"

"Vừa nãy em gọi đặt trước bàn riêng, vì là chỗ quen nên không sao đâu. Dù sao cũng trễ rồi sẽ không có người nhìn thấy."

"Tiểu tử nhà em đã tính toán hết rồi đấy à?"

"Đương nhiên, em là Viên Nhất Kỳ đó!"

"Không có lí do để từ chối. Đợi tí chị có cái này cho em."

Thẩm Mộng Dao vào tủ lấy ra hai cái sweater còn mới màu trắng đen. Đưa cho em một cái:

"Tặng em."

Nàng không nhịn được cười, trêu chọc một tí:

"Thẩm Mộng Dao, chị tặng đồ đôi à?"

"Đừng lắm lời thay vào đi!"

Không quan tâm người trước mặt trêu nàng như nào, đẩy vai Viên Nhất Kỳ đi mau chóng.

_

"Thấy em thế nào có ngầu không hả?"

Nàng pose dáng làm trò trước Thẩm Mộng Dao và bị đáp lại phũ phàng:

"Không."

"Xùy chị thiệt vô vị."

Hhh

"Đi nào."

"Đi đâu?? Chẳng phải em dẫn chị đi à Viên Nhất Kỳ."

"À em lại nhầm rồi, ngốc quá để em gọi tài xế."

"Biết mình ngốc cơ đấy!"

"Không thèm chấp chị!"

Đến quán

"Em dùng lẩu ít cay nhé, dạ dày chị không tốt. Không nên ăn đồ nóng."

"Biết thế mà lại dắt chị đi ăn lẩu sao?"

"Đấy là ngoại lệ a."

Trong lúc chờ đồ ăn ra hai người ngồi tán ngẫu về hôm nay. Viên Nhất Kỳ bật lại video công diễn:

" Thẩm Mộng Dao
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao
... "

"Em bật gì đấy?"

"Xem lại cảnh Thẩm đội trưởng nhắc nhở sức khỏe mọi người."

"Ngốc nhà em, lúc đó chị suýt thì không biết xử lí sao. Ai đó còn cười rất khoái chí."

"Bị chị nhìn thấy sao?"

"Căn bản là không cần nhìn thấy vẫn biết."

"Không phải lén lút theo dõi em à?"

"Viên Nhất Kỳ, em tự luyến quá đi mất!"

Lẩu được dọn lên bàn, Viên Nhất Kỳ không ngừng đặt thêm rất nhiều thịt.

"Kỳ Kỳ, em có phải hay không sẽ nuôi chị thành heo?"

"Lo sợ chị sẽ lại thiếu dinh dưỡng, ăn nhiều chút đi. Dù sao chị cũng không cần ép cân."

Viên Nhất Kỳ gắp liên tục cho nàng khiến Thẩm Mộng Dao ngơ ngác:

"Nhị tỷ à chẳng phải em mới nên bồi dưỡng bản thân hơn sao?"

"Thấy chị khỏe mạnh là tốt rồi."

Thẩm Mộng Dao bất lực, dù sao cũng là tấm lòng của em nên dồn lực ăn cho hết.

"Chúc mừng cho thứ hạng tuần báo."

Viên Nhất Kỳ nâng ly cười với nàng, chỉ chỉ vào ly ý muốn nàng cùng cụng ly chúc mừng. Nàng thấy dáng vẻ này buồn cười làm theo.

"Cạn ly!"

Cứ thế hai người tận hưởng buổi tiệc, trò chuyện đủ thứ, cười đùa với nhau quên cả thời gian.

Về đến kí túc xá

"Thẩm Mộng Dao, không được suy nghĩ nhiều. Ngủ một giấc thật ngon! Chị đã làm rất tốt."

Viên Nhất Kỳ động viên nàng, tay vẫy vẫy chào.

Lúc này nàng cứ chần chừ.. Nhưng đến cuối vẫn là không nhịn được mà chạy đến ôm lấy.

"Cảm ơn em. Nhờ có em hôm nay chị vui hơn rất nhiều."

Hôm nay nàng vốn định ăn mừng với gia đình nhưng bố mẹ nhắn báo cả nhà đi công tác có việc nên không thể chung vui. Bạn bè cũ không giữ liên lạc nhiều và ai cũng bận công việc riêng. Nên vốn dĩ nàng đã định đi ngủ cho qua ngày rồi ăn mừng vào dịp khác, nhưng thật lòng mà nói thì trong lòng có chút hụt hẫng. Chỉ là không ngờ tới rằng Viên Nhất Kỳ lại xuất hiện đúng lúc nàng cần như vậy. Viên Nhất Kỳ ban đầu đơ người vì còn chưa định hình được. Nàng chỉ định ôm nhẹ rồi chạy đi vì xấu hổ thì Viên Nhất Kỳ lại giữ tay ôm chặt vào lòng. Việc gì buồn nàng cũng giữ trong lòng, mệt mỏi thì không để lộ ra... Viên Nhất Kỳ vào lúc này chỉ muốn đem nàng về bảo vệ.

"Không cần cảm ơn, chị luôn vui vẻ là được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net