13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ đi rón rén hết mức có thể, căn bản là giờ này mọi người đều đã đi ngủ.

Cốc cốc

"Vào đi a."

"Sao thế chị khó ngủ à?"

"Không phải, lòng còn đang phấn khích nên không thể ngủ được."

"Hhh em hiểu mà, em cũng đang rất high."

"Có muốn cùng xem phim không?"

"Được."

"Em thích xem gì?"

"Dạo gần đây em để ý một phim nhưng chưa có thời gian xem nhớ không nhầm thì là Call me by your name."

Gian phòng chỉ có hai dáng người nhỏ bé ngồi cạnh nhau chăm chú xem phim. Đến cuối phim liền nghe tiếng xụt xịt.

"Ây dô Dao Dao chị khóc à?"

".. Kết buồn quá."

Nàng khóc thành tiếng. Viên Nhất Kỳ lật đật đi kiếm khăn giấy cho nàng.

"Để chị."

"Đừng động, chị khóc nhòe hết cả makeup rồi đây."

Viên Nhất Kỳ cầm lấy lau cho nàng. Người trước mặt cứ nghĩ tới ánh mắt bỏ lỡ người mình yêu của nhân vật chính trong phim là lại rơi nước mắt. Không dỗ nổi nữa mới ôm vào lòng, tay xoa đầu vỗ về:

"Được rồi. Không phải chị bảo hôm nay rất vui nên không ngủ được sao?"

"Chính là.. Tiếc nuối thay họ."

"Em đã từng đọc được ý nghĩa của lời thoại trong phim:

Call me by your name and i'll call you by mine

Muốn em đọc cho nghe không? "

"Được."

"Cậu chính là nửa kia của tớ, chúng ta là một và tớ yêu cậu.."

"Lãng mạn thật... Hừ Viên Nhất Kỳ phải bốc phốt em thôi, đề xuất bộ phim khiến chị từ vui thành buồn."

"Xem ra Thẩm đội trưởng vẫn là một em bé cần được dỗ dành."

"Một tiếng nữa là sẽ liền tống cổ em ra khỏi đây."

"Không dám, không dám."

Thẩm Mộng Dao lấy lại dáng vẻ nghiêm túc:

"Khuya rồi đấy, em cũng phải về ngủ, Viên Nhất Kỳ."

"Em cứ ngồi lì ở đây thì làm sao?"

Viên Nhất Kỳ ra vẻ thách thức.

"Thế tùy em, dù sao sofa cũng rộng rãi."

"Chị thấy để khách của mình ở ngoài sofa thì có hợp tình hợp lí không hả Thẩm Mộng Dao? "

"Ồ vậy là về sau người khác đến chơi, chị sẽ kêu ngủ cùng thì sẽ hợp tình hợp lí nhỉ?"

"Chị !! Hừm không thèm. Em sẽ nằm với Tuotuo vậy. Dù sao bé con cũng nhớ em."

"Tự luyến hhh, thế nhé chị tắt đèn đây."

Miệng là thế nhưng mà chã hiểu sao nửa đêm lại có người lén lút leo lên ngủ cùng nàng. Thuận tay ôm lấy eo của nàng. Thật ra nàng vẫn chưa ngủ nên có thể nhận thấy nhưng cũng không từ chối. Đợi đến khi Viên Nhất Kỳ yên rồi Thẩm Mộng Dao mới quay sang. Chỉ là để nhìn ngắm em thật lâu mà không sợ bị ai phát hiện. Chỉ là tận hưởng lúc được quan tâm em mà không sợ bị dư luận soi mói...

Nàng thì thầm trong miệng:

"Viên Nhất Kỳ, chị thật sự rất thích em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net