8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

"Thẩm Mông Dao. Hôm nay ở lại với em được không?"

"Ngủ.. cùng giường sao?"

Viên Nhất Kỳ lúng túng:

"A ý em không phải vậy. Nếu chị ngại, em có thể ra sofa ngủ."

" Đùa thôi không cần thiết. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên ngủ cùng nhau."

"Hả??À chị không ngại là được. Em không quậy như tiểu Ban đâu."

Viên Nhất Kỳ thay đồ ngủ, lấy thêm một bộ đưa cho nàng. Kêu nàng thay vào cho thoải mái. Tuy là nằm cùng giường nhưng mà khoảng cách của hai người phải gọi là tuy gần mà xa. Ngại ngùng xoay mặt sang hai phía khác nhau. Vừa hay lúc nàng quay sang tính bắt chuyện thì Viên Nhất Kỳ cùng lúc với tay qua bên nàng để tắt đèn. Khoảng cách này, rất gần. Nói không điêu chứ tai của nàng hoàn toàn đỏ ửng. Viên Nhất Kỳ đối diện căng thẳng không kém. Mắt đối mắt, mặt kề mặt. Tuy vậy Viên Nhất Kỳ cảm nhận được không ổn. Sợ bản thân không kiềm lòng nổi nên tự lui ra trước, tắt đèn.

...

"Chị định nói gì với em?"

Lúc này tuy nói chuyện với nhau nhưng rất khó để có thể chạm mắt lần nữa. Nên cả hai đều chọn cách nhìn lên trần nhà hhh.

"Em cùng chị bắt đầu tập từ ngày mai đúng không?"

"Vâng, nếu không có ngoại vụ thì em chỉ bận buổi tối để tập cho tổng tuyển cử."

"Cùng cố gắng, sau tổng tuyển cử lịch trình sẽ giãn vài ngày."

Viên Nhất Kỳ ấp úng, vốn định mời chị cùng đi chơi. Nhưng suy cho cùng Viên Nhất Kỳ cũng cần thời gian chuẩn bị dũng khí để hỏi nàng.

"Được rồi ngủ thôi nào. Chị ngủ ngon "

Viên Nhất Kỳ trong lòng thì ngại nhưng tay thì đi trước. Rất tỉnh đặt lên xoa đầu của nàng rồi xoay người lại.

"Ừm em ngủ ngon."

Hành động nhỏ này của Viên Nhất Kỳ đủ để khiến nàng khó ngủ đêm nay, tiểu tử thối!

5:20 AM

Nàng thức dậy bởi tiếng chuông báo thức. Phát hiện ra ai kia đang ôm chặt lấy nàng mà to mắt ngạc nhiên. Tuy vậy không dám động đậy sợ em thức giấc, dù sao hôm nay không cần thiết phải dậy sớm. Nàng ngoan ngoãn nằm im, nhìn lén sang người đang kề má vào tay mình lúc này. Trêu chọc chính bản thân mình, đường đường là một đội trưởng, hôm qua còn từ chối khéo người ta. Vậy mà giờ lại say sưa nhìn ngắm Viên Nhất Kỳ.

Nét mặt này, đôi mắt này, từng chi tiết này nàng đều yêu thích. Thấy Viên Nhất Kỳ xoay sang chỗ khác, nàng mới dám ngồi dậy. Nghĩ đến việc em ấy dạo đây thường phải bỏ bữa sáng để đi tập sớm có chút xót, ngồi dậy chuẩn bị phần ăn nhỏ. Tiểu tử ngốc này đến tủ cũng trống trơn, không có gì ngoài thức ăn nhanh, mì gói và nước ngọt.

Căn bản mà nói, từ khi rời khỏi 336. Viên Nhất Kỳ rất hiếm khi vào bếp. Một phần là không có thời gian, phần còn lại lo sợ sẽ nấu món gà bóng đêm.  Nàng về lại phòng mình lấy một ít nguyên liệu trong tủ sang. Tuy báo thức không dậy nhưng nhờ mùi thức ăn của Thẩm Mộng Dao mà nàng cũng chịu ngồi dậy.

Nhìn bóng lưng của Thẩm Mộng Dao trong bếp, nàng cười ngớ ngẩn, lẻn lại gần không phát ra tiếng động muốn tạo bất ngờ.

"Đừng tưởng chị không biết hhh ra bàn ngồi đi."

Viên Nhất Kỳ bĩu môi, bất lực ra bàn chờ.

Thẩm Mộng Dao bày lên bàn nhiều thức ăn ngon, cơm chiên trứng cuộn và salad ăn kèm. Chu đáo đặt thêm một ly sữa tươi ít đường. Nàng cười mãn nguyện:

"Thẩm Mộng Dao, sau này nhất định em sẽ gả cho chị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net