16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu rơi vào màn đêm, cũng là lúc đèn được bật lên. Tô đậm nét Disneyland Thượng Hải trông rất thơ. Viên Nhất Kỳ mời chị ngồi vào vòng quay lớn cùng nhìn ngắm cảnh đêm.

"Ba mẹ em nói đây là lúc lòng ta nhẹ nhõm và ít đề phòng nhất. Chỉ cần nói ra những điều trong lòng khó chịu, mượn cảnh tỏ mong muốn của mình đều sẽ thoải mái hơn."

Thẩm Mộng Dao ngồi ghế đối diện với Viên Nhất Kỳ. Nhìn trân quý của nàng:

"Mong rằng những người chị yêu quý đều sẽ thật hạnh phúc."

Dường như hiểu được gì đó, Viên Nhất Kỳ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Thẩm Mộng Dao như động viên một hài tử nhỏ bé.

"Ở cạnh chị rất tốt, cực kì đáng tin tưởng."

Thẩm Mộng Dao cười, Viên Nhất Kỳ của nàng trưởng thành rồi. Tình cảm của hai người không cần thiết phải có định nghĩa. Cũng chẳng cần ai phải chứng kiến. Bình bình đạm đạm cạnh nhau thế là đủ.

Ting

- Em và Trương Hân về trước, chị cùng Viên Nhất Kỳ mua đồ ăn về giúp nhé.

- Được.

Vốn đi từ bốn người giờ lại thành đánh lẻ hai hai. Không nhận được tin nhắn chắc đã mải ham chơi mà quên mất.

"Là ai nhắn tới đó?"

"Nguyên Nguyên nhờ chúng ta mua đồ ăn về. Sẵn tiện có thể cùng nhau đi dạo một lát, trời cũng chưa muộn a."

"Được."

Thời tiết trở gió lạnh

Lần này Thẩm Mộng Dao nàng là người chủ động. Đan chặt tay Viên Nhất Kỳ. Người bên cạnh cười thầm, nhận thấy tay nàng rất lạnh. Viên Nhất Kỳ không hỏi thêm, trực tiếp kéo người lại để nàng ôm lấy tay mình.

"Miễn cưỡng cho chị mượn hơi ấm."

"Bảo, em thật sự không biết cách lãng mạn."

Ngoài mặt là nói thế chứ Thẩm Mộng Dao nàng lại là người hiểu rõ Viên Nhất Kỳ hơn ai hết. Là kiểu người hành động còn hơn lời nói mật ngọt. Nhưng cũng biết cách chiều lòng không kém. Có thể nói Viên Nhất Kỳ của hiện tại ngoài việc chín chắn hơn thì không khác lúc đó là bao.

Cau mày là cách em yêu mọi người, không phải cách em yêu chị.

"Thẩm Mộng Dao, khi nãy trên vòng xoay em vẫn chưa thể nói ra ước nguyện của mình.. Hi vọng tương lai, chúng ta vẫn sẽ còn rất nhiều"

//

Xin lỗi vì sự bỏ bê mấy tháng trời 😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net